Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến cuối cùng, Lãnh Mạc vẫn không biết thêm được gì có ích. Lạc Yến Linh vẫn như một bóng ma, ẩn mình vào sương, hắn có thể biết rõ có ánh mắt ai đó dính chặt lên người mình, có thể cảm nhận được xương sống lưng lạnh lẽo, ruột gan nóng nảy... nhưng dù có cố trừng mắt trông ra làm sao, vẫn không thể nhìn rõ thứ đang theo dõi mình rốt cuộc là gì.

Bóng ma dường như biết rất rõ về hắn, mà hắn? —-Chẳng biết gì về nó cả.

Trước khi quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện, Lãnh Mạc hỏi một câu cuối cùng:

"Ngươi thực sự là đệ tử thân truyền đỉnh Huyền sơn, đại tiểu thư Lạc phủ, em gái của Lạc Thiên Lâm à?"

Và, vẫn như trước, Lạc Yến Linh không thèm cho hắn một lời giải đáp.

Lạc Yến Linh ngày càng trắng trợn, vẫn bám theo kể cả lúc Lãnh Mạc quyết định rời đi, trở lại biệt viện. Hắn liếc nàng vài cái, đã quen, mà cũng không quen nổi. Nhưng vì chẳng làm gì được lại còn đang bị nàng nắm thóp, hắn quyết định bỏ mặc.

Tuy vậy, có lẽ vì áp lực, hắn truyền âm vào đầu Lục Dương:

"Sao mấy người khó hiểu toàn là phụ nữ thế?..."

Lục Dương lúc bấy giờ đang đi một vòng tham thú nội bộ Đông sơn, thình lình có tiếng ca cẩm vọng lại trong đầu, hắn sửng sốt khựng lại một chốc:

"?"

Lãnh Mạc thở dài một tiếng vào đầu hắn, sau đấy lặn mất, để lại thiếu niên hoang mang. Lúc hỏi lại chỉ nhận được câu "không có gì" cho có, đang yên đang lành, Lục Dương không khỏi tự dưng bực mình.

Có người chia sẻ cảm xúc, Lãnh Mạc thấy khoan khoái hơn hẳn, tủm tỉm cười, vui vẻ bỏ qua ánh nhìn chăm chú phía sau.

Hắn chỉ mới rời đi không lâu, biệt viện đã được dọn dẹp đâu vào đó, thậm chí còn có khách ghé thăm. Vừa bước vào sân, trông thấy Hoành Đông đang kè cặp vui vẻ với thiếu niên áo xanh quen thuộc ấy, Lãnh Mạc hơi khựng lại, nhìn qua Quy Long lúc bấy giờ đang ngồi ở một bên, cách khá xa, tròn mắt nhìn tới lui hai người.

Quy Long nhún vai với hắn, đưa mắt nhìn với vẻ tò mò. Hắn đang định tới nhập hội hóng hớt với Quy Long, ai dè Hoành Đông trông thấy hắn, vui vẻ vẫy tay:

"Huynh đệ! Tới đây!"

Đôi mắt xanh lơ như màu của nước trà pha loãng ngước lên nhìn hắn, có vẻ điềm đạm. Thiếu niên nọ - Chu Lưu Minh - đưa mắt nhìn qua hai người, dõi theo Lãnh Mạc từ từ bước lại gần, rồi quay sang nhìn Hoành Đông.

Hoành Đông giới thiệu với y:

"Đây là Dĩnh Lộ, một bằng hữu ta vừa quen được trong tuyển thí, trùng hợp còn được phân tới cùng một biệt viện."

Chu Lưu Minh gật đầu, Hoành Đông lại quay qua Lãnh Mạc, cười cười, có điều ẩn ý:

"Còn đây là Chu Lưu Minh, huynh đệ từ tấm bé của ta."

Lãnh Mạc cười cười liếc hắn, gật đầu với Chu Lưu Minh. Thiếu niên lịch sự đáp lễ. Lãnh Mạc ngồi xuống cạnh cả hai, tủm tỉm - cố tình - phán một câu:

"Ra là thanh mai trúc mã."

Theo một nghĩa nào đó, đó là sự thật. Nhưng không hiểu tại sao khi nghe hắn tủm tỉm từ tốn nói ra mấy từ đó, cả Hoành Đông lẫn Chu Lưu Minh đều hơi đỏ mặt.

Bọn họ trò chuyện làm quen một chút, kéo theo cả Quy Long nhập hội cùng. Nói nói một lát dần trở nên hợp cạ, từ trà, họ chuyển sang dùng rượu, bắt đầu không e ngại gì mấy nữa, bàn tán hỏi han về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất:

"Ngươi tới từ phường Hồng Lượng?" Chu Lưu Minh hỏi Quy Long.

"Đúng vậy. Ta giống tên này." Quy Long cười cười chỉ Hoành Đông. "Nhập phái từ 10 năm trước rồi, tu Dạ sơn. Cơ mà ta thấy sơn môn đó không hợp với ta lắm, đánh võ vẫn sảng khoái hơn hẳn."

Hoành Đông vừa nhấc bát rượu lên đã bị Chu Lưu Minh đè xuống. Hắn quay qua thiếu niên bên cạnh, bị ánh mắt nghiêm khắc kia nhìn lại, đành phải tiu nghỉu đặt trở lại, nâng chén trà lên nhấp:

"Ta nghe nói người sinh ra ở phường Hồng Lượng cho dù không đủ tư chất vào phái cũng có thể ký danh như đệ tử ngoại môn?"

"Phải. Nếu có thể gia nhập nội môn càng tốt, nhưng nếu không được vẫn có thể tu theo công pháp cơ bản của Vô Lượng."

"Cơ bản? Đám sách nhập môn kia à?"

"Không, công pháp chung chung thôi. Tu theo cái đó nền tảng không vững, khó mà đến nơi đến chốn được. Nhưng đối với người không có thiên phú thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy..."

Đối với người theo đuổi tiên đạo nghiêm túc như Hoành Đông, việc tu luyện hời hợt để rồi làm ảnh hưởng tới tương lai như thế có phần khó mà chấp nhận được. Hắn nhíu mày:

"Vậy có ý nghĩa gì chứ?"

"Sao không?"

Quy Long cười:

"Nó giống như ngươi tặng cho thường dân một bộ trận pháp cấp thấp vậy. Họ sẽ rất vui vẻ dùng nó để xua đuổi thú dữ, bảo vệ bản thân. Không cần biết trận pháp hoạt động như nào và làm sao để nâng cấp nó... vì dù có biết, họ cũng không làm được."

Hoành Đông không đáp. Hắn hơi híp mắt, tay cầm chén trà dừng lại trước mặt một lúc khá lâu.

Kết thúc Vô Lượng tỉ thí, toàn môn phái trở về hoạt động như thường.

1 tháng sau khi nhập phái, tân sinh sẽ phải tham gia một kỳ tái kiểm để chọn lại đệ tử danh dự, cũng như kiểm tra xem liệu có ai gian lận để vào môn phái không, kế đó trục xuất. Trong tháng đầu tiên này, một ngàn tân sinh ở lại trong phái hoạt động tự do, muốn đi xem diễn giảng thì xem diễn giảng, muốn ăn chơi thì ăn chơi, tu luyện thì tu luyện, miễn không vi phạm điều luật gì của môn phái là được.

Bởi vậy đa phần tân sinh đều khá thoải mái, nhất là vào những ngày đầu. Lục Dương cũng vậy. Sau khi nhận chỗ ở hắn đã bắt đầu đi vòng quanh môn phái tham quan, tìm hiểu một chút nội tình.

Bắt đầu từ nơi hắn ở, Lục Dương đi một vòng lên trên trước hết, được một lát thì bắt gặp một căn viện lạ, không lớn không nhỏ, ở một khu vực khá độc lập. Bài trí của viện rất ưu nhã, dùng Thiên Lan nữ uốn thành cổng, hàng rào lợp bằng Quân Tử Trúc, còn có những khóm hoa Linh Lung khẽ đong đưa trong gió phát ra tiếng lanh lảnh như chim hót. Đây đều là những giống thực vật không quá quý hiếm nhưng cần phải được chăm sóc tỉ mỉ mới sống nổi, có điều tác dụng mĩ quan chúng mang lại rất đáng với công sức bỏ ra: tất cả hợp làm thành cảnh tượng thanh u như chốn định cư của một vị tiên nhân ẩn dật nào đó vậy.

Có lẽ cũng bởi thế, kết hợp với vị trí địa lý của nơi này, chẳng cần bảng hiệu hay bất kỳ ai nhắc nhở, Lục Dương cũng có thể đoán ra chủ nhân của căn viện đó là ai.

Đáng tiếc, thời điểm hiện tại là 2 tuần trước lễ trưởng thành của Lạc Thiên Lâm, người Lạc gia đã chen chúc khắp Lâm viện từ khoảng 2 tháng trước, lúc này càng có vẻ hối hả vồ vập hơn, phá hoại hết khí chất vốn có của nơi đấy. Lục Dương đứng từ xa nhìn, trước cổng viện tử xinh đẹp thỉnh thoảng lại có vài tốp người khiêng mấy thùng đồ lớn vào ra, có đôi khi quẹt phải tán Thiên Lan nữ, khiến cành liễu mềm mại ấy rớt gãy, bị người tới kẻ lui giẫm nát.

Lục Dương chỉ đứng đấy xem xét một lát, rồi quay người. Thanh âm thiếu nữ tức giận ầm ĩ đột nhiên vang lên, vọng tới sau tai hắn, nhỏ dần theo mỗi bước chân hắn rời đi:

"Không được chặt! Tất cả hoa cỏ trong viện đều do thiếu gia tự tay chăm sóc, các ngươi có giỏi thì chặt thử xem?!"

"Đem đống vàng bạc trong viện vứt hết đi! Các ngươi bị mù à? Không thấy thiếu gia chán ghét đống đồ đó đến mức nào sao?!"

"Đủ rồi!... Ta chịu hết nổi rồi đấy!"

"Dựa vào cái gì à?..."

"Ta... mới là thị nữ thiếp thân của ngài ấy!"

"..."

Xa khỏi phạm vi Lâm viện, lên trên nữa là chỗ ở của các Hộ pháp, cuối cùng là tới chính điện Đông sơn, nơi ở của sơn chủ - Thụy Tĩnh chân quân. Vẫn như cũ, một phần vì an toàn, chủ yếu là vì tôn trọng, Lục Dương chỉ đứng từ xa xem qua. Không thấy có gì đặc biệt, hắn cũng chỉ ngừng lại một chút, lại quay đi.

Có vài ánh nhìn đã bắt đầu để ý hắn, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, hẳn là của các Hộ pháp. Thấy thiếu niên biết thân biết phận không xâm phạm gì, bọn họ cũng không thèm để tâm thêm nữa. Lục Dương biết nhưng không để ý. Hắn tiếp tục đi một vòng quanh môn phái, ghé qua quảng trường diễn giảng, tới Tổng Tác đoàn, xem một chút cấu trúc các biệt viện giữa đường đi, như cưỡi ngựa xem hoa, chỗ nào cũng tạt qua một chút, dừng lại một chút, quan sát một chút.

Đường đi nước bước cơ bản trong Đông sơn dần nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tới dưới chân núi Đông sơn, cạnh khu phục nô, Lục Dương đang định ghé qua bờ Linh Vũ, sau đó tới các sơn môn khác xem thử. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gào ầm ĩ phát ra từ khu phục nô đập vào tai hắn, thảm thiết như lợn bị chọc tiết, khiến hắn không khỏi khựng lại một chốc.

Cách khá gần vả lại âm thanh có phần quen tai, Lục Dương nhướng mày, quyết định tạt qua xem thử.

Khu phục nô Đông sơn khá rộng, chiếm khu vực chân núi ở phía Tây Hải Hoàng ma man, là nơi cư ngụ và sinh hoạt của các phục nô chuyên chạy việc vặt cho môn phái. Lúc bấy giờ trời vẫn còn sáng, đang là thời gian làm việc, thường thì khu nghỉ ngơi sẽ chỉ còn lại chưa tới một phần ba người, yên tĩnh. Tuy nhiên cảnh tượng đập vào mắt Lục Dương lúc này lại khác hẳn.

Hắn thấy một nhóm người nhốn nháo vây quanh một đám thanh thiếu niên - là tu sĩ - lúc bấy giờ đang đấm đá cái gì đấy ầm ĩ ở dưới đất, vừa đánh vừa chửi, rõ ràng rất tức giận. Phục nô xung quanh hoảng hốt cố gắng can ngăn nhưng không thành, thậm chí còn bị đánh lây. Một nửa họ sợ hãi im lặng, một vài người sợ quá mà khóc, cũng có một số tức giận lao tới túm lấy cánh tay của đám tu sĩ trẻ:

"Ngừng lại!"

"Các ngươi điên rồi! Đây là khu phục nô!"

"Đánh nữa chúng sẽ chết đấy!"

Cảnh tượng thực sự rất hỗn loạn, lúc bấy giờ chia làm nhiều phe. Nhiều người chỉ biết sợ hãi đứng cạnh. Đám tu sĩ chia làm 3 phần, một tên chĩa kiếm vào mặt dọa nạt đám phục nô, ba tên tức giận đánh đấm cái gì đấy - lúc bấy giờ Lục Dương mới nhìn rõ là 2 con người - cuộn tròn trên đất, hai tên còn lại vây quanh một tên tu sĩ khác đang nằm rên rỉ ở một bên, vừa rên vừa chửi:

"Lũ thường dân khốn kiếp...!"

"Đánh đi! Đánh đi!"

"Chỉ cần không chết là được... Đánh phế tụi nó cho ta!"

Phục nô tuy nhiều nhưng đều là người thường, thực sự lực bất tòng tâm, không thể phản kháng được. Hai thân hình gầy gò đã bị đấm đá tới độ không nhìn rõ hình dạng, lẫn vào đất cát bẩn thỉu không nói rõ được, nhưng lại không thấy rên lên lấy một tiếng - mà hẳn là cũng không rên nổi. Có người đã tức đến độ trào nước mắt, gào lên:

"Các ngươi...! Thụy Tĩnh chân quân mà biết, các ngươi sẽ hối hận!..."

Lục Dương không biết đầu đuôi câu chuyện như nào, nhưng thực sự nhìn cảnh đấy không làm ngơ được. Hắn nhíu mày, đang định tới can ngăn, hỏi rõ chuyện là như nào. Ngay lúc ấy tên tu sĩ đang nằm rên trên đất tức giận rướn cổ lên quát:

"Hối hận cái gì?! Là tụi nó đánh gãy tay ta! Các ngươi bị chiều quá hóa ngu rồi à?! Thường dân chủ động khiêu khích tu sĩ thậm chí có thể bị đánh chết ngay lập tức!"

Đám phục nô nghe vậy, đỏ mắt:

"Chúng làm gì có sức đánh gãy tay tu sĩ...! Là ngươi bị thương từ trước, trùng hợp tụi nó kích động, nên mới..."

"Kích động? Các ngươi cũng biết là do bọn chúng!"

Lục Dương lúc này cuối cùng nhận ra tại sao lại thấy tiếng la hét thảm thiết như lợn chọc tiết ấy quen tai - kẻ đang nằm trên đất kia, với tên đã từng bị Ngọc Linh Lan vả mặt ở Dị Điếm cách đây vài hôm là cùng một người.

Cũng chẳng quan trọng. Đám đông vẫn ồn ào hỗn loạn, đằng đằng sát khí. Lục Dương tụ linh lực lại đầu ngón tay, cách từ xa vẩy một phát, nhắm thẳng dưới chân đám tu sĩ ở đằng kia.

Tiếng nổ lớn vang lên, đám tu sĩ nhảy dựng, sửng sốt một lúc, sau đấy tức giận đưa mắt nhìn quanh:

"Ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip