Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1.2

Mặc dù Vương Tuấn Khải bảo anh ta chỉ là một nhân viên văn phòng cực khổ, thế nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy công việc của chủ nhà này có vẻ không đơn giản như vậy

Vừa đi công tác ở nước ngoài vừa phải dậy sớm để họp hành, lại còn đi tận ba tháng hơn, cấp bậc nhìn thế nào đi chăng nữa cũng giống như sếp thì hơn

Vương Nguyên đã biết rõ căn phòng có khóa kia chỉ là phòng sách mà thôi nên dĩ nhiên cậu chẳng còn sợ gì nữa, xem ra Vương Tuấn Khải rất bận, cậu không nên mặt dày đi làm phiền người ta nữa thì hơn

Cứ như thế, Vương Nguyên đã sống yên ổn trong nhà Vương Tuấn Khải hai ngày, cậu đã thích ứng với môi trường mới này rồi, cũng đã phục hồi lại đồng hồ sinh học như bình thường.

Sang ngày thứ ba vywaf hay là hai ngày nghỉ, Vương Nguyên đang chơi game ở nhà thì chuông cửa vang lên. Cậu ngậm kem đi ra, cậu ấn vào nút xem hình bên cạnh cửa, nhìn thấy một khuôn mặt của chú bảo vệ của khu chung cư đang đối diện với camera

Vương Nguyên: Chào chú á, chú có việc gì sao ạ?

Bảo vệ: Chào cậu, cậu có phải chủ hộ của nhà 2029 không? Có người nói là đến tặng quà nên xin phép vào trong

Vương Nguyên: Dạ... là chuyển phát nhanh ạ? Thế thì đưa đến đây đi ạ

Bảo vệ: Được

Chắc chắn không phải tặng cho cậu, thế thì không chừng là tặng cho Vương Tuấn Khải rồi. Vương Nguyên nghĩ thôi thì nhận giùm Vương Tuấn Khải trước, rồi cậu nói với bảo vệ để cho người ta vào.

Cậu lại chẳng ngờ được, vài phút sau, khi mở cửa ra, thấy cái thứ được gọi là "tặng quà" lại không phải là chuyển phát nhanh mà là một con Samoyed khi đứng lên có thể vươn móng vuốt đến bả vai cậu?!?!?!

Vương Nguyên và nửa que kem đang ngậm trong miệng cậu cùng hóa đá ngay trước cửa nhà

10:34

Lục: Vương Tuấn Khải!!!!!!

Vương Tuấn Khải: Đây

Lục: [Ảnh]

Lục: Đây đây đây đây đây đây đây đây đây là cái gì vậy?!!??!!?

Vương Tuấn Khải: Đây là chó đấy

Lục: Há!? Không phải đâu

Vương Tuấn Khải: Phải

Lục: Không không không không không, em không phải là đang bảo đây không phải chó, em đang muốn hỏi anh í

Lục: Sao lại có một người tự xưng là nhân viên của cửa hàng thú cưng đem một chú chó đến nhà rồi đi luôn ạ?!?!?!

Vương Tuấn Khải:...

Vương Tuấn Khải: Cậu đã xem hợp đồng chưa

Lục: Em đã xem rồi mà!

Vương Tuấn Khải: Điều thứ hai là gì, còn nhớ chứ

Lục: Anh đợi đợi đợi em xem lại đã

Vương Nguyên nhanh chóng ném điện thoại qua một bên rồi lật xem phần hợp đồng của mình, con Samoyed mới vào nhà thôi mà lại rất gần gũi với cậu, Vương Nguyên đi đến đâu là nó theo đến đó.

Vương Nguyên ngồi cạnh giường xem hợp đồng, Samoyed ngồi bên chân cậu phe phẩy đuôi vào cậu. Vương Nguyên đọc kỹ quy định thứ hai mà Vương Tuấn Khải chỉ, trên đó viết

--- Bên B cần giúp chăm sóc thú cưng của bên A tại nhà, cho thú cưng ăn đúng giờ và chăm sóc chu đáo, nếu thú cưng bị ốm hoặc có trường hợp đặc biệt khác phải đến bệnh viện thú cưng để điều trị kịp thời bất kể thời gian hay địa điểm nào, các chi phí sẽ được hoàn trả.

Vương Nguyên hơi ngẩn ra trong giây lát. Đương nhiên cậu đã đọc qua quy định này rồi, nhưng lúc đó cậu đã tìm quanh nhà nhiều lần, trừ cái phòng sách mà cậu không vào được ra thì trong nhà không có thú cưng nào có thể đi lại cả.

Ngoài bể cá có khí và đầy đủ các thiết bị trong phòng khách cần cậu chăm sóc ra, hình như chẳng tìm thấy gì như thú cưng ra cả

Vương Nguyên cứ thế cho rằng, cái quy định chăm sóc thú cưng này là đang bảo cậu nuôi cá.

Ồ bây giờ xem ra hình như không phải ý này rồi

10:45

Lục: Điều thứ hai là... chăm sóc thú cưng trong nhà giúp anh

Vương Tuấn Khải: Ừ, thú cưng

Lục: Không phải

Lục: Không phải

Lục: Không phải

Lục: Anh giai à

Lục: Thú cưng của anh không phải là ở trong bể cá sao???????????

Vương Tuấn Khải: Em giai à, cậu từng thấy ai gọi cá cảnh nhiệt đới là thú cưng chưa

Lục: = 口 =...

Vương Tuấn Khải: Có gì trở ngại sao, cậu sợ chó à?

Lục: Không phải, không phải em sợ chó, ngược lại em còn rất thích nữa cơ, nhưng mà em không có thời gian chăm sóc nó đâu! Thời khóa biểu mỗi ngày của em đã bị lấp kín rồi, em sợ khi nó muốn ra ngoài chơi em lại không thể dẫn nó đi

Vương Tuấn Khải: Không sao, nó rất ngoan, không cần ngày nào cũng dắt nó đi dạo, cuối tuần nếu cậu rảnh thì dẫn nó dạo một vòng quanh khu là được rồi

Lục: Ồ... Thế thì được ạ

Vương Tuấn Khải: Làm phiền cậu rồi

Lục: Đâu có đâu có, không phiền đâu ạ, chỉ là lúc nãy họ bảo là "tặng quà", em còn tưởng là hàng chuyển phát nhanh, kết quả là đưa một chú chó tới, dọa em hú hồn

Lục: Sao anh không để nó ở nhà ạ

Vương Tuấn Khải: Nói ra thì dài lắm, chờ đến tối tôi rảnh sẽ giải thích với cậu, tôi làm việc đã nhé

Lục: Dạ dạ dạ được ạ! Thế anh bận đi ạ

Vương Tuấn Khải: Đúng rồi, tôi có một người bạn, cũng sống ở chung cư này

Vương Tuấn Khải: Nếu mà cô ta có đến gõ cửa thì cậu cứ nói với cô ta rằng tôi không ở nhà, có gì thì chờ tôi về rồi nói sau

Vương Nguyên ngửi thấy mùi drama ở đây

Lục: Không thành vấn đề!

Lục: A đúng rồi, Samoyed của anh tên là gì vậy ạ?

Vương Tuấn Khải: Lục Lục (*)

(*)Có thể gọi bé nó là bé Sáu nhoa haha

Lục: ??????

Lục: Anh đang giỡn hay là nghiêm túc thế?

Vương Tuấn Khải: Nghiêm túc đó, tôi cũng có ngờ đâu, trình độ đặt tên của cậu với tôi sêm sêm nhau

Lục:...

Lục: Tôi đi đổi biệt danh lại đây

Lúc học cấp hai, nhà Vương Nguyên cũng có nuôi một chú chó, về việc nuôi chó chắc chắn là cậu không cần Vương Tuấn Khải hướng dẫn gì rồi.

Cậu nhớ ra mấy ngày trước trong lúc vô tình cậu có thấy túi thức ăn cho chó trong tủ bếp, lúc đó cậu đã thấy hơi tò mò tại sao trong nhà lại có túi này, bây giờ đã có thể liên kết lại hết rồi.

Còn mấy con cá cảnh nhiệt đới trong bể cá có khí kia... khổ cho cậu vì sợ không chăm sóc chu đáo cho mấy con "thú cưng" này mà phải tìm tòi đọc rất nhiều tài liệu về chúng nó.

Vương Nguyên nắm một nắm thức ăn cho cá ném vào bể cá với tấm lòng đồng cảm. Chủ của mấy nhóc đáng thương này không thèm viết mấy nhóc vào hợp đồng luôn đó, quá đáng quá đi mà!

Con Samoyed tên là Lục Lục đó thực sự rất ngoan rất thân thiết, sau khi ăn một bát thức ăn cho chó, Vương Nguyên chơi với nói một lát, không để ý đến nó thì nó nằm úp sấp trên thảm ngoài ban công tắm nắng.

Vương Nguyên về phòng ngủ chơi game tiếp, sau khi đi vệ sinh ra, cậu thấy Lục Lục đang tránh nóng, tự kéo thảm đến trong góc, rồi lại nằm úp sấp ra trên nền gạch sứ mát lạnh ngủ ngon lành, thấy cậu đi ra từ phòng ngủ, Lục Lục vẫy vẫy cái đuôi vài cái tượng trưng, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Không biết chủ như thế nào mới dạy được chú chó ngoan ngoãn như vậy... Vương Nguyên bất giác suy đoán dung mạo của chủ nhà.

Rất nhanh đã đến giờ cơm tối, Vương Nguyên đặt cho mình một phần đồ ăn ngoài, có điều hơn hai mươi phút sau tiếng gõ cửa đã vang lên, cậu còn nghĩ, sao mà nhanh như vậy đã đến rồi nhỉ

Trước khi mở cửa, Vương nguyên theo thói quen nhìn mắt mèo một chút, cái tay sắp mở cửa bỗng dừng lại ngay.

Chẳng trách vừa nãy bảo vệ đến nói có người giao hàng thì lại bấm chuông cửa màn hình, nhưng lần này lại gõ cửa trực tiếp, xem ra Vương Tuấn Khải dự đoán như thần, thật sự đoán đúng có bạn sẽ đến đây.

Vương Nguyên: Chào chị, Vương Tuấn Khải không có ở nhà, anh ấy nói nếu có người đến tìm, thì nói tôi chuyển lời cho chị rằng, có gì thì chờ anh ấy trở về rồi nói sau, bây giờ anh ấy đang đi công tác.

Khâu Lệ: Tôi biết cậu ta đi công tác rồi, bây giờ tôi có việc gấp cần tìm cậu ta, nhưng liên lạc không được.

Vương Nguyên nói chuyện với chị gái ngoài cửa, cả quá trình đều nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy bộ dáng người ngoài cửa mang khí thế đầy hung hăng. Chị ta mang đồ công sở, tiếng giày cao gót rất rõ, chị ta ôm lấy cánh tay, gõ ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn.

Vương Nguyên: Chắc là anh ấy đang bận đó chị! Chị đợi đến tối rồi liên lạc lại với anh ấy không phải oke hơn sao...

Nghe thấy lời thoái thác từ Vương Nguyên, chị gái cười khẩy một tiếng.

Khâu Lệ: Tôi còn không biết lúc nào cậu ta bận à, cậu có mở cửa cho tôi không? Cứ cho cậu không mở thì tôi cũng có cách để vào

Vương Nguyên:... Thế chị có cách thì chị tự vào đi.

Vương Nguyên thấy hơi khó chịu với cái giọng điệu "muốn là có được" của chị ta, nhỏ giọng lầm bầm

Vương Nguyên: Chị có cách mà chị còn cần tôi mở cửa cơ à

Cũng không biết chị ta có nghe thấy không, chắc là bận điện thoại cho ai đó nên không rảnh để nghe cậu nói mấy lời này. Vương Nguyên trở lại phòng khách, bỗng nhớ đến chuyện gì đó

Toang rồi! Nếu chị gái này mà cứ ở mãi ngoai đó thì đồ ăn cậu đặt sao lấy được đây trời?

16:45

Roy: Vương Tuấn Khải... Anh xong việc chưa, cái người bạn đó của anh đến rồi í, bây giờ đang gọi điện thoại ở bên ngoài đó

Roy: Làm sao đây? Nếu chút nữa đồ ăn em đặt được giao đến, mà chị ta vẫn chưa đi thì anh nói em nên mở cửa hay không mở cửa đây trời!!

Vương Tuấn Khải: Xin lỗi cậu quá

Vương Tuấn Khải: Có phải gây thêm phiền toái cho cậu rồi không

Roy: Cũng không phiền gì cả... có điều chị ta thật sự là bạn của anh ạ? Dữ quá đi

Vương Tuấn Khải: Cậu để cô ta vào đi, nếu lần này cô ta không vào được thì có lẽ lần sau vẫn sẽ đến làm phiền cậu

Roy: Vậy đi

Nhận được sự cho phép của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cam chịu mở cửa cho chị gái đó. Lúc mở cửa cậu còn nghĩ, nếu mà theo tính cách của cậu lúc trước, gặp phải chuyện phiền phức như này chắc chắn cậu đã bực bội kêu ca rồi.

Nhưng hôm nay cậu lại không thấy phiền gì cả, chỉ thấy hơi tò mò, rốt cuộc chị gái này là gì của Vương Tuấn Khải nhỉ? Người cũ? Bạn gái đang trong giai đoạn cãi vã? Đoán sao cũng không giống lắm.

Vào lúc cậu mở cửa, chị ta đang cúi đầu hí hoáy với cái điện thoại, thấy cửa mở cũng lờ đi cậu, huých vào người cậu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Lục Lục cũng nghe thấy tiếng động gần cửa, vẫy đuôi chạy tới, có vẻ như nó rất muốn thân với chị gái này một chút, dáng vẻ kiểu muốn nhảy cao thật cao. Đáng tiếc là chị ta đi quá nhanh, ngay cả Vương Nguyên cũng không theo kịp bước chân của chị ta.

Vương Nguyên: Ấy ấy ấy, chị đi đâu vậy?

Máy tính trong phòng vẫn chưa tắt, người này ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có vậy mà đã đi thẳng một mạch vào cái phòng có thể nói bây giờ là phòng ngủ của cậu, Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy rất phẫn nộ, vội vàng chảy đến muốn ngăn lại.

Chị gái này có mục đích rõ ràng đó là đi về phía "người ngoài hành tinh" trên tủ đầu giường, ngón tay ấn thật lâu vào nơi nào đó ở phía sau chiếc loa. Chị ta ấn một cái, màn hình vốn đen kịt liền sáng lên.

Khâu Lệ: Cậu được lắm, cuối cùng cũng không trốn tôi nữa chứ gì, điện thoại lại ngay cho tôi

Vương Nguyên thấy thế thì mắt chữ A miệng chữ O, đờ người hai giây mới nhận ra chị ta đã ấn vào nút gì đó trên người người hành tinh để gửi tin nhắn âm thanh mà Vương Tuấn Khải không thể từ chối nhận được.

Sau khi chị buông ra không lâu, chuông điện thoại liền vang lên.

Khâu Lệ: Chúng ta nói chuyện riêng... Cậu còn hỏi tôi nói chuyện gì cơ à? Cậu không biết tôi muốn nói chuyện gì với cậu cơ à?

Chị gái này có lẽ đang nói chuyện điện thoại với Vương Tuấn Khải, vừa nói vừa đi về phía căn phòng khác, là phía phòng sách.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của chị ta, cho đến khi âm thanh cót két của ván cửa phòng sách vang lên nho nhỏ, bóng lưng này mới nhanh chóng vào trong phòng sách, cho đến bóng lưng khi biến mất hoàn toàn.

Vương Tuấn Khải còn mở cửa phòng sách cho chị ta vào sao? Xem ra... quan hệ chắc là rất tốt luôn nhỉ, thế rốt cuộc tại sao lại cãi nhau vậy ta?

Vương Nguyên đã tưởng tượng đủ kịch bản máu chó trong não luôn rồi, đồng thời còn cực kì tò mò rốt cuộc lúc nãy chị ra đã ấn vào nút gì ở phía sau đầu của người ngoài hành tinh.

Vương Nguyên cầm chiếc loa ở tủ đầu giường lên, xoay xoay xem mấy nút ở trên mặt loa, liền phát hiện ra phía sau có hai rãnh khó thấy, ngón trỏ thò vào ấn lên cái rãnh bên trái, màn hình lập tức sáng lên.

Trên màn hình hiển thị ngày giờ của ngày hôm nay, còn có một đường thẳng.

Vương Nguyên: Ế?

Vương Nguyên ế một tiếng nghi ngờ theo bản năng, mới phát hiện đường thẳng này là đại diện cho tập hợp sóng âm thanh, cậu vừa phát ra âm thanh thì nó đã có phản ứng ngay tức khắc.

Vương Nguyên bị kỹ thuật công nghệ đen(*) của món đồ chơi này dọa cho hú hồn, ý nghĩ nảy ra đầu tiên đó là cái âm thanh "ế" ngu ngốc mà cậu phát ra đó liệu đã được Vương Tuấn Khải nhận chưa nhỉ?

(*)Công nghệ đen: chỉ những thứ có tính khoa học công nghệ rất cao.

Chắc không đâu nhỉ, Vương Tuấn Khải còn đang điện thoại mà! Vương Nguyên căng thẳng nhấc điện thoại lên, không thấy tin nhắn nào của Vương Tuấn Khải gửi đến mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi thở phào xong, cậu vẫn có hơi chán, không biết tại sao, thỉnh thoảng nghe được thanh âm từ phòng sách truyền đến, cảm giác buồn chán vô cớ của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn.

May mắn thay, mấy phút sau có anh trai shipper đến làm dịu sự lúng túng của cậu. Vương Nguyên lấy bữa tối đặt lên bàn trà rồi bắt đầu ăn, ăn được một nửa thì chị gái kia bước ra khỏi phòng sách.

Khâu Lệ: Này

Vương Nguyên: Vâng??

Khâu Lệ: ... Cậu vẫn còn là học sinh nhỉ?

Vương Nguyên: ...

Lại sao nữa? Liên quan gì đến chị? Vương Nguyên vì câu hỏi không đầu không đuôi của chị ta mà không khỏi phàn nàn trong lòng.

Lúc này mới nhận ra sau khi chị ta ra khỏi phòng sách, chị ta như đã trải qua một trận đại nạn lớn vậy, sắc mặt trông không còn sắc sảo như lúc nãy nữa.

Xem ra bộ dáng chị ta có hơi thẫn thờ, Lục Lục chạy nhào tới chị ta, chị ta cũng chỉ sờ qua loa lỗ tai của Lục Lục, ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên vẫn phức tạp như cũ.

Khâu Lệ: Cậu quen biết cậu ấy khi nào?

Vương Nguyên:... Gì cơ?

Khâu Lệ: Tôi và cậu ấy, là bạn đại học

Vương Nguyên: Hả...

Khâu Lệ: Nhưng nhiều năm như vậy rồi, thế mà cậu ấy chưa từng nói xu hướng tính dục của cậu ấy cho tôi biết

Vương Nguyên: Hả??????

Khâu Lệ: Cậu hả cái gì mà hả?! Chẳng biết cậu từ đâu lòi ra, sao đột nhiên lại xuất hiện cái người như cậu chứ!

Vương Nguyên: Ể... chị gái à chị đang nói cái gì vậy?

Khâu Lệ lườm cậu một cái, như thể lười chẳng muốn phí lời với cậu thêm làm gì, giẫm lên giày cao gót rời đi nhanh như chớp, trước khi đi còn đóng sầm cửa chống trộm.

Vẻ mặt Vương Nguyên vô tội nhìn Lục Lục cũng rất vô tội một cái, sau đó mới nhận ra hình như ban nãy cậu đã nghe được nội dung gì đó vô cùng chấn động.

Nhưng chuyện khác thì cậu không dám phán xét... Nhưng chỉ bằng một câu "Chưa từng nói xu hướng tính dục của cậu ấy cho tôi biết" lúc nãy, Vương Nguyên thấy mình hình như đã được tiết lộ một bí mật của Vương Tuấn Khải.

Vãi...

Chẳng lẽ cái chuyện tào lao bí đao "phòng sạch sẽ ngăn nắp không mùi" thuận mồm nói thế thôi vậy mà cũng có ngày thành thật cơ à?????

(*)Đầu chương 1.1 yy với bé bạn thân có nói zí nhau là "Phòng sạch sẽ ngăn nắp không mùi, không phải giả gái thì cũng là gay!" í há há

Vương Nguyên bất giác thấy hơi buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip