Vô Lượng tuyển thí (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lãnh Mạc cảm thấy khó hiểu. Nghĩ thế nào nơi này cũng không thích hợp để truy vấn đến cùng, nhìn Lạc Yến Linh thêm một chốc, hắn mím môi, bước xuống khỏi lôi đài.

Lạc Yến Linh đứng tại chỗ, nhìn theo hướng hắn rời đi. Đến khi cái bóng nam nhân mặc đồ xanh ấy khuất mất, nàng mới hơi dịch bước chân, quay người.

"Tốt nhất là đừng chạy..."

Chuyện của Lạc Yến Linh thực sự rất khó hiểu, Lãnh Mạc nghĩ kiểu gì, tra kiểu gì cũng không tìm ra được manh mối nào. Khoảng thời gian này hắn xem như vô gia cư, trọ không tìm được, đành phải thuê nhã gian ở Dị Điếm nghỉ lại trị thương, ngoài ra còn nhờ Phong Diệu Âm lợi dụng mạng lưới quan hệ rộng tra cho hắn thêm thông tin về Lạc Yến Linh.

Cánh tay gãy không dễ khỏi được, ít nhất hiện tại hắn không có thuốc phục chi nối cốt thần kỳ như thế, chỉ có thể tạm què quặt bó lại. Trong thời gian ngắn, hắn hi vọng có thể tìm được đan dược quý ở đâu đó để chóng có thể lành lặn... nhưng dược quý như vậy không dễ kiếm, tranh mua càng khó nhằn, độ khả thi không cao lắm.

Cũng may người tu tiên sinh mệnh lực dồi dào, dù không có dược, nếu chăm sóc tốt thì khoảng 1 tuần là có thể lành lại. Đấy là do hắn còn yếu, tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Nếu là Lục Dương, thiếu niên ấy dù gãy xương cũng có thể bẻ khớp nối trở lại, tạm thời sử dụng để chiến đấu như thể không bị sứt mẻ gì vậy...

Nghĩ đến Lục Dương, Lãnh Mạc không khỏi chép miệng, rồi không biết nghĩ đến cái gì, phì cười.

Ngày hôm sau, Vô Lượng tuyển thí 32 tuyển 16, không khí còn sôi trào náo động hơn cả hôm trước đó. Vẫn là Hoa U Nguyên trấn tràng. Những người bị loại bao gồm Lãnh Mạc trở lại hàng ghế riêng thấp nhất chỗ khán đài để quan chiến. Nhìn thấy thiếu niên áo đỏ vốn da dẻ trắng trẻo đẹp trai, nay xuất hiện với vẻ ngoài... cũng đỏ, kể cả màu da, Lãnh Mạc ùng ục, không nhịn được phụt cười thành tiếng.

Đối thủ của Lục Dương là Hoành Đông, lúc bấy giờ thanh niên này đang tròn mắt nhìn chằm chằm người đối diện, tỏ vẻ khá tò mò:

"Ngươi là giống người gì vậy? Ta chưa từng thấy ai có màu da như này... Hay ngươi là Dị loại?"

Lục Dương nhìn về phía tân sinh bị loại, thấy Lãnh Mạc đang cười như điên ở đấy, hắn nhắm tịt mắt, nghiến răng nghiến lợi:

"Bớt nói nhiều. Đánh đi."

Đáng thương cho Hoành Đông, đụng độ Lục Dương sớm như vậy... lại còn ngay lúc thiếu niên này đang rất tức giận. Tuyệt Dương kiếm xuất hiện ngay từ giây phút Lục Dương thốt lên từ "đánh", kế đó, hoàn toàn không có ý khiêm tốn thi đấu như đã từng ở "kiếp trước", con quỷ áo đỏ thể hiện bản lĩnh khát máu, tấn công nhanh như chớp giật, nặng như núi đá, đè "thiên tài" Hoành Đông ra mà đánh.

Hoành Đông vốn đang cười, nhanh chóng sửng sốt.

Hắn ứng đối rất chật vật. Nhận ra dường như đã coi thường đối thủ, hắn cố gắng nhảy lùi về sau, tăng khoảng cách để thả trận cơ ra. Lục Dương thấy hắn dùng trận, có vẻ đột nhiên hứng thú, đánh chậm lại một chút. Trận pháp chớp thời cơ bao phủ lấy thiếu niên, khiến Lục Dương chợt cảm giác cả người nặng như chì, mỗi một bước bước ra như phải cõng theo cả ngọn núi trên lưng vậy.

Lục Dương ồ một tiếng, nhớ lại lời Lãnh Mạc, thử tìm cái gọi là "tiết điểm". Nhưng tất cả trận cơ lơ lửng quanh hắn đều có vẻ giống nhau, kẻ không có tí kiến thức nào như Lục Dương nhìn mãi vẫn chẳng phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Hoành Đông lại thả thêm một đám trận cơ khác. Lần này, lửa bùng lên thành hình dạng của rất nhiều con thỏ, từ dưới mặt đất "chui" lên, gào thét lao tới tấn công hắn.

Hoành Đông lấy lại sức một chút, cũng rút kiếm lao vào, tề công.

Lục Dương trong trạng thái bị đè nén, ứng đối khá khó khăn. Thêm vào Hoành Đông rất lanh lẹ xuất hiện từ mọi nơi sau lưng hắn, làm hắn không kịp đề phòng, trúng đòn vài lần, cũng may hắn đã bảo hộ kĩ yếu điểm. Thanh niên này tấn công nhiều lần vẫn không hạ gục được đối thủ, thầm thấy không ổn, cắn răng, lại thả thêm một đám trận cơ nữa - thứ rõ ràng chưa từng được hắn dùng trong kỳ tuyển thí này:

"Mê Hồn trận."

Vì chủ quan, Lục Dương lập tức trúng chiêu. Không gian nhanh chóng biến thành một mảnh màu đen, đen thẳm, không có bất cứ tiếng động, hình ảnh, hay nhận thức gì...

Đen, hút hồn, "lặng" nhất.

Lục Dương thảng thốt mất một lúc, chìm vào bóng đen đấy hồi lâu, đột nhiên... quên mất hiện tại mình đang làm gì.

"Không ổn..."

Ngay cả Lãnh Mạc cũng đột nhiên đứng bật dậy, hắn không nghĩ Lục Dương sẽ dễ để người khác áp trận lên mình như thế. Theo bản năng, hắn sinh ra lo lắng, dù thực ra chính hắn cũng hiểu Hoành Đông sẽ không làm gì quá mức tàn nhẫn... thế nhưng nếu mà trận này Lục Dương thua?

Chiến thắng ở Vô Lượng tỉ thí không quan trọng đến vậy, nhưng Lãnh Mạc vẫn thấy hơi bất an.

Ngược lại, lúc bấy giờ, ở trên khán đài, Chu Lưu Minh lại nhẹ giãn chân mày, bàn tay bấu lấy thành ghế cũng hơi thả lỏng.

Hoành Đông chớp lấy thời cơ lao tới, ý định hạ gục đối thủ. Thiếu niên áo đỏ vẫn đứng lặng như thế... nào ngờ vào ngay lúc lưỡi kiếm sắp gác lên cổ, linh lực dữ dội quanh người hắn đột ngột bùng lên, ầm ầm phá vỡ cả 3 trận pháp cùng một lúc.

Lục Dương ngừng đùa, hắn quyết định dùng cách thô bạo nhất để giải trận - phá. Bị hứng trọn sức nổ của 3 trận pháp chồng chất, Hoành Đông bị chấn bay một vòng về sau, vất vả lắm mới chống kiếm khựng lại được, nhưng vẫn không nhịn được thổ huyết. Hắn sửng sốt, ngước đầu lên, thẳng lăng lăng đối diện với thân ảnh màu đỏ thẳng tắp giữa lớp bụi mù mịt kia.

Gắng gượng đứng dậy, Hoành Đông cắn răng, chĩa kiếm về phía Lục Dương.

Ở trên khán đài, Chu Lưu Minh nhíu mày, nắm tay không nhịn được siết chặt.

Lý trí Hoành Đông bảo rằng hắn thua rồi, cho dù hắn có còn bài tẩy đi nữa, đối diện với sức mạnh và sự bình tĩnh trong ánh mắt đó... hắn biết, tất cả đều chỉ là giãy dụa vô nghĩa.

Nhưng bản tâm hắn không chấp nhận nổi. Liếc mắt lên nhìn thấy thiếu niên áo xanh ở trên kia - giữa hàng chục vạn người hắn vẫn có thể nhận diện rất rõ - Hoành Đông càng không cam. Tay vung kiếm, máu tràn miệng, trong túi càn khôn còn bốn bộ trận cơ nữa, mặc kệ uy lực mạnh hay yếu, hắn thả ra hết một lượt. Quyết chiến đến cùng.

Trừ trận pháp, thực ra võ đạo của Hoành Đông cũng rất mạnh, dù gì kẻ này tu song môn, lại rất hay ghé đỉnh Đông sơn xem ké các buổi diễn giảng. Tiếc rằng đối thủ của hắn là Lục Dương. Cách biệt giữa cả hai vẫn quá lớn. Lần này, thiếu niên có vẻ nghiêm túc, trận cơ của Hoành Đông không có cơ hội bao lấy hắn đã bị phá vỡ vụn, mà cũng chỉ mất thêm một lúc đánh đấm qua lại, thanh kiếm đen trên tay nam nhân đã bị đánh bay, lưỡi kiếm đỏ rực lạnh lùng gác lên cổ hắn.

Cái tên "Hoành Đông" cháy rực trên đỉnh đầu cứ thế tàn lụi. Lục Dương thu kiếm rời đi. Hoành Đông ngồi bệt ở đấy, có phần ngơ ngác.

Nhìn vẻ mặt của Hoành Đông, Lãnh Mạc cảm thấy khá đáng tiếc, nhưng việc Lục Dương cuối cùng vẫn dễ dàng giành được chiến thắng chung quy vẫn khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Lục Dương tiến tới trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn:

"Có phải do ngươi không?"

Đủ loại cảm xúc bồi hồi xúc động vẫn đang trộn lẫn trong người, thế nhưng nghĩ đến cả "người" đỏ lựng cùng màu với màu áo - đến độ dải băng đỏ treo trên trán như thể đã tàng hình vậy - kia của Lục Dương, Lãnh Mạc chỉ biết lăn lộn ra cười.

"Hahahahahaha..."

Lục Dương xách cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi, khiến các tân sinh đã bị loại khác ở cạnh đó tròn xoe mắt, bắt đầu hóng hớt.

"Chữa-ngay-cho-ta!"

Lãnh Mạc vẫn cười ngả nghiêng, càng nghĩ hắn càng không ngừng được. Vừa nắc nẻ, hắn vừa đưa tay lên:

"Thứ này... hahaha... để mấy ngày hahahaha..."

"Mấy ngày là khỏi..."

Nói xong, hắn lại cười. Lục Dương thực sự rất muốn hành hung tên khốn này ngay tại chỗ, nhưng hắn chỉ vừa đấm đá được vài cái, một Hộ pháp đã xuất hiện ngăn cản, quát lên:

"Rời khỏi lôi đài rồi, không được gây sự!"

Lục Dương tức đến đỏ mặt... dù mặt hắn vốn đã đỏ như thế sẵn. Thấy Lãnh Mạc càng cười to hơn, hắn mím môi, hừ một tiếng, lưu lại một ánh mắt đỏ rực lạnh lùng, sau đấy rời đi.

Thiếu niên hôm ấy... có lẽ đã phần nào hiểu được sự đáng sợ của đan đạo và trận đạo...

Lãnh Mạc ở lại quan chiến nốt, thỉnh thoảng không nhịn được lại cười. Cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm một cách khó chịu thình lình xuất hiện, khiến nụ cười của hắn hơi khựng lại, rồi lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục ngẩng đầu hướng các lôi đài. Dưới lớp mặt nạ, mắt hắn hơi híp, suy nghĩ có phần mông lung.

Hắn đã trở nên mạnh hơn rồi.

Hoặc Đài Thịnh quá bất cẩn, dám ở giữa khán đài quang minh chính đại theo dõi hắn như thế... Đến nỗi lần này không chỉ là cảm giác mơ hồ nữa, ngước mắt nhìn lên, hắn có thể ngay lập tức trông thấy thân ảnh màu đen kia đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Hắn hơi nhếch môi.

"Thích thì nhìn đi."

Trên lôi đài, Hoành Đông khuỵu gối ngẩn ngơ một lúc, như người mất hồn chậm rãi đứng dậy, nhặt lại thanh kiếm đen, cô độc bước từng bước xuống...

Lối ra là chính Vô Cực môn ở ngay trước mắt, còn cách rất xa, hắn đã có thể trông thấy bóng hình màu xanh cao gầy quen thuộc đang đứng đấy, bước dần về phía hắn. Hai người dần tiếp cận nhau. Hoành Đông nhìn Chu Lưu Minh, gắng nặn ra một nụ cười:

"Xin lỗi... ta thua..."

Chu Lưu Minh nhìn hắn, lắc đầu. Cánh tay y đưa lên giữa chừng, ngập ngừng một chút, sau đấy hạ xuống ở vai hắn. Vỗ vai hắn một lúc, y lên tiếng an ủi:

"Đối thủ của ngươi rất mạnh. Không phải do ngươi."

Hoành Đông không cười nữa, hắn cảm thấy hắn gượng không được, cũng không muốn gượng. Càng nhìn người trước mặt, hắn càng thấy đắng, mím mím môi, không nhịn được gục đầu xuống vai y.

"Ta đã hứa với ngươi... vậy mà..."

Chu Lưu Minh chuyển qua vỗ đầu hắn, y cười:

"Chỉ là một khôi lỗi và linh thạch cấp 5 thôi."

"Nhưng ta đã hứa từ 5 năm trước...!"

"Ai bảo ngươi hứa? Nếu biết đối thủ là Lạc Thiên Lâm sẽ xuất hiện giữa Vô Lượng tuyển thí, ngươi có còn dám hứa không?"

Hoành Đông dụi dụi vào hõm vai y, bĩu môi, hơi nghiêng đầu qua một bên:

"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có một thiên tài ngàn năm có một thôi ư?"

Hoành Đông ngẩn ra, rồi ngẩng phắt đầu lên, nhướng mày nhìn y. Chu Lưu Minh hơi hạ mắt. Mắt y xanh, một màu xanh lơ sáng mà không chói, giống với màu nước trà trong, không phải kiểu lanh lợi, mà dịu dàng sâu lắng hơn. Y có điều suy nghĩ, nói ra có lẽ sẽ có người cười y hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng bởi vì đối phương là Hoành Đông, dưới ánh nhìn tuy nghi ngờ nhưng hẳn là đã hiểu ấy, y vẫn cười, nhẹ giọng mà rằng:

"Sắp tới Vô Lượng hẳn sẽ khó mà yên bình."

Kết thúc Vô Lượng tí thí chính thức ngày 2, Hoành Đông loại. Lục Dương, Hiểu Nguyệt Yên cùng 14 tân sinh khác tiến vào ngày tranh đấu kế. Sau chiến thắng được cho là "bất ngờ" của Lục Dương trước Hoành Đông, các sàn cá cược bùng nổ, rất nhiều người đặt cược vào Hoành Đông tỏ vẻ không chấp nhận được, kêu ca than vãn khắp nơi. Mà sau hôm đó, tỉ số bồi của Lục Dương thẳng tắp giảm từ một bồi mười lăm xuống còn một bồi hai - ngang hàng với Hiểu Nguyệt Yên lúc bấy giờ.

Ai xem trận đấu giữa Lục Dương và Hoành Đông cũng biết thiếu niên chiến thắng hoàn toàn không phải nhờ may mắn. Bởi vậy, tuy không ai như Chu Lưu Minh điên rồ cho rằng kẻ mới tới này có thể làm lung lay địa vị độc nhất vô nhị của Bạch diện thiên sứ Lạc Thiên Lâm, cái nhìn của hàng trăm vạn người dõi theo Vô Lượng tuyển thí cũng đã dần theo hướng gió, đổ về phía thiếu niên áo đỏ ấy.

Lục Dương bắt đầu thấy phiền. Đã có một vài kẻ ngấp nghé đến chào mời, lân la làm quen với hắn, hắn lịch sự mà thẳng thừng đuổi hết. Oái oăm hơn có một gã tìm tới hắn, trông vẻ mặt hết sức hòa ái thân thiết - nhưng đôi mắt cứ lia hắn từ trên xuống với vẻ hèn hạ - mà rằng:

"Chỗ ta rất coi trọng Dị loại, dưới trướng của ta, Dị loại chưa bao giờ phải lo về ánh nhìn của người khác — ngươi thấy đấy, bọn họ còn có thể quang minh chính đại theo ta đi khắp nơi. Thế nên, đầu quân cho ta đi, ta sẽ cho ngươi tương lai mà ngươi mong muốn."

Lục Dương nhếch môi:

"Cút."

Vị thiếu gia có đam mê kỳ lạ nọ cùng với đám tùy tùng đủ các hình dạng kỳ quái khác nhau bị hắn đá thẳng ra khỏi nhà trọ. Kế đó, hắn cắm phập kiếm lên bàn, ngay trước gương mặt hãi hùng khiếp vía của chưởng quầy, lạnh lùng bảo:

"Đây là cách các ngươi làm việc? Hắn là cái thá gì, ta đã bảo không muốn bị làm phiền, tại sao các ngươi vẫn để hắn tới múa máy trước mặt ta?"

Chưởng quầy rối rít kiếm cớ, xin lỗi hắn liên tục.

Lục Dương chẳng biết gã gian thương này liệu có thực sự hối cải hay không, nhưng hắn hết chỗ ở thật rồi, mà lại không muốn trôi dạt bụi bờ với bộ dạng này, trong những ngày phiền toái như thế. Bởi vậy răn đe chưởng quầy một lúc xong, hắn liền quay trở lại phòng.

Cũng may, những ngày sắp tới vẫn yên tĩnh. Những thế lực lớn thực sự vẫn chưa có động thái gì có vẻ quan tâm tới Lục Dương, chưởng quầy nọ bị hắn dọa qua một lần, cũng không dám vì mấy kẻ không quá nổi bật mà tới làm phiền hắn nữa. Lục Dương - theo đó - chỉ bị soi mói mỗi lúc xuất hiện ở nơi đông người.

Ngày kế tiếp Vô Lượng tuyển thí, Lãnh Mạc đưa trước cho hắn một cái lọ thuốc nhỏ, vừa đưa tay chặn đầu để ngăn việc bị hành hung, vừa cười:

"Đánh nữa thì tay tôi có thể gãy thêm đấy, tha cho tôi đi. Đây là thuốc giải, cầm lấy."

Lục Dương bán tín bán nghi tiếp lấy lọ thuốc, mắt nhìn qua Lãnh Mạc. Hắn lại gác kiếm lên cổ nam nhân nọ, tay kia mở lọ thuốc ra cho vào miệng. Kế đó, trong lúc đợi màu da hắn dần chuyển về bình thường, thế gác kiếm đấy của cả hai vẫn giữ nguyên.

Chuyện xảy ra ngay trước Vô Cực môn, Lãnh Mạc lại lần nữa nhận ra Đài Thịnh đang nhìn mình, hơi chép miệng. Cũng may, hắn đã phát giác được thì Lục Dương không có lý do gì mà không nhận thấy. Đợi xác nhận mọi thứ đã ổn lại xong, thiếu niên chỉ thu lại kiếm, không nói thêm gì, cũng không thèm liếc nhìn Đài Thịnh, cứ thế rời đi.

Ngày 3, Lục Dương thắng. Không có gì bất ngờ, hắn lọt vào tứ kết.

Ngày 4, hai cái tên Lục Dương cùng Hiểu Nguyệt Yên vẫn dễ dàng hạ gục đối thủ, lọt vào 4 người cuối cùng.

Ngày thi đấu bán kết, vẫn không có gì ngăn bước được hai con người ấy lọt vào chung kết. Hiểu Nguyệt Yên thi đấu trước, lần này, dù gì cũng là bán kết, nàng không còn duy trì được vẻ trích tiên phiêu dật như trước nữa, ở ngay cuộc phản công cuối cùng của đối thủ, mũ trùm đầu của nàng đã bị đánh bay, lăn một vòng xuống lôi đài.

Cả Vô Cực đài lặng ngắt như tờ.

Mặc dù đã nhanh chóng nhặt lại mũ trùm, sau khoảnh khắc đó, sự cuồng nhiệt và đồn thổi về cái danh "thiên hạ đệ nhất mĩ nhân" của nàng vẫn ngày một lan rộng, không gì có thể cản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip