Hoonyoshi Lover 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
05.10.23|0:07

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

- "diều-điều kiện ra sao?!"
- "một điều kiện cực kỳ dễ và đơn giản thôi"
- "nhưng lỡ nó hơn cái này thì sao"
- "anh không bắt buộc bạn làm gì đâu mà yên tâm"
- "nói-nói điều kiện ra thử xem"
- "bạn cho anh ngủ chung với bạn nha"
- "không bao giờ"

vừa nghe được điều kiện đơn giản đó của cậu em lập tức trả lời không một giây chừng chừ.

nụ cười trên môi cậu đã vụt tắt,

cậu nhún vai nói - "ủa? chuyện ngủ chung là bình thường thôi mà có gì đâu"
em quay mặt sang hướng khác - "nhưn-nhưng tôi không muốn người lạ ngủ ở nhà mình"
- "anh là người lạ à!?"
- "không-không! nhưng tôi không muốn bạn ngủ ở đây"
- "được thôi này bạn tự chọn nhé"

thuận theo thế đứng cậu đẩy em nằm xuống

,cậu lên giường

2 gương mặt gần sát nhau,

gần đến mức có thể nghe được nhịp tim đập và cả tiếng thở của đối phương.

em lúng túng - "khoan dừng lại từ từ đã" - "nói đi"
- "mà chỉ-chỉ ngủ một đêm thô-thôi phải không"
- "anh không cần điều kiện đó nữa giờ anh chỉ cần làm việc chính thôi"

bàn tay của cậu bắt đầu luồn vào trong áo em làm cả người em rung lên,

giọng em rung rẩy cố nói - "đừn-đừng vậy mà "

cậu cười khẩy.

chuẩn bị vào chuyện chính

,thì

- "đừng mà bạn ngủ ở đây luôn cũng được tha cho tôi lần này đi"

em nhắm chặt mắt giọng hoảng hốt rồi tự mình thốt ra những lời nói 'ác mộng' đấy.

- "ngủ luôn ở đây bạn nói thật à"

bàn tay cậu đang 'chơi đùa' bên trong áo em.

- "ư a ~ thật mà ~" em không kiềm chế được nên đã buột miệng.

em biết mình vừa thốt ra những lời kì lạ,

nên đã lập tức tự bịt miệng mình lại.

- "bạn như vậy anh càng muốn đè bạn ra đó"
- "tôi đã chấp nhận điều kiện của bạn rồi đó đừng có mà lật lọng"
- "này là bạn tự nguyện anh không ép đâu đấy nhé"
- "ờ ờ mà mau ra khỏi người tôi đi"

cậu cơ hội hôn vào má em 1 cái mới chịu ra.

- "cái tên cơ hội này" em liếc cậu
- "nào đừng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn anh nữa"
- "chắc tôi nên cảnh giác cao với bạn"
- "bạn nói như anh là thú ăn thịt người vậy á"
- "chứ còn gì nữa"
- "nhưng con thú này hiền lắm thay vì cảnh giác bạn có thể yêu chiều nựng nịu con thú đáng yêu này trong lòng"

vừa nói cậu vừa vùi đầu vào người em.

- "bớt lợi dụng cơ hội đi nha" em đẩy đầu cậu ra

,

- "mà bạn còn muốn ra ngoài chơi nữa không"
- "ơi trời nói mới nhớ tại người gì đâu không"
- "do bạn phải do anh đâu mà trách anh"
- "nảy giờ tôi có làm gì đâu xem lại ai làm gì ai đi"
- "ai nỡ lòng đi trách một chú cún đáng yêu như vậy" 2 mắt cậu long lanh chớp chớp nhìn em
- "đừng làm cái mặt như thế với tôi" em nhanh chóng đi xuống giường - "cứ ngồi ở đó tôi đi một mình"
- "ơ sao được" cậu vội bước xuống giường

,

2 người chỉnh trang lại rồi cùng nhau đi ra ngoài,

,

nhưng em vừa đi ra tới cửa nhà thì cậu nói.

- "sao bạn không mặc áo khoác vào"
- "kệ đi tôi không thích mặc"
- "ngoài trời đang lạnh với bạn đang bị cảm nên anh bắt buộc bạn phải mặc áo khoác"
- "nhưng tôi không thích mặc vậy đủ ấm rồi"

em chỉ mặc một chiếc áo thun tay dài khá mỏng với chiếc quần dài, nhìn em mặc như thế ra ngoài đã thấy lạnh dùm rồi.

,

- "bạn không mặc anh không cho bạn đi đâu hết"

cậu đi tới khoá cánh cửa lại luôn.

em bất lực với cậu - "được thôi mặc thì mặc"

em bực mình giựt lấy cái áo khoác trên tay cậu rồi mặc vào.

cậu xoa đầu em - "ngoan ngoãn nghe lời như vậy phải tốt hơn không"
- "giờ đi được chưa"
- "dạ được rồi mời em yêu"
- "đừng gọi tôi như thế"

cậu mở cửa cho em ra trước rồi khoá cửa lại

xong,

cậu vui vẻ chạy lại bên em.

.
.
.

trong suốt giờ đi chơi cậu cứ giữ chặt tay em không buông ra,

.

vừa đi em vừa nói - "bạn nắm tay tôi chặt quá vậy tôi đau đó biết không"
- "anh xin lỗi bạn nhưng anh phải vậy không thì bạn bị ai bắt đi thì sao"
- "làm gì có chuyện đó hả tên điên này"
- "có ai yêu mà bình thường đâu em yêu"
- "đừng gọi tôi như thế nữa"
- "nhưng anh thích gọi thế"
- "nhưng tôi đây không thích"
- "em cũng nên thay cách xưng hô đi "anh với em"
- "mơ đi tôi với bạn không phải là người yêu của nhau biết chưa"
- "em làm anh tổn thương quá"
- "gọi 'bạn' không thôi tôi đấm vào bụng một phát giờ"
- "dạ! vậy khi nào bạn chấp nhận hẹn hò với anh"
- "không bao giờ đâu đừng mặt dày quá nên bỏ cuộc đi"
- "anh lỡ yêu bạn rồi làm sao mà bỏ được nên anh vẫn cố mặt dày theo bạn đến cùng"
- " ... nhảm nhí"

cậu không biết lúc này em đang lén cúi mặt cười rất tươi.

.

2 người đang bước đi thì

,bỗng em dừng lại.

- "ủa bạn sao vậy"
- "buông tay tôi ra đi"
- "nhưng anh không muốn"
- "nếu không buông tôi giận bạn suốt đời luôn đó"
- "được rồi nhưng chút nữa phải cho nắm lại đó"

cậu vừa buông tay em ra,

thì em đã nhanh chân chạy đi,

- "ủa gì vậy"

cậu đứng hoang mang vài giây rồi ba chân bốn cẳng chạy theo em.

.

em chạy cùng với gương mặt đang cười rất tươi,

lâu rồi em mới có cảm giác tự do thoải mái như thế nên cứ chạy để tận hưởng.

.

chạy một lúc thì cũng mệt,

nên em đã dừng lại trước một con đường 2 bên là 2 hàng cây,

lá rụng đầy khắp dọc theo con đường,

- "khung cảnh như thế nếu có thêm một người nữa thì lãng mạn lắm nhờ" em ngước lên nhìn bầu trời

em vừa nói xong thì có người nào đó chạy lại ôm em từ phía sau.

em biết thừa người đó là ai,

- "khung cảnh đang lãng mạn tự nhiên xuất hiện chi vậy"

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip