Dan Xac Thi Ra Yeu Chi Lai Dau Den Nhu Vay Cover Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Ny cũng rất thích hoa Tường Vi, năm xưa sân vườn của căn biệt thự đã từng trồng rất nhiều hoa Tường Vi, giờ đây chỉ còn lại một ngôi mộ bia khắc chữ "Vợ Ta Trịnh Đan Ny", từ đó đã không còn mùi hương của hoa, không còn tiếng chim hót nữa.

Thiên Vũ thường hay chỉ vào mộ bia hỏi:

"Ba ơi, mẹ ở trên thiên đàng có vui không?"

Chị liền trả lời:

"Ừ, chỉ cần Tiểu Vũ vui, mẹ ở trên thiên đàng nhìn thấy con, nhất định cũng sẽ vui thôi."

Trần Kha không có lừa dối Thiên Vũ, mà đã thẳng thắng nói cho Thiên Vũ biết rằng mẹ đã lên thiên đàng, tuy rằng cậu bé đối với cái chết vẫn còn chút mơ hồ, nhưng cũng biết được, mẹ đã không còn nữa, cũng không thể ở bên mình, vì vậy cậu càng dính chặt lấy Trần Kha hơn.

"Ba ơi, ba ơi!"

Đột nhiên, Thiên Vũ rút đôi chân bé nhỏ của mình ra, đuổi theo đôi trai gái đang chụp hình cưới ở đằng xa.

"Ba ơi, con nhìn thấy mẹ rồi!"

Nhưng đường đi của vườn hoa không bằng phẳng, nên Thiên Vũ mới chạy được vài bước, thì đã bị ngã xuống đất, đầu gối còn bị cục gạch làm sứt mất một lớp da.

Trần Kha đã đem hình cưới của mình và Đan Ny đi phóng to lần nữa, sau đó treo ở đầu giường, vì vậy Thiên Vũ biết được hình dáng của Đan Ny.

Nhưng Đan Ny sao có thể còn sống được?

Ánh mắt Trần Kha hiện lên vẻ thất vọng, nhanh chóng chạy lên chỗ Thiên Vũ rồi ẵm cậu lên ngồi vào ghế đu dây bên cạnh, sau đó lấy hộp thuốc y tế từ trong ba lô mà mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo, giúp Thiên Vũ rửa vết thương.

"Ba ơi, Tiểu Vũ thật sự đã nhìn thấy mẹ mà, ba mau đi đuổi theo đi!"

Trần Kha vội vàng bắt lấy tay của Trần Kha, hối thúc nói.

Thiên Vũ tuy rằng sợ người lạ, nhưng khát vọng có được tình thương của người mẹ là tính bẩm sinh của mỗi đứa bé, đặc biệt là Thiên Vũ mỗi ngày ngủ dậy mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy Đan Ny trong hình, cảm giác như mẹ đang ở cạnh cậu vậy, mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại khiến nó khao khát rằng một ngày nào đó, hoặc là người trong hình đó, sẽ giống như trong truyện đồng thoại vậy, có thể từ trong tranh mà đi ra ngoài?

"Tiểu Vũ à, mẹ đã lên thiên đàng rồi con à, người mà con vừa mới nhìn thấy, chỉ là một người rất giống mẹ thôi."

Trần Kha nhẹ nhàng cầm lấy tay bé nhỏ của cậu bé, dịu dàng nói.

"Không phải đâu ba, người đó là mẹ thật mà, rất rât rất giống mẹ đó!"

Rất giống, nhưng không phải là y hệt.

Thật ra, Trần Kha không phải là không hi vọng Đan Ny sẽ có một ngày có thể chết đi sống lại, nhưng nữ thi thể năm xưa và kết quả giám định DNA đó đều chứng minh rằng Đan Ny đã chết, vì vậy làm gì mà có kì tích xuất hiện nữa?

Nhưng không muốn Thiên Vũ cứ để tâm đến chuyện vụn vặt, Trần Kha bồng cậu bé lên nói:

"Vậy ba dẫn con đi kiếm, nhưng nếu phát hiện chỉ là con nhìn nhầm thôi, thì sau này Tiểu Vũ không được tùy tiện gọi người lạ khác là mẹ nữa, được không?"

"Dạ được!"

Thiên Vũ gật đầu, như cảm thấy mình chắc chắn không nhìn sai vậy.

Nhưng, vừa mới thoáng qua, khi đuổi theo ra ngoài, thì phát hiện xa xa vườn hoa kia có mấy cặp đôi trai gái đang chụp hình cưới, Thiên Vũ nhất thời bị những bộ váy cưới trắng như tuyết đó làm hoa cả mắt, giọng đáng thương nói,

"Ba ơi, không phải đâu ba, không phải là loại phồng lớn lớn đó đâu, là phồng nhỏ nhỏ cơ."

Trần Kha nghĩ rằng, Tiểu Vũ nói cái phồng lớn lớn, phồng nhỏ nhỏ kia, có lẽ là nói chân váy phồng của chiếc váy cưới đó, nhưng nhìn xung quanh, cho dù là nhìn thấy những chiếc váy cưới phồng nhỏ nhỏ kia, thì gương mặt của những người phụ nữ kia, đều không giống Đan Ny.

Cuối cùng Thiên Vũ cũng thất vọng và gục cái đầu của mình xuống vai chị, ấp úng nói:

"Ba ơi, hình như Tiểu Vũ nhìn nhầm người rồi."

"Không sao đâu, Tiểu Vũ có đói không, ba dẫn con đi ăn McDonald"s có chịu không?"

Thiên Vũ lắc lắc cái đầu:

"Không chịu, Tiểu Vũ muốn về nhà ăn cơm, con muốn ăn cơm của ba nấu cơ."

Dưới thế tấn công của sự đeo bám của Thiên Vũ, tay nghề nấu ăn của Trần Kha trong ba năm nay đã dần dần tiến bộ hơn. Trừ những lúc phải đi công tác hoặc là phải tăng ca làm việc ra, thì ngày nào cô cũng đều tự tay nấu bữa tối cho cậu bé ăn.

Thật ra, Trần Kha chỉ muốn dẫn Thiên Vũ ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, muốn nó thích ứng với những cảm giác mới lạ, nhưng cậu bé hiển nhiên, rất cự tuyệt, cho dù đem thứ trẻ con hay thích ăn nhất như gà rán, khoai tây chiên ra dụ dỗ, Thiên Vũ cũng không chịu đi những chỗ đông người như thế này.

Trần Kha thở nhẹ một cái, sau đó bồng cậu bé lên, nói:

"Được rồi, chúng ta về nhà ba nấu cơm cho con ăn nha."

Trong chốc lát, cũng là lúc Trần Kha bồng Thiên Vũ rời khỏi không bao lâu, trên cái ghế đu mà Phúc Hy đã ngồi qua, có một cặp đôi trai gái đang ngồi chụp hình cưới, và trước mặt cặp đôi đó, có một nữ nhiếp ảnh gia đang đứng chụp hình.

Nữ nhiếp ảnh gia đó với chiếc đầm vải bông màu trắng ôm gọn cả thân hình, mái tóc ngắn xinh xắn, và đôi mắt hạnh nhân của cô ấy đang nhìn chăm chăm vào ống kính máy chụp hình để lấy nét trọng tâm, đôi môi như củ ấu ấy từ từ mở ra, nói:

"Tốt, bây giờ chú rể đẩy xích đu cho cô dâu đi, đẩy cao một chút... cô dâu cười rất là đẹp, rất tốt..."

Sau những âm đệm loạt xoạt chụp liên tục ấy, nữ nhiếp ảnh gia xem lại những tấm hình đã chụp, nói:

"Hiệu quả hình ảnh rất tốt, chúng ta đổi địa điểm, đi chụp nhóm tiếp theo thôi."

Khi máy chụp hình từ trên mặt của nhiếp ảnh gia đó dời đi, toàn bộ khuôn mặt đó, bỗng chốc chính là người phụ nữ mà Thiên Vũ đã nói rất giống rất giống người mẹ trong hình cưới ở đầu giường.

Thực sự rất giống, ngủ quan gần như y hệt, chỉ có mái tóc đã ngắn đi, gương mặt không trang điểm càng mộc mạc và xinh đẹp hơn.

Nhưng, đối với một đứa bé ba tuổi mà nói, nó không có cách gì phân biệt ra, một gương mặt với hai tạo dáng khác nhau, thật ra là cùng một người.

Không sai, nữ nhiếp ảnh gia đó chính là Trịnh Đan Ny, cô ấy vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip