Thanh An: Từ lúc con vào đây lúc nào cậu cũng nói con láoTrung Hiếu: Mày láo thiệt màQuang Anh: Thôi bớt cãi lạiQuang Anh: Đang ở phòng tao đấy Đức Duy * ngủ gục lên vai Quang Anh *Quang Anh: Thôi tụi bây về đi Quang Anh: Cho thằng Duy nó ngủThanh An: Quan tâm ghê Trung Hiếu: Em không bằng thằng Duy luôn àQuang Anh: Ừm mày nói đúng rồi đó Quang Anh: An giúp cậu vác nó về đi Thanh An: DạThanh An: Đi về coiTrung Hiếu: Từ Từ Trung Hiếu: Hung dữ quá àThanh An: Kệ conSau khi hai người đó ra khỏi phòng Quang Anh * bế Duy đặt lên giường *Quang Anh: Sao nó nhìn lúc nào cũng đẹp vậy Quang Anh * vuốt tóc Duy *Quang Anh: Không biết có phải là thích không mà chắc tao lỡ thích mày rồi Duy àNói xong Quang Anh nhẹ nhàng hôn lên môi DuyTrái tim của Quang Anh như muốn nổ tung và nhảy ra ngoài Có lẽ Quang Anh đã yêu chàng hầu dễ thương này của mình rồi Mà quan anh thì rất cứng đầu Còn lâu mới chịu thổ lộ tình cảmCòn Đức Duy thì lại quá ngây thơ Hơn 18 năm anh vẫn chưa được một lần nếm trãi tình yêu Thế nên cũng chẳng biết Quang Anh đang thích mìnhMà chính bản thân Duy thì lại cũng không biết rằng mình có thích Quang Anh không Nhưng hình như là không vì Duy thừa biết được vai vế của mình đang ở đâu và như thế nàoKhông thể nào trèo cao được nên Duy cũng không bao giờ suy nghĩ tới việc đó Thế thì khó cho Quang Anh rồi Vì có quả người hầu quá ngây thơ vô tộiCặp mắt tròn đôi môi đỏ khiến cho Quang Anh chỉ muốn rước cậu về dinh Thôi Mà chưa được Bên phòng cậu útTrung Hiếu: AnTrung Hiếu: Mày ra đây Thanh An: Có việc gì mà kêu như gọi đò thế Trung Hiếu: Láo vãiThanh An: Kệ conTrung Hiếu: Sàn ướt quá vậy Trung Hiếu: Tại mày mà tao té trày tay rồi nèThanh An: Chẳng phải cậu còn đứng được hay saoThanh An: Chịu khó đi Trung Hiếu: ƠThanh An: Nói chứ con lấy thuốc đã .Tới đây thôi Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha