Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh sát mở cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vụ án Mạc gia, từ những manh mối bằng chứng họ thu thập được đều chỉ ra chính đứa con trai út nhà họ Mạc là thủ phạm.

Quá trình chỉ sau khi Mạc Đình bị giết, họ mới hack vào máy tính của hắn và tìm thấy trang dark web hắn từng truy cập, qua topic trung gian chuyên cung cấp những dịch vụ phạm pháp, dường như hắn đã thuê một tay sát thủ.

Cảnh sát phải trầy da tróc vảy, vất vả khó khăn lắm mới bớ được ảnh chân dung của gã sát thủ, và họ bàng hoàng nhận ra gã có nhiều điểm tương đồng với tên nghi phạm phóng hỏa biệt thự nhà họ Mạc.

Sau một phen đối chiếu với camera an ninh khuya hôm đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, khẳng định chắc nịch trăm phần trăm cả hai là cùng một người. Gã ta và Mạc Đình là đồng phạm.

Cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy nã toàn quốc, rất nhanh sau đó có nhân chứng trình báo từng nhìn thấy một kẻ giống gã xuất hiện tại ga tàu hỏa thành phố B, vào đúng buổi sáng cách vụ hỏa hoạn không bao lâu.

Cảnh sát hay tin xong liền khẩn trương khoanh vùng điều tra, bọn họ đặt giả thuyết khả năng cao sau khi gã sát thủ hoàn thành mục tiêu được giao, Mạc Đình đã yêu cầu gã gặp mặt tại nơi mà hắn đang công tác, có thể là thanh toán giao kèo, hoặc tệ hơn là thủ tiêu bịt đầu mối. Dẫu sao Mạc Đình cũng đang có chứng cứ ngoại phạm rất hoàn hảo.

Cảnh sát lần theo dấu vết CCTV tại nhà ga vào sáng ngày hôm đó, quả nhiên tìm thấy bóng dáng gã sát thủ khoảng lúc 9h35, gã đeo một chiếc balo đen, mặc áo hoodie trùm đầu kín mít, tuy nhiên chính tạng người to lớn vạm vỡ của mình đã tự tố giác gã, có lẫn trốn vào đám người đông đúc cũng khó thoát.

Gã ra khỏi ga bắt một chiếc taxi, nhờ vậy mà cảnh sát thu được biển số và hãng taxi nọ. Từ đó dễ dàng truy ra danh tính người tài xế chở gã hôm ấy, té ra ông bác taxi này là người không hay theo dõi tin tức trên tivi, mà chỉ thường nghe radio phát tin tức trên xe, thành thử chẳng biết mặt mũi kẻ bị truy nã.

Cảnh sát cho ông xem ảnh truy nã, ông liền vỗ đùi đen đét bảo mình rất ấn tượng chàng thanh niên này, to lớn cứ như king kong ấy. Ở trên xe ông có huyên thuyên với anh ta vài câu, lúc mà ông tiết lộ cho anh ta biết mình không thích xem tivi vì nó phát ra sóng vô tuyến gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thì anh ta bỗng nhiên niềm nở xin số điện thoại di động của ông.

Tầm buổi chiều còn gọi cho ông nhờ chở đến một đoạn đường vắng, rồi anh ta chẳng nói chẳng rằng xuống xe cuốc bộ. Cảnh sát theo chỉ dẫn của ông tìm đến địa điểm phải gọi là khỉ ho cò gáy, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại. Xung quanh chả có lấy cái nhà dân nào, toàn bộ đều là đất tư nhân bỏ hoang, cây cối cỏ dại, các loài dương xỉ mọc um tùm.

Cảnh sát huy động lực lượng tản ra xung quanh tìm kiếm, chừng nửa tiếng chợt có người báo cáo phát hiện một xưởng gỗ bỏ hoang cách con đường chính ba trăm mét. Chỉ cần liếc mắt sơ một cái, với kinh nghiệm phá án nhiều năm viên thanh tra lập tức khẳng định đây là hiện trường thủ tiêu đồng phạm.

Pháp y, pháp chứng thu thập được rất nhiều manh mối, họ cũng tìm thấy thi thể của gã sát thủ dưới cái giếng cạn, trong tình trạng đang phân hủy. Theo giám định pháp y, gã đàn ông này bị hung khí là một cây búa cầm tay đập vào đầu nhiều lần dẫn đến tử vong, ngoài ra cơ thể không còn tổn thương gì khác.

Hẳn tới đây sẽ có nhiều thắc mắc tại sao không tìm thấy con chíp gắn trong tuyến thể của gã đàn ông?. Đơn giản. . . bởi vì chẳng có con chíp nào cả, đó chẳng qua là một đòn tâm lý của Bạch Dao Băng hòng thao túng gã mà thôi.

Mặc dầu nàng rất muốn phanh thây xé xác gã ra thành nghìn mảnh quăng cho chó ăn, nhưng để hoàn thành nước cờ của mình, nàng đành bấm bụng chịu đựng.

Trở lại phía cảnh sát, tuy không tìm thấy hung khí nhưng họ thu được biểu bì da trong móng tay của nạn nhân, đem đi xét nghiệm đối chiếu với ADN của Mạc Đình, kết quả không quá bất ngờ khi trùng khớp trăm phần trăm.

Viên thanh tra cùng cộng sự dựng lại lộ trình mà Mạc Đình lái cho đến khi gặp tai nạn, bọn họ để ý hắn sẽ phải chạy qua một cây cầu lớn bắt ngang sông, họ đều đồng tình nơi đây rất thích hợp phi tang chứng cứ. Sau nhiều ngày đêm trục vớt hàng tấn rác, cuối cùng đội thợ lặn cũng vớt được một cái túi nhựa đen khả nghi.

Bên trong chứa một chiếc áo mưa bộ, một cây búa, bao tay và một chiếc điện thoại bể nát. Điện thoại không thể khôi phục dữ liệu, những thứ khác được đem về làm bằng chứng.

Trong trường hợp cả hai nghi phạm đều tử vong trước khi khởi tố vụ án, thì vụ này coi như chính thức đóng lại tại đây. Phía cảnh sát cũng đã thực hiện đúng lời hứa sẽ cho gia đình nạn nhân và người dân một lời công đạo rõ ràng.

Riêng về phần Mạc Đình bị vợ cũ đâm chết, được xác nhận là do mâu thuẫn hôn nhân. Trải qua quá trình thẩm vấn và khởi tố vụ án, trong phiên tòa xét xử Liễu Nhã Hàm có kết quả giám định tâm thần, được tòa án phán quyết đưa vào trại giam tâm thần điều trị, đồng thời tạm đình chỉ chấp hành án phạt.

Viên thanh tra trong khoảng thời gian điều tra chuyên sâu vụ án diệt môn Mạc gia, ông chợt nhận ra toàn bộ chân tướng được công khai trong buổi họp báo bất quá chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Có vài đối tượng đáng ngờ xuất hiện nhưng hữu ý vô tình làm sao mà bị ngó lơ đi.

Cục trưởng cục cảnh sát tìm gặp ông trực tiếp, ẩn ý sâu xa khuyên nhủ: "Có một số sự việc sự vật vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta, tốt nhất nên mắt nhắm mắt mở xem như không thấy gì. Đừng liều lĩnh dấn thân quá sâu, vì người chịu thiệt chính là những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta".

Dứt câu thì cục trưởng vỗ vỗ vai ông mỉm cười: "Đời người vô thường, khó dự đoán vận mệnh tương lai".

Hiểu được thế lực mà cục trưởng đang muốn ám chỉ, lo sợ con đường thăng quan tiến chức sắp tới của bản thân sẽ gặp phải trắc trở, nên viên thanh tra rất thức thời dừng ngay việc điều tra lại, đóng hồ sơ vụ án vĩnh viễn.

.

.

Vào một buổi sáng mát mẻ giữa tháng tư, Lạc Tịch Ngôn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát, thành công xét duyệt đơn thăm. Thời điểm này vụ án của Mạc gia vẫn đang trong quá trình điều tra, còn về Liễu Nhã Hàm nàng vẫn bị tạm giam chờ phiên tòa xét xử.

Lạc Tịch Ngôn báo lại cho Bạch Dao Băng, rồi hai người thỏa thuận nghỉ việc nửa buổi để đi thăm Liễu Nhã Hàm. Nào ngờ lúc xuống tới gara thì có một chiếc Ferrari đỏ choét dừng ngay trước cửa nhà.

Lâm Dực Khanh và Bạch Nhuệ Tâm bước xuống, dáng vẻ năng động tươi vui phơi phới, hướng hai người chào hỏi:

"Hi! Buổi sáng tốt lành chị hai, 'anh' rể"

"Chào buổi sáng chị dâu, 'anh' rể"

Hai vợ chồng nhà kia sáng sớm ăn no rửng mỡ hùa nhau trêu chọc cô, Lạc Tịch Ngôn giả vờ mắt điếc tai ngơ lười phản ứng bọn họ. Nhạt nhẽo chẹp miệng:

"Rồng đến nhà tôm, quý hóa quá"

Lâm Dực Khanh nhìn bạn mình tỏ thái độ bất lực thì cười ha hả: "A Ngôn, cậu vẫn chả thú vị tẹo nào, khô khan muốn chết".

"Biến đê" Lạc Tịch Ngôn buồn bực xua đuổi cậu bạn.

Một bên Bạch Dao Băng truy hỏi em trai: "Sao thế?" Nàng chắc mẩm phải có chuyện gì hệ trọng lắm hai người này mới đến tận nhà, mà không chịu gọi điện thoại báo trước.

Bạch Nhuệ Tâm thần thần bí bí ghé sát tai chị mình: "Đã có kết quả điều tra, chị muốn đi gặp người đó luôn không?".

Bạch Dao Băng nhiu nhíu lông mày khó hiểu: "Sao em không gọi bằng điện thoại cho lẹ?".

Bạch Nhuệ Tâm thâm sâu khó lường tủm tỉm cười, cậu nâng cái hộp đựng thức ăn giữ nhiệt trên tay, trịnh trọng đưa lên: "Gà ác hầm thuốc bắc của mẹ nấu nhờ em giao cho chị, sẵn một công đôi việc nên em trực tiếp đến đây luôn".

Hiện tại Lâm Dực Khanh và Bạch Nhuệ Tâm đã chuyển về biệt phủ của ông bà Bạch ở.

Nàng nhận lấy hộp giữ nhiệt, không biết nghĩ đến cái gì mà quay mặt đi lén lút mỉm cười.

Bất giác khóe mắt liếc thấy em trai đang quan sát mình, cánh môi cậu giần giật muốn cười lắm mà phải cố kìm nén. Cảm giác bí mật bị nhìn thấu, gò má Bạch Dao Băng đỏ bừng tới tận mang tai, nàng tằng hắng hai tiếng cố giấu thẹn thùng, rồi trở về thái độ nghiêm túc.

Tuy đang nói chuyện với cậu bạn nhưng mâu quang Lạc Tịch Ngôn vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của nàng, thấy sắc mặt nàng đột ngột thay đổi thì lo lắng vòng tay ôm eo nàng hỏi han: "Em không khỏe hả? sao mặt em đỏ lựng vậy? hay sốt rồi".

Cô nâng tay thăm dò trán nàng, lấy làm lạ: "Hửm? nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ".

Nàng bối rối tránh né bàn tay của cô, thuận tiện nhét hộp giữ nhiệt vào lồng ngực cho cô cầm: "Do khúc xạ ánh sáng mặt trời rọi đấy, toàn lo vớ vẩn. Đây, giúp em mang cái này đến công ty, trưa em ăn".

Sau đó vén tóc thành thục uyển chuyển đổi chủ đề: "Em quên sáng nay có cuộc hẹn ký kết hạng mục, bây giờ em với tiểu Tâm phải đi gặp đối tác, A Ngôn đi cùng Dực Khanh đi".

Trong công việc Bạch Dao Băng nổi tiếng là một nhà lãnh đạo rất tài ba, song song cũng cực kỳ hà khắc và cầu toàn. Luôn đề ra yêu cầu khắt khe đối với bản thân và nhân viên, thế nên Lạc Tịch Ngôn không lấy làm lạ khi nàng đặt công việc lên hàng đầu.

Cô gật đầu: "Vậy trưa tôi chờ em cùng ăn cơm trong văn phòng nhé".

Bạch Dao Băng hào phóng tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt, Lạc Tịch Ngôn cùng Lâm Dực Khanh đứng tiễn hai chị em, mãi đến khi chiếc xe lăn bánh chỉ còn làn khói trắng xóa, mới quay vào gara lấy xe của mình chở cậu bạn đến cục cảnh sát.

Thế nhưng một vấn đề hy hữu xảy ra làm Lạc Tịch Ngôn chẳng thể ngờ tới, viên cảnh sát vừa nãy gọi điện cho cô hiện tại đang đứng trước mặt cô, gãi đầu gãi tai ngượng ngập giải thích:

"Thật ngại quá, cô Liễu không chịu gặp cô"

Lạc Tịch Ngôn còn chưa lên tiếng, Lâm Dực Khanh đã chen mồm vào:

"Sao thế?"

"Không rõ nữa, nhưng cô ấy nhất quyết cự tuyệt không chịu gặp cô Lạc" Anh ta bổ sung thêm: "Mà không chỉ cô đâu, kể cả cha mẹ mình cô ấy cũng không chịu gặp nốt, thậm chí còn không chịu trao đổi nửa câu với luật sư. Cả ngày ngồi cắm mặt vào vách tường thẫn thờ như người mất hồn".

Lạc Tịch Ngôn chợt cảm thấy nhoi nhói nơi đáy lòng trống trải, nỗi xót xa âm ĩ day dứt trái tim cô, khiến vành mắt cô thoáng ửng đỏ, cô bùi ngùi buông tiếng thở dài. Cảm ơn anh cảnh sát một cậu rồi bảo Lâm Dực Khanh: "Về công ty thôi".

"Hả?" Lâm Dực Khanh nhìn cục cảnh sát lại nhìn Lạc Tịch Ngôn dứt khoát sải bước rời đi, lật đật đuổi theo: "Cứ thế đi à?".

"Theo luật nếu Nhã Hàm nhất quyết không chịu gặp tôi, thì có làm gì cũng vô dụng"

Bước chân Lạc Tịch Ngôn từ từ chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Nhìn bốn bức tường cao cao đang giam cầm một người con gái, nhìn tòa nhà to lớn sừng sững đang nuốt chửng ước mơ và tương lai của nàng:

Có lẽ nàng đã buông xuôi, chấp nhận số phận của mình, vĩnh viễn không muốn ngước nhìn mặt trời nữa.

Từng cung bậc cảm xúc dồn nén rốt cuộc xuôi theo áng mây bồng bềnh trôi đi thật xa, thật xa. . . rồi tan biến vào đường chân trời xanh thăm thẳm, lưu lại trong cô chút hơi tàn ký ức, xen lẫn bồi hồi xao xuyến:

Tạm biệt cậu. . . giấc mộng thanh xuân lỡ làng của tôi.

.

.

Bạch Nhuệ Tâm đậu xe xong lập tức theo chị mình đi vào tòa nhà thư viện cổ kính nhất thành phố H.

Chỉ cần đảo mắt vài vòng, hai chị em liền tinh tường bắt gặp bóng dáng người quen, sống lưng thẳng tắp đầy uy nghi, đang chăm chú đọc sách trên dãy ghế gỗ cách đó không xa.

Bạch Nhuệ Tâm thức thời lảng đi chỗ khác, còn Bạch Dao Băng thì tiến lại chỗ người nọ. Nàng chẳng hề cố kị mà thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên, cất tiếng chào hỏi lễ phép:

"Con chào cha".

____________

Tg: HÁP PI LIU DIA mọi người, chúc mn năm mới bình an hạnh phúc nhé! quà hơi trễ. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip