II - Nước hoa.(Peanut) [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mặc lên mình quần áo của anh.Chiếc áo hoodie ấy bao bọc lấy tôi bằng mùi hương của Wangho, cảm giác dễ chịu đến khó tả.

Tôi đứng trước phòng ngủ, đưa tay gõ cửa.

Cốc.Cốc.Cốc.

Chẳng nhận được lời hồi đáp, tôi ngầm hiểu là có thể vào liền mở cửa bước vào bên trong.Va vào mắt tôi là dáng vẻ đang chơi game nghiêm túc của Han Wangho.

DNF…Không thèm quay lại nhìn mặt mình luôn sao.

(DNF là tên một tựa game.)

Thấy Đậu nhỏ có vẻ không quan tâm đến mình tôi liền ngả người lên giường của anh.Tay bắt lấy gối của Wangho, rồi ôm chặt.

Tuyệt…Mùi của Đậu là tuyệt nhất.

Bỗng giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Lại đây với anh.”

"Sao vậy?”

Tôi khó hiểu bật dậy, chậm rãi tiến về phía bàn máy tính.Vừa đến gần thì Wangho dùng tay vỗ lên đùi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

“Nếu em không ngồi thì sao?”

"Anh muốn ôm em.” - Wangho ngước lên nhìn tôi với gương mặt đẹp trai của mình.

Coi như là tôi khuất phục trước vẻ đẹp của anh.Không ngần ngại, tôi ngồi thẳng vào lòng Đậu nhỏ.Tay Wangho vòng lấy, ôm chặt eo tôi, tay còn lại vẫn tự tin chơi game.

Tôi chỉ im lặng, ngồi yên bấm điện thoại.Bỗng Đậu kéo lấy cổ áo sang một bên, làm hở một mảng da thịt ở vai của tôi.Anh đưa mũi lướt nhẹ, khẽ hít hà mùi hương vương trên đấy.

Không hiểu vì sao Wangho lại siết chặt lấy tôi hơn.Anh buông chuột, hai tay ghì lấy, ôm sát tôi vào lòng.

"Em mới đổi nước hoa hả?”

"À…Em thử dùng loại mới ấy mà.” - tôi có chút kinh ngạc, sực nhớ lại chuyện bản thân vì đi tiệc nên đã đổi sang loại nước hoa khác.

"Sao em đổi vậy?”

"À em muốn đổi mới ấy mà.”

Thấy anh không trả lời, tôi biết là có hiểu lầm gì ở đây.Đành lên tiếng an ủi Wangho.

"Em không có đi chơi với ai khác đâu.Đừng nói anh tưởng đây là mùi nước hoa của người khác đấy nhé?”

“Lúc đầu là vậy…nhưng lúc sau anh biết nó là mùi của em.”

"Vậy sao anh vẫn còn khó chịu?” - tôi đưa tay, xoa nhẹ mái tóc Wangho.

"Vì em đã đổi nước hoa.”

"Chỉ vậy thôi?” - tôi quay người, mặt đối mặt với anh.

Ánh mắt cả hai chạm thẳng nhau, tôi có chút chột dạ.Không phải vì làm gì sai trái chỉ là tôi đã đi tiệc với công ty mà không nói với anh thôi.

“Anh thắc mắc lý do em làm việc đó.” - Wangho gục mặt vào hõm cổ tôi, anh cố hít lấy cái mùi hương xa lạ ấy.

Tôi hôn nhẹ lên tóc anh, tay ve vãn chiếc gáy nõn nà kia.

"Thật ra…em đi dự tiệc của công ty.”

"Chỉ đi dự tiệc thôi?”

“Em đổi nước hoa vì muốn hợp với không khí buổi tiệc, không có ý gì xấu xa đâu.”

"Nếu vậy thì tốt quá.”

Đậu nhỏ ôm chặt tôi hơn, anh liên tục dụi gương mặt điển trai ấy vào hõm cổ nồng đậm mùi xạ.

Tôi biết Wangho không phải kiểu chiếm hữu độc đoán.Anh luôn quan tâm từ những điều nhỏ nhất liên quan đến tôi, tôi hiểu và luôn cho anh cảm giác an toàn về tình cảm của cả hai.Thật ra việc đổi nước hoa không bất thường, chỉ là Đậu nhỏ muốn bản thân là người đầu tiên cảm nhận, và biết.

“Thật ra em cũng có ý định xấu xa đấy.”

"Hả!?” - Wangho ngẩng mặt lên nhìn tôi, biểu cảm đầy hoang mang.

"Quyến rũ anh.”

Tôi cười khiêu khích, tay vuốt nhẹ yết hầu đang lên xuống của Wangho.

Chắc anh ấy sẽ ngại lắm đây.

Đúng như tôi dự đoán, Đậu nhỏ ngại đỏ cả tai.Nhưng hình như nó cũng lệch hướng rồi.Wangho kéo sát eo tôi, gương mặt tiến đến làm chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

“Họa này là do em tự chuốc lấy đấy.”

Hả…?

Lần này toi rồi.

Môi anh bắt lấy môi tôi, quấn quýt một cách cuồng nhiệt.Chiếc lưỡi ấy liên tục chao đảo bên trong khuôn miệng ẩm ướt, vừa nóng, vừa ngọt.Tôi như đang bị Wangho rút cạn hết không khí, khó thở, và đầy kích thích.

Tay anh luồn vào bên trong lớp áo dày, không ngừng vuốt ve cánh eo, đôi lúc còn dùng lực bóp lấy khiến tôi rên lên một tiếng thỏ thẻ.

"Ưmm…nhẹ…ưmm…”

Vừa dứt ra lấy hơi thì môi Đậu cứ vồ đến, nuốt lấy cái lưỡi tê điếng của tôi.Anh cứ hôn, hôn mãi đến khi tôi mụ mị vì thiếu oxi lên não mà đờ đẫn, vâng lời đưa lưỡi quấn lấy lưỡi anh.

Cảm giác đạt được mục đích khiến Wangho hài lòng.Anh ghì eo tôi ngồi thẳng xuống hạ thân đang cương cứng, muốn được giải thoát dưới lớp quần nỉ dày kia.

Tay Đậu liên tục xê dịch quanh cơ thể tôi.Hơi nóng từ đôi tay ấy khiến tôi càng thêm rạo rực.Mỗi nơi anh lướt qua, từng lớp da như bỏng rát.

"Haa..aa…” - tôi đẩy mạnh vai Wangho, dứt ra khỏi nụ hôn kéo dài hơn 10 phút.Phổi tôi đang cố bơm từng đợt oxi vào bên trong, liên tục thở mạnh.

Thấy vẻ mặt khù khờ sau nụ hôn kia, Đậu nhỏ liền đổi đối tượng, buông tha cho đôi môi hồng lên vì liên tục bị cưỡng hôn.

Một tay vén áo tôi lên cao đến tận cổ, một tay chặn lấy hông, không cho nhúc nhích.Ánh mắt ấy va vào bầu ngực tròn trịa, không chần chừ đưa miệng ngậm lấy.

"Hức…ahh..đừng.” - tôi dùng tay bịt miệng, cố nén tiếng rên rỉ xấu hổ.

Wangho vẫn điềm nhiên mút mát khối thịt mềm mại, đôi khi còn day nhẹ nhũ hoa khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ gợi tình.

"Ưnm…đừng cắn…hức…”

"Tại sao không?” - hỏi xong thì Wangho lại hôn một cái thật mạnh, để lại dấu hôn đỏ chót trên bầu ngực.

"Ưhh…nhẹ nhẹ…” - tôi xấu hổ, tay che mặt không dám nhìn anh.Sợ biểu cảm kích tình sẽ khiến anh chê cười.

Wangho chẳng nói gì, anh chỉ giúp tôi cởi bỏ chiếc áo hoodie rồi tiếp tục cắn mút bầu ngực còn lại.Không những "xoa bóp” cho eo và ngực, Đậu nhỏ đã bắt đầu muốn "mát xa” cả vùng cấm của tôi rồi.

Anh nhả nhũ hoa sưng lên vì bị trêu chọc, đổi lại ngậm lấy môi tôi.Hơi ấm từ bàn tay to lớn xâm nhập vào ống quần đùi rộng rãi, xoa nắn phần đùi non gần mép "cánh hoa” đang rỉ dịch.

Tay còn lại của Wangho phối hợp nhịp nhàng, giúp tôi lột sạch mảnh vải cuối cùng trên cơ thể.Da thịt phơi ra, sắc nét đến từng chi tiết cùng xúc cảm mềm mại.

“Em muốn lên giường hay ngay tại đây luôn?”

Han Wangho mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt gợi tình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip