Đậu thối - P1.(Peanut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người yêu của tôi thật sự rất đẹp trai.

Cái vẻ đẹp đấy nói sao nhỉ? Anh ấy như là sự hòa trộn giữa ngây thơ, trong sáng, với lại ngầu lòi, cuốn hút vậy.Siêu siêu đẹp trai, không những vậy còn chơi game rất hay nữa.

Nhưng mà tôi biết bản thân không nên tin tưởng vào gương mặt đó, bởi vì cái tên đấy cứ dùng vẻ đẹp trai kia mà "thao túng" tôi.

"Han Wangho."

"Woa!!! Em đến đón anh sao!!!" - Wangho vừa thấy tôi xuất hiện thì không giấu được niềm vui, ngây ngốc nhìn tôi cười tươi.

Nhìn dáng vẻ say rượu của tên Đậu nhỏ kia tôi chỉ biết bất lực.

"Mau về thôi."

"Ứm…ưm…Không chịu đâu!"

"Tại sao không?" - Tôi gằn giọng nhìn anh, tên này lúc say rượu mà tôi không nghiêm túc thì chắc chắn anh ấy sẽ quậy banh nóc.

"Em…em la anh hả…?"

"Không la, ngoan mau về nào."

"Ưm…ưm…uống một chút nữa cơ…"

Tôi ngao ngán trước sự mè nheo của anh.Cái tên này luôn dùng vẻ mặt đáng yêu ấy vòi vĩnh tôi đủ kiểu mỗi khi anh muốn gì đấy.

"Anh đã say thế này rồi, muốn uống đến khi nào nữa?"

"Uống thêm 1 chai nữa!" - Wangho đưa tay số một kèm theo nụ cười rạng rỡ nhìn tôi đắm đuối.

"Han Wangho."

"Vâng…"

"Mọi người đã về hết từ 1 tiếng trước.Anh đã uống thêm được bao nhiêu chai trong lúc đấy?"

"Ừm…3 chai…"

"Cộng thêm trước đó?"

"Ừm…là 5 chai…"

Tôi cố nén tức giận, ngay lúc này tôi muốn nhéo cho anh vài cái để anh tỉnh lại.Nhưng tôi thật sự không nỡ nhìn thấy Wangho đau, nên đành từ tốn giải thích.

"Vẫn muốn uống nữa?"

"Ưm…ưm…không muốn nữa…"

"Thật không?"

Thấy tôi hỏi vậy anh liền đứng dậy, kéo nhẹ lấy áo tôi rồi khẽ hôn nhẹ lên má tôi.

"Thật.Hai đứa mình về nhà nhé…"

"Ừm."

Cả hai nắm tay nhau ra quầy thanh toán, mọi người đều đã trả tiền cho buổi tiệc.Chỉ có mỗi Wangho là ở lại tự mình uống thêm vài chai  nữa.Tôi nhìn dáng vẻ anh ôm chặt tay tôi rồi gục trên đấy khiến tôi lo lắng.

Nhẹ nhàng dìu anh lên xe rồi lái xe về nhà.Vừa đến tôi liền nhanh chóng đưa anh vào trong, cởi giày, áo khoác để Wangho không bị khó chịu.Tôi dắt anh về phòng, rồi đặt anh nằm xuống giường.

Nhìn dáng vẻ say rượu của anh, tôi không kìm được hôn lên trán anh một cái.

"Sao lại hôn ở đấy? Anh muốn hôn ở đây cơ."

Wangho đưa tay chỉ chỉ lên môi, gương mặt ửng hồng cùng vẻ đáng yêu của anh khiến tôi bật cười.

"Không muốn, anh vừa uống rượu xong môi đầy mùi rượu nên em không hôn."

"Nhưng…anh muốn được hôn môi cơ…"

"Vậy thì Đậu nhỏ tự tìm cách cho bản thân hết mùi rượu đi? Nếu hết rồi em sẽ cho hôn bao nhiêu tùy thích."

"Thật không…?"

"Thật."

Vừa nghe tôi trả lời xong anh liền bật dậy rời khỏi giường, hai tay thoăn thoắt lục tìm quần áo trong tủ rồi chạy vào nhà tắm.Tôi mừng thầm vì có một anh người yêu biết nghe lời và dễ dụ đến vậy.

Đúng là bạn trai của mình, đáng yêu thật.

Tranh thủ lúc đó tôi cũng đi tắm rửa thay đồ.Vừa mới rời khỏi công ty nhưng nghe tin anh vẫn còn ở quán rượu chưa về làm tôi lo lắng vội vã chạy đi tìm.Bình thường Wangho ngoan lắm, không biết sao hôm nay anh lại như vậy nên tôi cũng không trách móc gì.Chỉ là hơi buồn vì anh lại giấu chuyện riêng rồi đi uống rượu đến mức say tí bỉ.

Vừa tắm xong tôi trở lại phòng thì thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên giường.Dáng vẻ mong đợi trong bộ dạng say xỉn của Đậu nhỏ làm tôi không nhịn cười được.

"Em tưởng anh ngủ rồi chứ."

"Ưm…ừm…anh đợi được hôn mà."

"Vâng, vâng." - Tôi ngồi xuống bên cạnh, tay xoa nhẹ tóc mái anh.

Ánh mắt Wangho lúc này thật sự rất gợi tình, chỉ vừa nhìn vào mà hai gò má tôi đã nóng lên.Tay anh nhẹ ôm lấy gáy tôi, gương mặt điển trai ấy ngày càng gần hơn.Đến khi đầu mũi cả hai chạm nhau, Wangho dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip