Vô Lượng tuyển thí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị "lão già" sống qua hơn hai ngàn năm dụ dỗ, Hoành Đông chẳng mấy mà bị thu phục, dần dần tin theo. Sau một lúc chăm chú như đang lắng nghe lời vàng ý ngọc từ bậc hiền nhân, hắn dường như rất xúc động, ôm vai bá cổ Lãnh Mạc, bắt đầu xưng huynh gọi đệ.

"Nếu chuyện này mà thành, ta ngươi nhất định sẽ là huynh đệ chí cốt."

Lãnh Mạc bật cười:

"Ngươi còn chẳng biết ta là ai."

Hoành Đông "a" lên một tiếng, dường như lúc này mới nhận ra. Mải mê bàn bạc chuyện xấu đến độ đối phương tên gì còn chưa biết đã muốn kết nghĩa huynh đệ, Hoành Đông gượng gạo cười, ho khan một tiếng:

"Ngươi tên gì?"

Lãnh Mạc báo sơ qua danh tính Dĩnh Lộ, bởi vì hắn tỏ vẻ không muốn kể sâu thêm, Hoành Đông cũng không hỏi gì nữa. Nam nhân này ngày thường thực ra là kiểu người khá tò mò, thường hay bắt chuyện hỏi han, quan tâm tới những kẻ mà hắn thấy thú vị... Nhưng có lẽ vì hôm nay quá hào hứng, hắn không có tâm tư gì để ý đến chuyện của người khác. Biết được người trước mắt là ai, hắn coi như xong, suốt cả buổi sau đấy hóa thân thành con người suy tư hiếu học, mải mê lo nghĩ chuyện mình.

Ngày sơ loại tuyển thí đầu tiên kết thúc vào đúng thời khắc Thiên Bế - tức nửa đêm. Khoảnh khắc khu rừng rậm rịt phủ đầy bởi sắc xanh đột ngột biến mất, quảng trường bằng phẳng với trên kia là vòm trời đêm lấp lánh sao đột ngột hiện lên, ai nấy đều khựng lại, sửng sốt trong một chốc.

Có những người thậm chí còn đang đánh nhau kịch liệt cũng phải tạm ngưng. Ngô Diễm An cùng lớp lớp Hộ pháp lơ lửng trên đỉnh đầu họ, nhìn xuống quảng trường còn đang ngơ ngác chật vật, hô lên:

"Hết ngày. Tất cả ngừng việc cướp đoạt, tập trung lại, bắt đầu kiểm kê số lượng thẻ."

Sắc mặt nhiều người nhanh chóng trở nên xám xanh, có những thiếu niên thiếu nữ thậm chí không nhịn được mà bật khóc. Ngô Diễm An liếc qua bọn họ, tàn nhẫn bổ sung thêm một câu:

"Kẻ nào không còn thẻ gỗ thì tự giác rời đi đi, chớ ở lại làm mất thời gian."

Hơn một nửa số người thất thiểu lê bước chân nặng như chì rời khỏi, trong khi đó, những kẻ còn lại tỏ ra hồi hộp căng thẳng, dưới lệnh của các Hộ pháp, dần tụ lại thành hàng. Việc kiểm kê số lượng diễn ra nhanh chóng. Sau khi tất cả tổ gần như đồng thời kết thúc, Ngô Diễm An nhận lấy kết quả, gật đầu với các Hộ pháp, rồi dõng dạc tuyên bố trước sự căng thẳng tới mức vã mồ hôi của hàng ngàn thanh thiếu niên:

"Tổ thứ nhất, trên 7 thẻ thông quan."

"Tổ thứ hai, trên 8 thẻ thông quan."

"Tổ thứ ba..."

Đám đông bùng nổ thành từng đợt từng đợt, đủ loại cảm xúc ồn ào huyên náo hỗn loạn dồn dập đè lấp nhau. Những tổ vẫn còn chưa đến lượt càng tỏ vẻ căng thẳng, tập trung hết mức vào thanh âm cuồn cuộn ầm vang của Ngô Diễm An, như chờ đợi bị tuyên án.

Tất nhiên, ngoại trừ những người đã nắm chắc vận mệnh của mình.

"Ngươi được bao nhiêu thẻ?"

Hoành Đông hỏi, Lãnh Mạc đáp:

"Mười lăm."

Hoành Đông cũng chỉ ồ một tiếng cho có. Hai người đều rất bình thản, trong lúc chờ đợi nhàm chán ngó đông ngó tây. Lãnh Mạc nhìn thiếu niên áo đỏ tuy đứng khuất vào giữa tổ người bên cạnh, vẫn bằng cách nào đó tỏa ra một cái gì đó rất khác khiến hắn liếc mắt một cái liền thấy ngay kia. Thấy thiếu niên vẫn một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, hắn không hiểu mình vừa cảm thấy lo lắng vì cái gì nữa, bật ra một tiếng cười nhẹ, rồi quay đi. Lúc Ngô Diễm An đọc tới tổ thứ 23, Hoành Đông khựng lại, nhìn về phía xa kia một lúc, rồi đột nhiên quay sang hắn:

"Phải rồi, tổ thứ 22 đâu?"

Lãnh Mạc lắc đầu, giả bộ không biết.

Hoành Đông nhíu mày, có vẻ rất tò mò, nhưng chỉ im lặng tự ngẫm nghĩ. Lãnh Mạc lại liếc qua Lục Dương, thiếu niên ấy lúc bấy giờ cũng đang hơi híp mắt, tỏ ra khá băn khoăn... như những gì xảy ra trong trí nhớ của hắn vậy.

Không biết tại sao, lúc đó hắn phì cười. Hoành Đông quay qua nhìn hắn với vẻ dò hỏi, hắn chỉ ho khan vài tiếng, xua xua tay:

"Tự dưng nghĩ đến vài thứ thú vị..."

Kết quả không có gì bất ngờ, cả Lãnh Mạc, Lục Dương lẫn Hoành Đông đều thuận lợi thông quan, chính thức trở thành một môn sinh của Vô Lượng phái. Bởi vì Hoành Đông thuộc lớp môn sinh cũ, thêm nữa còn là một kẻ khá nổi bật, trong lúc làm thủ tục báo cáo lại danh tính, hắn không có vẻ ngại ngùng gì, hỏi Ngô Diễm An:

"Ngô Hộ pháp, trận pháp thứ 22 xảy ra vấn đề gì ư?"

Ngô Diễm An giải thích cho hắn. Vừa lúc Lục Dương cũng ở gần đó, lắng nghe với vẻ ngẫm nghĩ. Lãnh Mạc nhìn qua, hơi có xúc động muốn lân la tới gần trêu đùa một chút, nhưng hắn biết làm quá nữa thì thiếu niên ấy sẽ phản cảm, có khi còn tưởng hắn biến thái, thèm muốn nhan sắc của người ta.

Thành thực mà nói, nếu không phải thân phận nhạy cảm, không thể tùy tiện hành động... thì Lãnh Mạc còn lâu mới quan tâm tới việc có thể bị kỳ thị hay là không, nhất định sẽ đeo bám trêu đùa thiếu niên ấy không biết chán. Dù gì, bằng vào hiểu biết và mối liên kết của hắn với Lục Dương, chuyện hai người sớm muộn sẽ thành tri kỷ gần như không thể bàn cãi —--hắn tin chắc như thế. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ có thể kìm lại một chút bởi vì dưới thân phận này, hắn tới đây là để gây dựng lực lượng. Tốt nhất không nên để Lục Dương hiểu nhầm hắn đang có ý định "lợi dụng" mình.

Quan trọng nhất, hiện tại đang có một Đài Thịnh kiềm hãm hắn. Giữ cho mọi thứ tự nhiên mới tốt.

Kết thúc ngày đầu tuyển thí, rất nhiều người thất vọng rời đi, nhưng đa phần dù bị loại vẫn nán lại quan khán, do đó về cơ bản độ đông đúc nhộn nhịp xung quanh Vô Lượng phái không suy giảm chút nào. Bởi vì chỉ còn khoảng 6 tiếng cho đến thời gian tuyển thí vòng kế tiếp, nhiều người kể cả những kẻ có thuê được chỗ ở cũng lựa chọn nán lại, dựng lều trước cổng Vô Cực môn. Khắp nơi lúc nhúc lều chõng, người mệt thì nghỉ ngơi, có tinh thần hơn một chút thì tụ tập lại, hoặc tranh thủ ghé qua khu giao dịch mở toàn thời gian ở gần đấy.

Không những ở ngoại phái dòng người hối hả nhộn nhịp, tại phường Hồng Lượng, các dịch vụ còn đẩy mạnh đặc sắc hơn gấp nhiều lần. Về cơ bản, gần như tất cả lữ khách tới trước cổng Vô Cực môn những ngày này - dù vì lý do gì đi nữa - đều biết đến danh tiếng của phường Hồng Lượng, đã cất công xa xôi tới đây, không có lý do gì để không trải nghiệm thử chốn rực rỡ phồn hoa do chính môn phái lớn nhất phía Tây đại lục ấy cai quản cả.

Lục Dương cũng không ngoại lệ. Thiếu niên với vẻ ngoài đẹp đẽ rất nổi bật, nét mặt điềm tĩnh nghiêm túc, với thực lực thâm sâu khó dò ấy... thực ra là một đứa trẻ khá là quê mùa. Lăn lộn ở nhân quỷ giao giới quá lâu, trước đấy là quãng thời gian dài ẩn mình sống cùng nghĩa phụ, đây thực ra là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực tiếp với cái gọi là "nhân gian phồn hoa khói lửa, lụa đèn rực rỡ", với phố phường nhộn nhịp, với nhiệt huyết tranh giành thiếu niên.

Ngày đầu tiên tới xếp hàng đăng ký nhập phái, cảnh tượng người đông nghìn nghịt, đủ loại cảm xúc mãnh liệt làm sống động cả bầu không khí ấy... khiến Lục Dương thực sự choáng ngợp. Hắn cảm thấy mới mẻ, cảm thấy có gì đó kích thích... Nhưng có lẽ vì bản tính đạm nhạt hoặc bởi vì năng lực tiếp nhận quá cao, những hứng khởi say mê lẽ ra nên cuồn cuộn trong lòng bất cứ một chú ếch nào lần đầu nhìn thấy toàn cảnh bầu trời xanh đó... lại chẳng khuấy động được lâu trong lòng hắn.

Thích thú vẫn có, đấy là lý do bất chấp dòng người đông nghịt khó mà chen lấn, hắn vẫn xuất hiện ở phường Hồng Lượng. Đêm nay đã là lần thứ ba.

Điếm nhỏ nơi hắn đang ghé thử dùng bữa khá đông khách, dù vậy tuy bận rộn, chủ quán vẫn vui vẻ xuýt xoa, trò chuyện với hắn không ngừng:

"Thiếu niên đẹp quá... Ngươi tới từ đâu thế? Nam tử duy nhất ta thấy đẹp được như ngươi chỉ có vị Bạch diện thiên sứ nức tiếng kia thôi đấy!..."

Đối diện với lời cảm thán rất thật của lão nương, không như lúc bị đám công tử bột trêu ghẹo, Lục Dương không thấy phản cảm. Vừa thử xong một món bánh mặn, hắn quay qua nàng, hỏi:

"Ngươi từng gặp Lạc Thiên Lâm?"

Lão nương có lẽ chỉ chờ có thể, lập tức cười ha hả, dù bận rộn vẫn liến thoắng không ngừng:

"Không những gặp! Hồi trước ta bị đám cường hào tới phá tiệm, đòi tiền bảo lãnh, vừa lúc Bạch diện thiên sứ đi ngang qua. Chính thiếu niên ấy đã giúp ta giải quyết đám côn đồ kia đấy!"

Lục Dương ồ một tiếng xem như hưởng ứng, lão nương thấy biểu cảm của hắn không có gì đặc sắc, có vẻ không thỏa mãn, không biết nghĩ gì, nói với hắn:

"Phải rồi, có thể ngươi từ xa tới, không nghe nhiều về danh tiếng của Bạch diện thiên sứ... Kể cho ngươi nghe, thiếu niên ấy mới nhập phái 10 năm, nghe đâu đã vô địch, thậm chí còn đánh thắng cả tứ đại sơn chủ rồi! Y hoàn hảo đến mức Vô Lượng phái đang chuẩn bị tôn y lên làm phái chủ đại diện, bởi vì phái chủ hiện tại quá ẩn mình... mà cái này nghe đồn là bởi ngài ấy sợ bị Bạch diện thiên sứ đánh bại, mất mặt lại còn mất chức, nên mới cố tình trốn đi..."

Lục Dương càng nghe càng thấy buồn cười. Hắn cười thật:

"Những chuyện như này ngươi cũng tin?"

Lão nương lên giọng, vẻ kiêu ngạo, người khác không biết có khi còn tưởng nàng đang khoe khoang về đứa con trai đáng tự hào của mình:

"Có thể lắm chứ? Dù có thổi phồng đi nữa, không thể thay đổi sự thật là thiếu niên ấy cực kỳ kiệt xuất."

Lục Dương chỉ cười cười không đáp.

Nhân quỷ giao giới lớn nhất toàn đại lục Tiêu An được Vô Lượng phái năm này qua năm khác duy trì chặn đánh, do đó, gần như tất cả những trấn nhỏ hoang sơ xây dựng ở rìa giao giới như một khu nghỉ ngơi tiếp tế đều phủ đầy bởi đệ tử nội phái. Tán tu lượn lờ chung quanh đó rất ít, lại tản mác, không cố định. Rất ít trường hợp như Lục Dương, từ năm 11 tuổi đã lăn lộn giữa vùng trời chết chóc ấy, bị môn sinh Vô Lượng phái để ý, đuổi bao nhiêu lần cũng không thành. Đã vậy thay vì bị bóp chết lại trở nên càng mạnh càng sát phạt... Thế nên, thủ hộ giả - tên gọi của những người trường kỳ bám trụ lại giao giới chém yêu trừ ma - ai nấy đều ít nhiều biết đến hắn. Không ít lần, sau mỗi trận vô tình kề vai chiến đấu và rồi được người ta cảm thán rằng hắn "thiếu niên xuất anh tài", Lục Dương lại nghe người ta so sánh hắn với một cái tên:

Bạch diện thiên sứ - Lạc Thiên Lâm.

Đa phần người ở lại nhân quỷ giao giới đều xuất thân từ Vô Lượng phái, do đó những giai thoại, sùng bái, ngưỡng mộ liên quan tới vị thiếu niên anh tài kiệt xuất ấy càng có vẻ sâu sắc, rúng động lòng người. Nghe gần như tất cả những ai hắn gặp được đều biết đến Lạc Thiên Lâm, Lục Dương dần nảy sinh tò mò. Tuy nhiên, vì các lời đồn đại đều bị phóng đại, mỗi người biến tấu một kiểu, Lục Dương ban đầu không quá coi trọng y —-hoặc ít nhất, không cảm thấy có gì quá đặc biệt để thu hút hoàn toàn ánh nhìn của hắn...

Cho đến lần đó...

Quỷ Long Vương vừa đọa quỷ từ Thiên vực, xuất hiện tại quỷ giới ngay tại rìa giao giới đó. Mỗi một đời Quỷ Vương đều rất bạo ngược, thù đời, thiếu hụt nhân cách - đặc biệt là vào thời khắc vừa đọa quỷ - thế nên, gần như ngay lập tức, nhân quỷ giao giới phải hứng chịu sự tàn phá cuồng nộ của Quỷ Long Vương. Chuyện xảy ra đột ngột như thế, khiến rất nhiều tu sĩ đặc biệt là tán tu không kịp trở tay, thảm thiết bỏ mạng.

Lục Dương - lúc bấy giờ 16 tuổi - xui xẻo đụng độ nó trước khi các thủ hộ giả kịp điều người tới chi viện. Hắn gắng gượng chống đỡ, dùng hết tất cả bản lĩnh và kinh nghiệm để cố gắng hạ gục một đời Quỷ Vương - những kẻ dù cho đã đọa quỷ và bị tước mất một nửa linh hồn cùng sức mạnh, về bản chất vẫn là sinh linh đã từng vượt thoát khỏi hồng trần, là tiên... Nhưng dĩ nhiên hắn không làm được. Chênh lệch sức mạnh không hề nhỏ. Thương tích ngày một nhiều, Lục Dương cầm cự một lúc thấy không ổn, gắng gượng rút lui mãi vẫn không thoát đc , cứ tưởng sắp phải bỏ mạng đến nơi —-thì một cái bóng trắng đột ngột vụt qua. Liền đấy, một tiếng rồng gào thét chấn động muốn rách màng nhĩ ầm ầm nổ ra, Quỷ Long Vương quằn quại thân hình tà ác khổng lồ, vảy trên người đỏ rực, rơi rớt từng mảng. Nó gào lên từng hồi, như thể quá đau mà phát điên, ra sức quật đuôi, dồn hết sức tấn công vào nam nhân áo trắng đang lửng lơ kiêu ngạo ngay trước mắt.

Một tiếng gọi vội vã vang lên:

"Sư phụ...!"

Lục Dương từ trong hốt hoảng hồi hồn, đưa mắt căng thẳng dõi lên không trung. Nam nhân áo trắng - Lục Dương không biết là ai - chỉ bình tĩnh nhấc tay, Quỷ Long Vương lại bắt đầu gào thét, càng có vẻ quằn quại đau đớn, vảy rớt ra ngày một nhiều. Hình ảnh đó rúng động tâm linh một thiếu niên si mê cuồng đạo như Lục Dương đến mức —khiến tim hắn cuộn lên từng đợt, bỏ qua mọi thương thế còn đang ào ào chảy máu trên người, chỉ mở to mắt... chăm chú in hằn từng khoảnh khắc đang diễn ra trên không trung ấy vào trong tâm khảm.

"Quỷ ấn của gã này rất mạnh, gần như đã biến thành hung thú vô tri rồi. Bù lại đây là Thiên linh thuần, linh hạch rất quý giá, may mà không bị hư hại gì nhiều. Lạc, ngươi tới thu đi."

Tiếng thiếu niên vang lên cách đấy không xa, lúc bấy giờ Lục Dương mới để ý tới y... cũng một thân bạch y, đang phi kiếm lơ lửng ở đấy. Ngoại trừ bề ngoài rất đẹp ra, y trông không có vẻ gì là mạnh, ngập ngừng một lát rồi hỏi lại:

"Thu ư? Ta phải làm thế nào?"

Nam nhân một thân áo bào trắng phấp phới, vừa hờ hững xoắn hết vảy trên người Quỷ Long vương, vừa nói:

"Giết gã, hủy diệt ý chí của gã trước khi gã kịp nghĩ đến việc tự bạo linh hạch. Phải cẩn thận, nếu có dấu hiệu năng lượng hỗn loạn thì lập tức rút về ngay. Ta đã phế gã đi một phần, giờ sẽ không nhúng tay. Ngươi phải tự xử lý lấy, đây có lẽ là đối thủ tốt nhất cho ngươi trong chuyến dã luyện này rồi."

Thiếu niên áo trắng mặc dù vẫn có vẻ bối rối, nhưng rất kiên định bước lên. Thân mình có vẻ đơn bạc mỏng manh trong bộ đồ thuần trắng đơn điệu đó, khoảnh khắc hít sâu một hơi, cầm lấy chuôi kiếm và rồi ngước mắt —-thình lình—-- cứ như biến thành một người khác...

"Nhân vô kiếm chi nhu, nhân trung kiếm hàm sát."

Bạch y phấp phới ánh lên đôi mắt rực đỏ của Lục Dương. Trong đầu hắn lúc lúc bấy giờ bật lên một đoạn giai thoại ngợi ca nhiều tới độ hắn vẫn coi là làm quá, truyền lưu khắp chốn nhân quỷ giao giới:

"Thân phàm hóa kiếm."

"Kiếm vũ phi tiên."

Ngự kiếm cưỡi trăng. Chỉ kiếm diệt rồng.

...

Trong cuộc đời đạm nhạt thờ ơ, cái gọi là hỉ nộ ái ố luôn mơ hồ hời hợt, chẳng nhiều thứ có thể rúng động tâm trí hắn... sâu, lại lâu đến như vậy.

Về sau, biết được thiếu niên trong hàng loạt các giai thoại sùng bái mà hắn đã nghe tới mòn cả tai ấy chính là một trong hai thân hình áo trắng xuất hiện ngày nọ, từ đó cũng biết thân phận người còn lại là ai; trùng hợp Vô Lượng phái sắp vào thời kỳ tuyển môn sinh, vậy nên, Lục Dương — sau 6 năm lăn lộn nhân quỷ giao giới - quyết định tìm trở lại nhân vực khói lửa phồn hoa, rời khỏi miệng giếng khắc nghiệt nhỏ hẹp, tìm về lại với bầu trời.

Hồi tưởng một chốc khuấy lên chút thổn thức, Lục Dương lúc này vừa nhấp một ngụm rượu, vừa cợt nhả nghĩ thầm:

"Dù có là Lạc Thiên Lâm đi nữa... người ta thực sự tin rằng một thiếu niên vừa tu đạo 10 năm có thể đánh bại được một chân quân như Thụy Tĩnh ư? Hắn phải sống ẩn đến mức nào để bị đánh giá thấp như thế chứ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip