Nhớ. (Faker)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại.Tôi ngồi bên trong chiếc xe oto đậu gần cổng trụ sở nơi anh làm việc.Khung cảnh ánh đèn đường mờ mờ cùng vài đốm tuyết trắng lả tả rơi xuống, khiến tôi càng thêm não nề.

Nhìn đồng hồ bây giờ đã là một giờ sáng.Không khí ấm áp bên trong xe làm tôi có chút ngột ngạt, không chịu được đành mở cửa bước ra ngoài.Từng đợt khí lạnh tràn vào phổi, kèm theo mùi hương của mùa đông khiến tôi dễ chịu.Bỗng chiếc điện thoại bên trong túi áo rung lên.Là tin nhắn của anh.

Anh xuống rồi.

Tôi nhìn về phía cửa, Sanghyeok tan ca rồi.Thấy bóng dáng anh xuất hiện, tôi không kìm được nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng chào hỏi.

“Chào buổi sáng.”

Sanghyeok nhìn tôi, khẽ nhíu mày.Rồi anh tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay áp lấy hai má tôi.

"Mặt em lạnh ngắt cả rồi.”

Đôi tay ấy vừa to lại còn rất ấm, cảm giác thật sự rất dễ chịu.Ngay lúc này tôi chỉ muốn áp môi vào lòng bàn tay ấy, rồi hôn.Nhưng ai lại ngốc nghếch làm chuyện lộ liễu ấy ở đây.

"Không sao, là em tự muốn mà.” - nói rồi tôi vẫn là không kìm được, nắm lấy, hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, không khó chịu, không kháng cự.Gò má ấy chỉ ửng hồng, rồi nhẹ nhàng dùng tay còn lại vén mái tóc tôi.

“Anh biết, nhưng trời lạnh.Em đừng để bị cảm.”

"Vâng.”

Sau cuộc trò chuyện, cả hai đã vào bên trong xe.Tôi mở chìa khóa, tiện thể bật một bản piano nhẹ nhàng.

“Anh đói không? Nếu có thì chúng ta đi ăn gì đó nhé.”

"Không đói.Em chưa ăn à?”

Tôi nhìn anh, có chút ngập ngừng nhưng cũng liền lắc đầu phủ định.Chiếc xe oto từ từ lăn bánh, tay tôi nắm chặt vô lăng, lơ đãng đưa mắt nhìn về phía anh.

"Vậy để em đưa anh về Gaming House.”

Anh nghe vậy thì nhìn tôi, ánh mắt lóe chút ngạc nhiên rồi vụt tắt.Sanghyeok với vẻ mặt có chút hụt hẫng quay đi, trầm trầm lên tiếng.

“Công ty cũng đâu cách xa Gaming House đến mức em phải lái xe đưa anh về.”

"Đúng nhỉ…Lạ thật.” - tôi chỉ mỉm cười, không biết có nên nói rằng bản thân đã nhớ anh đến mức kiệt quệ.

“Anh muốn đến nhà của em, vậy được không?”

Tôi nhìn anh, có chút bất ngờ.Ánh mắt Sanghyeok vẫn đang chăm chú nhìn vào trang sách đang đọc.

"Được chứ, em vẫn luôn nhiệt tình đón tiếp anh mà.” - khẽ cười nhẹ, Lee Sanghyeok đôi lúc ngô nghê đến mức khiến tôi bất lực mà nuông chiều anh.

01:45 am

Tôi nhìn đồng hồ, cảm thấy mệt mỏi vì đêm qua chỉ ngủ được ba tiếng.Bên cạnh là dáng vẻ đang nghiêm túc đọc sách của anh khiến tôi lo lắng, khẽ nhắc nhở.

"Sanghyeok à, tầm 30 phút nữa mới đến.Nếu anh cảm thấy mệt thì cứ ngủ, đến nơi em sẽ gọi anh dậy nhé.”

Bàn tay gấp sách lại, quay đầu nhìn về phía tôi.Giọng nói trầm ấm đều đều cất từng lời.

"Anh ổn.Còn em thì không ổn chút nào.”

"Sao vậy? Haha…Em ổn mà?”

Chiếc xe oto dừng trước đèn đỏ của con đường đại lộ không bóng xe cộ.Chỉ có tiếng khe khẽ cười của tôi vang vọng bên trong.Nhìn dáng vẻ cố giấu sự mệt mỏi của tôi, Sanghyeok liền chồm đến nhẹ hôn đôi mắt đờ đẫn vì công việc.

"Em nghỉ ngơi đi, để anh lái xe.” - ánh mắt ấy dịu dàng nhìn tôi, cảm xúc nhớ nhung kèm theo sự rã rời khiến tôi không kìm được ôm chầm lấy anh.

"Sanghyeok à.”

"Sao vậy?”

Tay anh xoa nhẹ lưng tôi, cảm giác ấm áp ấy khiến khóe mắt tôi cay cay.Tôi gục mặt trên vai anh, chậm rãi nói từng chữ.

"Em nhớ anh.”

"Thật sự rất nhớ…”

"Nhớ nhiều đến mức…chỉ muốn gặp anh…Dẫu cho vài phút cũng được.”

Sanghyeok hôn nhẹ lên tóc, hai tay vỗ về thân thể mệt mỏi của tôi.

“Ngày mai dành cả ngày cho anh được không?”

“Anh thật sự rất nhớ em.”

"Được…”

Đêm hôm đấy tôi chỉ nhớ được hình ảnh anh lái xe thay tôi về nhà, dịu dàng giúp tôi cởi áo khoác và giày.Dáng vẻ ấm áp ấy đã ôm tôi thật lâu, vỗ về đưa tôi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip