「2. Khu ổ chuột 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Hannie, cho anh nà. Anh phải ăn thật nhiều vô, mẹ bảo anh gầy thế này ra đường gió thổi bay đi mất đó!"

Đứa bé mũm mĩm liên tục đem kẹo trong túi nhỏ của mình đưa hết cho Jeonghan. Em nhìn núi kẹo be bé càng lúc càng chất cao hơn trên tay không khỏi cười trừ một tiếng. Jeonghan biết số kẹo em đang được cho đối với đứa nhỏ trước mặt chẳng khác gì báu vật. Mỗi ngày đứa nhỏ này chỉ dám ăn một viên nhỏ nhưng hôm nay lại đưa hết tài sản quý giá nhất của mình cho em.

"Seungkwan cho anh hết thì lấy gì mà ăn. Anh có phần của mình rồi nên em cứ giữ lại đi."

Nói rồi lại đem số kẹo trên tay bỏ vào chiếc túi nhỏ chắp vá lung tung mà đứa bé mũm mĩm đeo trước ngực. Nhưng chưa kịp làm thì bé con đã vội vàng đóng kín miệng túi, đôi chân bé tẹo lùi về sau mấy bước rồi chạy thật nhanh về nhà. Cho đến khi giữa nó và Jeonghan đã cách nhau một đoạn khá dài, chất giọng trong trẻo ngọng nghịu mới từ xa vọng lại.

"Hannie đừng nói dối nha! Mẹ em bảo nói dối không tốt đâu á! Anh ở nhà ông chú Choi thì có gì đâu mà ăn. Chú ấy đi suốt có bao giờ ở nhà đâu mà nấu cơm cho anh đâu. Hơn nữa, chú ấy hung dữ như vậy... Anh cứ giữ kẹo mà ăn đi! Ở nhà em còn nhiều lắm!"

Đứa bé mũm mĩm như sợ Jeonghan sẽ đến trả cho mình phần kẹo vừa được cho, nên nói xong câu đó đôi chân bé xíu vội vàng chạy vào nhà, đem cánh cửa sắt đóng rầm một tiếng.

Jeonghan lắc đầu ngao ngán, lần nào cũng như lần nào không kẹo thì bánh. Mỗi khi gặp em, đứa bé đó lại chia cho em một phần quà vặt của mình, mặc dù chính nó cũng chẳng có được bao nhiêu. Không những bé con đó đâu, suốt một tuần nay hầu hết mọi người sinh sống ở khu ổ chuột xập xệ sắp xuống cấp này đều như vậy. Ban đầu họ còn tò mò về sự xuất hiện của Jeonghan, khi nghe được lý do vì sao em đến nơi đây hiếu kỳ hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự quan tâm chăm sóc quá mức khiến em có phần hơi mất tự nhiên.

Thái độ của mọi người đối với em như vậy không có gì là lạ, bởi vì hoàn cảnh của tất cả bọn họ đều giống như em. Đều được gã du côn họ Choi mang về và cho họ một chỗ dừng chân ở khu ổ chuột xập xệ này.

Nhắc đến Choi Seungcheol, Jeonghan lại cảm thấy có lỗi.

Jeonghan tá túc tại khu ổ chuột này gần một tuần, nhưng em vẫn chưa có dịp nói với gã câu cảm ơn.

Tỉnh dậy vì cơn đau ê ẩm đang ra sức gặm nhấm toàn bộ thân thể, điều đầu tiên lọt vào đôi đồng tử mờ mịt màu trà là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng ọp ẹp với đủ thứ đồ đạt linh tinh được vứt bừa bộn khắp nơi. Mất một lúc cảnh tượng mơ hồ về trận ẩu đả đêm qua theo ý thức chậm rãi ùa về tâm trí của Jeonghan.

Jeonghan nhận ra gã đàn ông đã giúp mình. Thật ra, em biết đến gã vào những ngày đầu tiên em làm thêm ở cửa hàng tạp hóa. Nhận xét ban đầu của em về gã chính là một tên du côn lông bông không nghề nghiệp với cái đầu có chút không bình thường. Bởi người bình thường sẽ không một thân áo da đen thui, đội cả con nắng to chỉ để nhìn chăm chăm vào một cửa hàng buôn bán nhỏ chẳng lời lãi được bao tiền.

Thời gian đầu em còn chú ý đến gã, chẳng qua là em muốn xem ý đồ của gã khi xuất hiện ở khu Changdong để làm gì. Nhưng bẵng đi một thời gian, ngoại trừ việc đứng thù lù ở góc đường nhìn chăm chăm sang chỗ em làm thì chẳng có gì bất thường, cho nên em mới quyết định mặc kệ con người kia, không chú ý đến gã đàn ông lạ lùng đó nữa.

Chậm chạp ngồi dậy, đôi đồng tử màu trà theo thói quen nhìn quanh quất mọi thứ xung quanh. Ngoại trừ Jeonghan thì trong phòng không còn bất kỳ ai khác. Dường như chủ nhân của nó đã ra ngoài từ rất sớm rồi. Nhìn đến tủ đầu giường, em phát hiện trên đó có một mảnh ghi chú với những con chữ nguệch ngoạc viết vội.

"Cháo ở trên bếp, hâm nóng rồi ăn. Nhớ uống thuốc"

Ấy vậy, Jeonghan lại ngoan ngoãn làm theo những gì ghi lại trên tờ giấy ghi chú. Ăn hết một chén cháo thịt băm lớn, uống đúng số thuốc đã được chia sẵn theo cử. Em nhìn quanh căn phòng bừa bộn mình đang ở, suy nghĩ một lúc mặc kệ cả người vẫn còn chưa hết ê ẩm mà xắn tay áo lên dọn dẹp. So với chuyện tối qua gã đàn ông họ Choi đã làm cho em, thì chút việc vặt dọn dẹp phòng ốc em đang làm chả bõ bèn gì cả.

Sau khi mọi việc đâu vào đấy, Jeonghan ngồi chờ chủ nhân của căn phòng này trở về. Trước khi rời đi em cũng phải nói với người nọ một tiếng cảm ơn đàng hoàng mới phải phép.

Không hiểu sao, Jeonghan ngủ quên và cứ thế em bỏ qua cơ hội đầu tiên để có thể nói ra cảm ơn gã du côn họ Choi đã giúp đỡ mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi Jeonghan ở tạm tại khu ổ chuột ọp ẹp vỏn vẹn mấy mươi mét vuông hơn cả tuần lễ, câu cảm ơn của em vẫn chưa thể nói ra được. Một phần do bản thân em không biết giờ giấc sinh hoạt của gã đàn ông ấy ra sao. Và phần còn lại đến từ quỹ thời gian chả mấy dư dả của mình khi em phải tiếp tục làm thêm ở cửa hàng tạp hóa.

Em và gã cứ như hai đường thẳng song song vậy, lúc em thức dậy vào buổi sáng gã đã rời khỏi nhà. Và trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn, em vẫn không nhìn thấy bóng dáng gã xuất hiện.

Điều làm Jeonghan ngạc nhiên nhiều nhất chính là để tránh những người sống trong khu ổ chuột tò mò về em, gã đàn ông kia bảo với mọi người em là bà con xa của gã đến ở nhờ một thời gian. Khu ổ chuột này cũng chỉ có vài hộ sinh sống, từng chủ hộ đại diện cho những tính cách dễ dàng bắt gặp trong tầng lớp bình dân ở tầng dưới cùng của tháp xã hội. Thế nhưng điểm chung duy nhất của bọn họ là đều được gã đàn ông họ Choi mang về nơi đây, không những cho họ chỗ trú mưa tránh nắng mà gã còn tìm cho họ một công việc phù hợp để kiếm sống.

"Ây dô, là Jeonghan à? Sao hôm nay lại về sớm thế? Nhớ chị nên về sớm phải không?"

Người phụ nữ mặc đầm ngủ vải lanh khoét sâu cổ, khoác bên ngoài chiếc cardigan màu nâu vui vẻ đi đến chỗ Jeonghan.

"Dạ... Dạ không ạ. Em có chút việc nên về sớm." Jeonghan đỏ mặt, ngại ngùng đứng cách xa người nọ một chút. Em biết tính cách của người chị này vốn thoải mái, khá là tự nhiên với mọi người xung quanh một phần bởi vì tính chất công việc của chị ấy đang làm... Và đối với em thì bản thân đừng nên nhìn những thứ không được nhìn thì tốt hơn.

"Thằng bé này, nói dối cho chị mày vui một lần cũng không được sao." Người phụ nữ tỏ vẻ giận dỗi. "Thật thà thế này thì khó kiếm bạn gái lắm đấy! Mấy cô ngày nay toàn thích kiểu trai hư thôi. Hay để chị giới thiệu cho em vài người nhé?"

"Em, em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ạ." Jeonghan lúng túng liên tục xua tay, sau đó vội vàng chuyển sang chủ đề khác. "Chị Hyejong, anh Choi đã về nhà lần nào chưa ạ?"

"Chưa, nhưng chắc cũng sắp về rồi. Hôm nay đến tháng thu tiền nhà, tên khó ưa đó không chường mặt ra mới là lạ đấy. Ơ, Choi Seungcheol không phải anh họ của chú mày à, sao chị toàn thấy mày gọi tên đó bằng họ không vậy?"

"Tại... em quen rồi ấy..." Jeonghan cảm thấy nếu cậu còn tiếp tục nói chuyện, thì cái danh em bà con xa của Choi Seungcheol nhất định sẽ bị bà chị ranh như cáo này lột trần sạch bách.

"Này, làm gì đấy!"

Tông giọng trầm thấp với ngữ âm nhừa nhựa dính chặt vào nhau hệt như đang say rượu đột ngột vang lên sau lưng Jeonghan và bà chị Hyejong, khiến cả hai được một phen giật mình.

"Chao ôi, cậu Seungcheol về rồi này. Hôm nay làm ăn được không? Về sớm thế này chắc chưa ăn gì nhỉ, hay qua nhà tôi ngồi một lát..."

Bà chị Hyejong nhận ra người vừa xuất hiện là tên đáng ghét mình vừa mới nói xấu thì thái độ lập tức thay đổi xoành xoạch, đon đả rào trước đón sau vô cùng ân cần.

Nhận thấy bà chị nguy hiểm kia đã thay đổi mục tiêu, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng có người đến giải vây cho mình.

Đây là lần đầu tiên Jeonghan nhìn thấy gã đàn ông họ Choi ở khoảng cách gần như vậy. So với lần gặp ở góc đường, bộ dạng một thân đen thui của gã vẫn không có gì thay đổi, điều duy nhất bất đồng chính là mái đầu vàng kim của gã đã lộ ra chân tóc màu đen. Gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ cau có khó chịu thật ra trông rất dễ nhìn, nếu gã cười lên thì nhất định trông rất đẹp.

Jeonghan tự vỗ vào đầu mình một cái, em là đang vớ va vớ vẩn gì thế? Tại sao lại đi trộm ngắm người ta đã vậy còn khen người ta đẹp nữa chứ?! Chuyện chính cần làm thì không làm lại ở đây rảnh rỗi suy nghĩ lung tung.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Vào nhà đi."

Tiếng gọi của gã đàn ông họ Choi nhanh chóng kéo Jeonghan thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong lộn xộn của mình. Em nhỏ giọng dạ một tiếng rồi xoay người trở về căn nhà nhỏ nằm tận cùng trong khu ổ chuột.

Không hiểu sao Jeonghan lại cảm thấy có chút khó chịu. Nói chính xác hơn cảm giác đó xuất hiện từ lúc em nhìn thấy bà chị Hyejong lôi kéo rồi nắm tay gã đàn ông kia.

Này là em bị làm sao vậy nhỉ?

Trở về nơi đã trú ngụ suốt thời gian qua, Jeonghan chậm rãi nhìn quanh toàn bộ căn nhà nhỏ, đây có lẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy nơi này. Tầm mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa kính mờ đục, cả những con người tốt bụng sinh sống ở đây nữa, có lẽ em không nói được câu chào từ biệt tử tế với mọi người rồi.

Jeonghan lấy chiếc balo sờn bạc bục chỉ của mình ra. Kiểm tra qua một lượt xem còn thiếu món gì không rồi đem khóa kéo lại. Cẩn thận đem chiếc đèn bão rỉ sét bọc lại đàng hoàng. Hành trang theo em từ Daegu lên đến Seoul cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Cánh cửa sắt xoạch một tiếng rồi mở ra, xuất hiện đằng sau nó là người đàn ông họ Choi mà Jeonghan vẫn đang chờ đợi. Bộ dạng không quan tâm gì khác vẫn luôn được gã trưng trên mặt, hiện tại lại biến hóa vô cùng rõ ràng. Gã cau mày nhìn em rất lâu sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cho những câu từ Jeonghan sớm chuẩn bị từ trước không thốt ra được. Em ấp úng nói.

"Cảm ơn anh... Vì đã giúp tôi trong thời gian qua. Tôi cũng không thể cứ tiếp tục làm phiền anh như vậy nữa. Tôi... Cảm ơn anh nhiều..." Nói rồi em hướng đến gã cúi người thật sâu.

"Tôi có bảo là tôi thấy phiền?" Đôi mày rậm vẫn nhíu chặt thành một đường. "Cậu định trở về ngủ tạm bợ nơi con hẻm kia? Nhà tôi không tốt bằng cái lều rách cậu dựng tạm?"

"Không, không phải vậy đâu ạ!" Jeonghan liên tục xua tay, lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm trong đời em cảm thấy muốn khóc nhiều đến vậy, chẳng qua em chỉ muốn cảm ơn người nọ đã giúp đỡ mình, rồi rời đi trả lại không gian riêng tư cho người ta thôi. Tại sao những lời của em khi đến tai người ta lại trở thành em không thích thế này không ưa thế kia vậy? Em thực sự không có ý đó mà.

"Đưa balo đây."

Jeonghan không rõ gã đàn ông trước mặt muốn làm gì nhưng vẫn đưa balo của mình sang cho gã. Em nhìn gã đem từng món đồ của mình đặt trên sô pha, nhìn gã săm soi quần áo của mình rồi vội vàng đón lấy một bộ đồ do gã tiện tay quăng sang.

"Thay bộ này rồi đi với tôi."

Đó là câu nói sau cùng gã dành cho Jeonghan trước khi để em lại một mình. Nhìn đến cánh cửa vừa đóng sập rồi lại chuyển sang áo sơ mi trắng cùng quần jean gã vừa đưa cho mình, Jeonghan vẫn chưa hiểu được rốt cuộc người kia muốn làm gì. Em ngập ngừng đôi ba phút nửa muốn làm nửa lại không, nhưng khi nhớ đến gương mặt đầy sự khó chịu lúc nãy của ai kia, em đành thở dài rồi ngoan ngoãn làm theo những gì vừa được bảo.

Choi Seungcheol nổi giận thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip