Về tới nhàĐức Duy * vẫn đang hoảng*Quang Anh * đang cõng Duy vào phòng*Vào phòngQuang Anh: Xuống nè* thả Duy xuống *Quang Anh: Sao đơ ra thế Quang Anh: Mày ổn không vậy Đức Duy: Hic...* khóc*Quang Anh: Thôi nín đi cậu thương Đức Duy: Con..hic..sợ quá* khóc to*Quang Anh: Thôi nín đi không sợ nữa * ôm Duy *Quang Anh: Có cậu ở đây rồi * vuốt lưng Duy*Quang Anh: Nha không khóc nữa Đức Duy * khóc mệt quá thiếp trong lòng Quang Anh *Quang Anh: Ngủ rồi àQuang Anh * đặt Duy xuống giường *Quang Anh * định rời đi *Đức Duy: Đừng bỏ con* nói mớ*Đức Duy: Con sơ* nói mớ*Quang Anh: Rồi cậu không bỏ Duy đâu * lại ngồi kế Duy*Quang Anh: Cậu ở đây với DuyQuang Anh: Duy ngủ ngoanNhìn Duy như con mèo đang làm nũng với chủ vậy áChuyển cảnh Bên phòng cậu útThanh An: Cậu ơi * gõ cửa *Thanh An: Cậu Thanh An: CẬU Thanh An: Ông này bị gì mà không trả lời vậy Thanh An * mở cửa *Thanh An: Ủa còn ngủ àThanh An: Dậy nè* đi lại chỗ Hiếu *Thanh An: Cậu dậy đi Thanh An: Nay bị gì vậy trời Thanh An * sờ trán Hiếu *Thanh An: Sao nóng vậy nè bệnh rồi Thanh An * chạy đi lấy thuốc *Dưới bếp Thanh An: Bệnh thì chắc ăn cháo rồi Thanh An * đang đứng nấu cháo*Xuân Trường: Ủa em làm gì thế Thanh An: Dạ em nấu cháo cho Hiếu Xuân Trường: Có cần anh phụ không Thanh An: Dạ thôi được rồi Thanh An: Anh lên đi không ông Chương lo Ngọc Chương: Thì ra bạn bé ở đây * chạy xuống ôm Trường *Xuân Trường: Bạn lên phòng đi Xuân Trường: Tí mình lên với bạnNgọc Chương: Không được mình nhớ bạn lắm Ngọc Chương: Không bỏ được Xuân Trường: Rồi rồi mình lên với bạnThanh An: Hai người này tình tứ quàiSau khi nấu xong An bưng cháo với thuốc cho Hiếu Thanh An: Cậu tỉnh rồi à* mở cửa *Trung Hiếu: Ừm Thanh An: Cậu nằm xuống đi cậu đang bệnh đó Thanh An: Ăn miếng cháo rồi uống thuốc nèThanh An: Há mồm raTrung Hiếu: AaaaaThanh An * đút cháo cho Hiếu *Thanh An: Ngon không Trung Hiếu: NgonTrung Hiếu: Mày nấu àThanh An: Dạ đúng rồi Thanh An: Tránh thủ ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi nèTrung Hiếu: Tao có phải là con nít đâu Thanh An: Vậy cậu tự làm đi Trung Hiếu: Ê thôi *nắm tay An*Vì Hiếu dùng lức kéo An mạnh quá nên An ngã nhào vào người Hiếu Mặt sát mặt chỉ cách vài cm là chạm môi Thanh An: Thôi con đi trước * đẩy Hiếu ra* .Tới đây thôi Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha