Thử thách.(Oner)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thử thách không ôm và hôn người yêu.

Bắt đầu.

Tiếng nhạc du dương khắp căn nhà lấp lánh ánh đèn.Tôi đứng trong bếp mãi miệt mài với món phở được chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.

"Để coi…ưm…”

"Nêm thêm chút muối vậy.”

Ngân nga theo lời bài hát, tôi ngồi xuống ghế vừa lướt điện thoại vừa đợi nồi nước hầm bò sôi.

Gì đây?

Không hôn và ôm người yêu?

Diễn biến cảm xúc của anh ấy?

Xem được video của cặp đôi kia.Tôi có chút hào hứng muốn xem thử cảm xúc của anh hổ giấy sẽ như thế nào.

Không biết Hyeonjoon sẽ phản ứng như thế bào nhỉ…?

Anh ấy sẽ dỗi mình chăng?

Hay là sẽ cưỡng ép hỏi lý do mà mình dám làm như vậy nhỉ…?

Chỉ vừa nghĩ đến mà tôi đã thấy nhớ anh.

Đã được một quãng thời gian từ khi giải mùa xuân diễn ra, và điều đó khiến cả hai chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau.May mắn rằng hôm nay và ngày mai cả hai đều được xếp lịch nghỉ, nên tôi đã muốn dành một bữa tối thật ngon vào tối nay.

Píng pong~

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi sực tỉnh.Hyeonjoon đến rồi, tôi vội vàng chẳng kịp tháo tạp dề mà chạy ra ngoài mở cửa đón anh.Nhìn qua tấm màn hình cạnh cửa hiện rõ bóng dáng anh người yêu, tôi mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

"Chào buổi tối, Hyeonjoon.”

Nghe thấy giọng tôi, anh không giấu được niềm vui mà bật cười.Hổ giấy nâng cao hộp bánh ngọt lên, khoe khoang với tôi.

"Chào buổi tối, có cả bánh ngọt của cửa hàng em yêu thích nữa.”

Tôi nghe vậy thì vội mở cửa nhà chạy đến cánh cửa ở ngoài sân đón tiếp Hyeonjoon.Hổ nhỏ thấy tôi xuất hiện thì liền bước vào, môi cười tươi nhìn cô người yêu của mình.

"Em đang nấu ăn hả?”

"À..ồ.Sao anh biết?” - tôi ngập ngừng, khó hiểu mà hỏi Moon Hyeonjoon.

Anh nhìn tôi với ánh mắt bất lực, tay đưa đến khèo nhẹ chiếc tạp dề màu đen.

"Đúng là đồ ngốc.”

Bật cười trước sự ngốc nghếch của tôi.Hyeonjoon với nắm lấy đôi tay ấy, rồi kéo cả hai vào bên trong nhà.Anh cùng tôi đi đến phòng bếp, đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi quay sang định ôm lấy cô bạn gái lâu ngày không gặp.

Nhớ lại chiếc video lúc nãy, tôi vừa định dang tay tiếp nhận cái ôm của anh thì vội rút lại.Nhích người, chạy đến gần nồi nước súp đang sôi sùng sục.

Hyeonjoon thấy vậy thì khó hiểu.Anh tiến lại gần, định ôm lấy tôi từ phía sau lưng thì nhận được cái né mượt mà.

“Sao em lại né anh!?” - tông giọng khó hiểu mang đầy vẻ giận dỗi, Moon Hyeonjoon nhìn về phía tôi.

"Aigoo…em đang nấu ăn.Ôm như vậy nguy hiểm lắm.”

"Vậy hôn anh một cái đi.”

Hổ nhỏ nhìn thẳng vào môi tôi, anh chu môi rồi càng lúc càng tiến lại gần.Thấy anh có ý đinh dùng dáng vẻ to lớn úp sọt, tôi vội dùng hai tay cầm lấy hai bên má Hyeonjoon rồi lên tiếng.

"Đúng rồi! Anh mau đi rửa tay đi, từ bên ngoài vào nhà nhiều vi khuẩn lắm.”

"Ý em là chê anh không sạch sẽ?”

"Không! Mau đi rửa tay, rửa mặt, súc miệng đi.Nghe lời em.’’

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tay dùng lực xoay lưng Hyeonjoon lại rồi đẩy về phía nhà vệ sinh.

"Mau nào, nhanh nhanh rồi ra ăn cùng em.”

"Anh hiểu rồi.”

Nói rồi hổ giấy cũng ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo lời tôi nói.Đứng trong bếp vừa chuẩn bị bày biện bữa tối, tôi vừa cười thầm mong biết được phản ứng của anh sẽ như thế nào.

Thế là bữa tối vẫn diễn ra một cách êm đềm, cho đến khi cả hai bắt đầu rảnh rỗi không có việc gì làm.

Hyeonjoon cứ chạy đến với ý định ôm hôn thì tôi liền lờ đi.Cả hai cứ như hổ với nai mà chạy đuổi dí nhau cả buổi.Cho đến khi lên giường đi ngủ thì mọi chuyện mới bắt đầu.

"Woa…nay ngủ trước em luôn sao?”

"Giỏi dữ.”

Vừa thoa kem dưỡng tay, tôi vừa cảm thán sự ngoan ngoãn lạ thường của anh.Cho đến khi bầu không khí mãi im lặng và xuất hiện tiếng thút thít nhè nhẹ.

Tôi có chút hốt hoảng liền tiến đến lật chăn ra.

Aigoo…hổ con khóc mất rồi.

Moon Hyeonjoon hai mắt đầy nước nhìn tôi giận dỗi.Anh định chùm chăn lại thì bị người yêu giật lấy lại.

"Thả ra…hức…”

"Sao vậy? Sao khóc rồi?”

"Kệ người ta…hức…!”

"Thôi mà…thương thương…”

Hổ con càng lúc càng khóc nhiều hơn.Hai gò má anh ửng hồng, ướt nhèm nước mắt.Môi thì mím lại cố nén đi tiếng thút thít ủy mị.

"Em…hức…em hết yêu anh rồi…hức…”

"Em yêu anh mà? Sao nói kì vậy?”

Nghe đến đây Hyeonjoon càng tức hơn.Anh nói to rồi bật khóc nức nở.

"Ya! Vậy sao em không ôm hôn anh!”

"Hức…ghét em!”

Và rồi anh chàng ấy đã khóc không ngừng suốt 30 phút.Tôi đã phải ngồi chuộc lỗi vì trò tai hại mà bản thân đã làm.

"Aigoo…em giỡn thôi, thử thách ấy mà.”

"Thử…thử thách hức…gì chứ…!”

"Lần sau em không làm trò này nữa, ngoan không khóc nữa.”

"Không…hức!”

“Xin lỗi mà…”

Tối hôm ấy tôi đã ôm Moon Hyeonjoon cả buổi, nói với anh không biết bao lời đường mật để vỗ về trái tim nhạy cảm kia.

Ý tưởng này của bạn [_gyms02_].
Cảm ơn bạn đã gửi ý tưởng đến.

Cũng xin cảm ơn vì suốt quãng thời gian mọi người đã ủng hộ.
Có lẽ sắp tới tôi sẽ lặn sâu nên mọi người đừng bỏ cuộc nhé.Fighting!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip