Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
China: Cũng lâu lắm rồi.

Russia: Em sẽ về chơi với anh hằng ngày luôn.

Korea: Đúng vậy, bạn bè với nhau mà sao lại cách xa nhau được, cậu cố kiên trì thêm vài ngày nữa nhé.

Việt Nam: Oke.

Mongolia: Chúng tớ đi sẽ mang quà về nha.

Việt Nam: Oke, có gì ngon gửi về nhé.

China: Cô ấy đã biết chưa?

Việt Nam: Chưa, cô ấy vẫn đang không biết tôi không phải cậu. Khi nào cậu về thì báo trước cho tớ, để tớ biết còn đổi được thân thể cho nhau, tránh cô ấy phát hiện, cái vali thì cứ để tôi cầm hộ. Kế hoạch như vậy được không?

China: Hoàn hảo đó, thôi, bây giờ cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi.

Việt Nam: Thế thôi nhé, bai bai.

Cả nhóm: Bye bye.

Cậu cúp máy, khi thấy tin nhắn, cậu yên tâm mà ra ngoài chơi thêm một tí, bỗng cậu thấy đằng xa xa là Usa, cô ấy đang bị một người đàn ông lôi cổ, cậu thấy thế liền chạ đến đấm vào mặt hắn.

Việt Nam: Thằng chó kia, sao mày dám làm hại đến người yêu tao.

Cướp: A, thằng chó, dám đánh tao à.

Hai người liền lao vào khẩu chiến.

Việt Nam: Chạy đi, Usa!!

Cô ấy cũng chạy thật nhanh về nhà. Lúc đó, cậu đã thắng tên cướp.

Việt Nam: Mày dám động vào người yêu tao thên lần nữa, tao giết mày, CÚT!!!

Cướp: Chạy thôi.

Tên cướp cũng nhìn thấy cậu rồi bỏ chạy. Người cậu trầy xước, chạy máu, cậu đi lững thững trở về nhà. Usa nhìn thấy vậy liền đưa cậu lên phòng và băng bó vết thương.

Usa: Anh có bị sao không.

Việt Nam: Anh không sao đâu.

Usa: Đúng là, đang đi trên đường lại gặp ngay cướp, may mà có anh đến giúp, không chắc em toang rồi.

Việt Nam: Mà cái tin nhắn hồi nãy là sao?

Usa: Lúc em định nhắn cho anh thì cái tên đấy, hắn thấy vậy thì hắn bắt em phải nhắn. Hắn định lấy tiền của em.

Việt Nam: Vậy à, nếu em thiếu tiền, cứ bảo anh.

Usa: Hihi, đúng là anh China có khác.

Tua đến đoạn sáng mai.

Việt Nam: Usa ơi, xuống ăn sáng đi em.

Usa: Vâng.

Usa: Mà lúc nào anh cũng nấu cho em ăn thế, hay là để em nấu một bữa.

Việt Nam: Thôi không cần, anh muốn em được nghỉ ngơi, chứ em lại phải lo cho em, anh sợ em lại mệt rồi lại ốm ra.

Usa: Cảm ơn anh nhiều*ôm*

Việt Nam: Không có chi.

Việt nam: Thôi ra ăn sáng còn đi làm.

Usa: Vâng.

Việt Nam: *China ơi, mong câu trở về*...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip