Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê hai đứa kia" Hình như Tiểu Vy thấy sai sai rồi đó.

"Mỹ Đennn"

"Ê, nghe tao kiêu nghe hong mấy má" gọi lần một không nghe nên Tiểu Vy quyết định gọi tới chừng nào nghe thì thôi.

"Cái gì mà kiêu quài dị mỹ trắng" Người ta đang bận giải quyết chuyện gia đình mà kiêu quài.

"Còn đang live kìa mấy má"

"Ủa! Chớt chớt, Ân quên Ân xin lỗi mọi người nhiều nha!" Thiên Ân bối rối tay chân loạn xạ nhìn màn hình điện thoại.

"Rồi thấy mụ nụi rồi con ơi" Thùy Tiên lắc lắc đầu nhìn Thiên Ân miếu máu cầu cứu mình.

"Daddy come out sớm vậy sao"

"Im đi, mày là con gái tao đó Linh top. Nhờ phước của mấy bạn sen vàng mà mình bị bại lộ giới tính cho cả nước biết rồi đó" Thiên Ân khóc không ra nước mắt.

"Tự làm tự chịu đi mày" gì đây, tự nói chứ ai ép đâu đổ thừa là Tiểu Vy cho ăn dép à.

"Đúng vậy, đừng có mà đổ thừa tụi tao" Thùy Tiên đẩy nhẹ vai Thiên Ân.

"Mấy người không hỏi chắc tui nói"

"Cái người ngồi kế mày khơi màu câu chuyện này trước nha"

"Ê tao không có nha,chơi đổ thừa hả út khờ" Kiều Loan ngồi không cũng dính đạn, mấy người nói trước rồi nàng mới hỏi chứ bộ.

"Đồ tồi, tất cả là đồ tồi. Xong chuyến này về chắc mẹ Dung xử đẹp tao luôn! Ai đó cứu Thiên Ân đi mọi người ơi" Thiên Ân miệng méo xệch nhìn màng hình điện thoại.

"Không sao, mày yên tâm đi. Về chị em nhà báo sẽ không bên cạnh mày đâu ha" Tiểu Vy đã trải qua thì Thiên Ân cũng phải trãi qua cho biết cảm giác đau khổ như thế nào khi để bà trùm hoa hậu biết chuyện come out chấn động showbit như thế này. Lúc trước Tiểu Vy come out với bà Kim Dung cũng trầy trật dữ lắm mới êm xui mọi chuyện.

"Mấy người còn dám mở miệng ra là chị em của tôi à. Bạn Lona sẽ không bỏ mình giống tụi kia đâu đúng không" lúc hoạn nạn mới biết ai khốn nạn với mình.

"Làm sao mà tui bỏ bạn bơ của tui được" Kiều Loan thấy thương cô quá, trong hoàn cảnh này mà còn bị mấy bạn báo ghẹo tới không biết đường đáp trả làm sao.

"Chỉ có bạn là thương tôi nhất thôi" Thiên Ân dựa vào vai Kiều Loan cười khúc khích.

"Má gớm. Đừng có nói mới come out xong giờ chơi lớn công khai bạn gái mày là con Loan luôn nha má" Thùy Tiên không tin được những gì diễn ra trước mắt nhìn hai con người phía trước.

"Bà yêu riết rồi điên hả bà Tiên. Nghĩ sao vậy không có dụ đó đâu à" Thiên Ân không có giống Thùy Tiên yêu riết khờ theo bồ bả đâu nha.

"Thôi tạm biệt cả nhà nha mình tắt live, trong thời gian sớm nhất mình giải thích rõ ràng mọi chuyện" Thiên Ân vừa nói xong liền tắt live nghiêm túc nhìn mọi người.

"Chuyện này làm sao đây mọi người, lo cho bạn bơ quá" Kiều Loan nhìn mọi người trên xe cũng trở nên nghiêm túc không còn đùa giỡn cười đùa như vừa rồi nàng liền thở dài.

"Chuyện cũng đã lỡ rồi thì đợi tới lúc về rồi tính chứ sao giờ. Mọi người không cần lo đâu, đi chơi quan trọng hơn mà" Thiên Ân cố gắng gượng cười để kéo không khí vừa rồi trở lại. Nói cô không buồn là nói dối, chuyện này là xảy ra ngoài ý muốn.

"Ừ! Cứ chơi trước đi đã rồi về có gì giúp được thì chị em mình giúp bé Ân" Thùy Tiên nhìn mọi người cũng không còn nghiêm trọng như vừa rồi thì thở phào một hơi.

"Nhưng mà..." Kiều Loan ngập ngừng nhìn Thiên Ân đang cố gượng cười làm nàng lo quá.

"Không có nhưng nhị gì hết nha, bạn Lona của mình cứ chơi thoải mái đi. Về mà mình có bị đuổi ra khỏi nhà thì mình qua ở ké với bạn"

"Ừ" Kiều Loan ôm lấy tay cô tâm trạng buồn buồn.
_____________

"Ô mài gót! Đẹp quá má ơi" xe vừa dừng là Tiểu Vy phóng xuống nhanh nhất.

"Ê ê check in đi mấy đứa" Thùy Tiên thấy hai bạn học bá Đỗ Hà và Lương Linh ra tới liền kéo ra một bên chụp hình.

"Ai đó hãy giúp tui thoát khỏi cơn buồn ngủ đang đeo bám tui đi cả nhà" Ngọc Thảo được Phương Anh nắm tay đỡ xuống xe mắt cứ lim dim mở không nỗi.

"Lại đây tao dố cho phát hết buồn ngủ liền à" Tiểu Vy liếc séo đại ka, ngồi trên xe ngủ từ lúc xuất phát tới giờ mới dậy mà còn dám mở miệng ra nói buồn ngủ nữa hả.

"Ngon nhào dô đây. Nay tao có chị Phương Anh bảo kê chắc tao sợ mày" Ngọc Thảo tinh nghịch lè lưỡi liu liu Tiểu Vy.

"Chị Phương Anh" cuộc trò chuyện bị tiếng gọi của Thiên Ân cắt ngang.

"Hả? Sao thế Ân?"

"Qua kia nói chuyện riêng với em một tí được không" Thiên Ân hơi do dự hỏi chị.

"Vậy qua phía bên kia mình nói chuyện"

"Dạ"

"Bạn Na ở đây với mọi người nha, bơ nói chuyện riêng với chị Phương Anh một xíu" Thiên Ân vừa nói vừa đeo lại túi sách cho Kiều Loan.

"Bạn bơ đi đi, mình đứng đây đợi một tí rồi đi chung" Kiều Loan nhìn cô mỉm cười, làm gì cũng nói với nàng. Xem ra đối với Thiên Ân nàng cũng quan trọng chứ nhở.

"Ok"
_____________

"Em muốn nói chuyện gì mà bí mật phải ra đây nói vậy" Phương Anh thắc mắc nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nói chuyện gì mà thần thần bí bí vậy.

"Thì cái chuyện chị để ý anh nào đó"

"Chị làm gì có thích anh nào đâu em" Phương Anh nói với gương mặt ngây thơ vô số tội.

"Chị giỡn mặt với em đó hả" tự nhiên Thiên Ân ngứa tay muốn đánh người quá.

"Chị nói thiệt mà. Bây giờ chị làm gì có thích anh nào đâu"

"Ý của chị là chị không còn thích cái anh kia nữa đó hả"

"Ừ"

"Ủa. Lí do gì mà một ngày trước nói thích một ngày sau nói hết dị. Làm riết tui tưởng bà nướng bánh trán không đó trời" cái gì vậy chị ơi, sao chị dễ thay lòng đổi dạ thế, Thiên Ân lo cho hoàn cảnh của bạn tri kỉ Ngọc Thảo sau này quá.

"Tại suy nghĩ thông suốt đó cưng với lại hình như chị có cảm tình với con gái hơn hay sao á" Phương Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh có ai nghe thấy không.

"Ê bà già đừng có nói với tui là bà thông suốt rồi bà tính chơi bede luôn nha trời" Thiên Ân nhìn chị như nhìn sinh vật lạ.

"Đúng là chuyên gia tâm lí học của nhà sen vàng có khác ha, nói đâu trúng đó" Phương Anh cười tươi rói vỗ vai Thiên Ân.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi"

"Mày làm thấy ghê quá Ân ơi"

"Cảm xúc thật của em đó, đoán đại mà cũng trúng" xác định giới tính nhanh vậy luôn á hả.
___________

"Đốt lửa trại lên đi mấy chị đẹp" Đỗ Hà vừa nướng thịt vừa phải bảo đám báo con nhà sen vàng đang lo chơi súc sắc bên kia. Ở đây em là em út mà sao mấy chị không cưng chiều em gì hết vậy.

"Ok ok tụi chị đi liền" cả đám giải tán phân chia việc cho nhau làm.

"Má con quỷ Thỏ mày thẩy củi nhẹ nhẹ coi  một hồi dô đầu đứa nào là mày tới số" Tiểu Vy nhìn đóng bụi bay tới tấp trước mặt do Ngọc Thảo gây ra chưa có điểm dừng.

"Yên tâm, tao dân chuyên nghiệp mà lo gì" Ngọc Thảo tay không ngừng dục củi vào đóm lửa.

"Có ai ăn bánh trán trộn không ta" Thiên Ân mang gương mặt hớn hở cầm theo gần một chục bịch bánh tráng chạy như bay đến chỗ mọi người.

"Tao ăn" Ngọc Thảo nghe tới bánh trán mắt sáng như sao đưa tay vẫy vẫy Thiên Ân.

"Con ăn nữa daddy ơi" Lơng Linh hai tay đang bận nướng thịt tiếp Đỗ Hà nên đành la lên cho Thiên Ân nghe thấy.

"Linh muốn ăn à, để em xin cho Linh một bịch ha" Đỗ Hà nói dứt câu liền nhanh nhẹn chạy lại phía Thiên Ân.

"Chị Ân cho em với"

"Con dâu muốn ăn hả? Cho con hai bịch nè" Thiên Ân bứt một cái tách dứt khoát đưa cho Đỗ Hà, cô cưng con dâu lắm nha.

"Dạ em cảm ơn! Mà này em xin cho Linh í"

"Gì cho con gái gụ daddy á hả? Thôi dị cho một bịch thôi" Thiên Ân nói tới đâu làm tới đó nhét một bịch trở lại liền.

"Chị Ân, cho 2 bịch đi" Đỗ Hà không tin cô đổi ý nhanh vậy luôn. Biết vậy không nói là xin cho Thùy Linh rồi.

"Muốn cho 2 hai bịch thì gọi một tiếng daddy đi gòi tui cho"

"Sao gọi như thế được ạ! Kì lắm"

"Không gọi tui đi à" Thiên Ân giả vờ ôm một đóng bánh trán quay đi.

"Từ từ chị ơi, em gọi mà" Đỗ Hà mím môi nhìn mấy bịch bánh trán trên tay Thiên Ân. Em nhất định phải lấy thật nhiều cho Linh.

"Vậy ngay từ đầu đi được hơn hong" Thiên Ân nén ý cười nhìn em.

"Daddy! Cho con thêm bánh trán" Đỗ Hà ngại ngùng cúi mặt đưa tay ra nói với Thiên Ân.

"Ui chao! Con dâu tui thấy cưng quá! Cho con dâu thêm 2 bịch à thôi cho thêm 5 bịch luôn" Thiên Ân nghe tiếng em gọi daddy ngọt sớt mà lòng sướng rơn. Con dâu vậy là chịu gả cho Lương Linh rồi đó nha.

Cả đám nhìn một màng "ba chồng con dâu" mà thương học bá Đỗ Hà ngây thơ bị giám đốc - đại lí bánh trán Thiên Ân gài bẫy. Mà phải công nhận con bé nó cưng quá trời quá đất, nhìn Đỗ Hà ôm lấy mấy bịch bánh trán vừa mới xin được chạy lon ton về chỗ Thùy Linh cười híp cả mắt. Đó thấy cưng như vậy Lương Linh không cưng em mới là lạ.

"Em cho Linh nè. Chị Ân cho quá trời nhiều luôn í" Đỗ Hà khoe chiến lợi phẩm em mới xin được từ chỗ Thiên Ân về.

"Cảm ơn bé Hà. Chỉ có bé Hà là thương Linh nhất thôi" Thùy Linh nhìn em vui mà cô cũng vui theo.

__________

"Ai thấy bạn bơ của tui đâu hong" Kiều Loan bận nghe điện thoại bên công ty một lúc lâu bây giờ mới nhập cuộc chơi trở lại với mọi người. Mà nàng tìm nãy giờ vẫn không thấy Thiên Ân đâu.

"Hỏi chồng tao kìa! Lúc nãy nó với chị Tiên nói cái gì tao cũng không biết nữa mà quay qua quay lại nó mất tiu rồi" Tiểu Vy đang cùng với mấy bạn báo con dựng liều trại cho buổi tổi hôm nay quay qua nói với Kiều Loan.

"Chị Tiên" Kiều Loan khiều nhẹ vai chị.

"Hả?" Thùy Tiên đang bận nhóm cái đóng lửa chà bá muốn chết vì ngạt khói, nghe Kiều Loan gọi mình liền ngước mặt lên nhìn.

"Chị biết Thiên Ân đang ở đâu hong  sao nãy giờ em kiếm nó mà không thấy ở đâu hết" nãy giờ Kiều Loan đi nát hết chỗ cấm trại của nhóm rồi mà chả thấy Thiên Ân đâu.

"Thiên Ân đang ở con suối phía sau chỗ cấm trại của mình á em, có công việc gấp ở công ty cần tìm nó, nên qua bên đó call với bên chị Dung giải quyết đó"

"Dạ em cảm ơn chị Tiên nha"

"Không có gì đâu em, em có qua tìm nó thì hỏi xem làm xong chưa rồi vào ăn uốn, vui chơi với mọi người luôn nha Loan"

"Dạ"

____________

"Con xin lỗi mẹ Dung với mọi người, bây giờ giải quyết sao cho ổn thỏa đây mẹ" Thiên Ân giọng nói nhỏ xíu mặt không dám nhìn thẳng điện thoại.

"Chuyện lần này chắc khó giải quyết lắm. Hiện tại con cứ im lặng xem mọi chuyện thế nào, đến khi cấm trại về rồi tìm cách giải quyết sao" bà Kim Dung phía màn hình bên kia trấn an cô.

"Con lo quá mẹ ơi! Tại con mà ảnh hưởng đến công ty, mọi người. Con chỉ toàn gây rắc rối cho mẹ suốt thôi" Thiên Ân giọng run run vì nén nước mắt không cho mình khóc.

"Thiên Ân ngoan! Không cần lo gì hết con cứ đi chơi với mọi người cho tâm trạng thoải mái. Chuyện này mẹ với ba Nam sẽ xử lí êm đẹp" bà Dung lo lắng nhìn cô, phải chi bây giờ bà bên cạnh Thiên Ân để ôm cô vào lòng an ủi.

"Hay là ngày mai con bắt xe về công ty giải quyết luôn được không mẹ"

"Không được! Mẹ nói con cứ ở đấy với mọi người. Khi nào về mới bàn cách giải quyết với con"

"Giờ cũng khuya rồi mẹ còn phải về. Có thời gian mẹ lại gọi cho con. Còn bây giờ con tham gia vui chơi với mọi người đi nha" bà Kim Dung mỉm cười nhìn cô qua màn hình điện thoại.

"Dạ! Tạm biệt mẹ Dung" Thiên Ân buồn buồn nói với bà.

"Nè nha không có buồn nữa à. Con gái của mẹ phải cười lên mới đẹp" bà Kim Dung vờ trách móc cô.

"Dạ con biết òi" Thiên Ân cười cười cho bà yên tâm.

"Con gái đi chơi vui vẻ nha! Bái bai"

"Bye mẹ" kết thúc cuộc gọi Thiên Ân cứ ngồi thẩn thờ ở đấy. Nước mắt đã không biết rơi từ khi nào.

"Ân" Kiều Loan đưa tay lau đi nước mắt trên má Thiên Ân, từ nãy giờ nàng đã nghe hết mọi chuyện, tại sao Thiên Ân cứ gặp chuyện gì đâu không vậy.

"Ủa Loan! Ra đây khi nào vậy?" Thiên Ân giựt mình hơi nghiêng người ra sau.

"Tao mới ra tới"

"Sao không ở trong kia với mọi người đi ra đây chi cho muỗi đốt" cô nhíu nhíu mài nhìn Kiều Loan.

"Không có mày ở trong đấy buồn muốn chết"

"Ý mày là không có tao làm bia đỡ đạn cho máy cái màn đâm chọt người khác cho mày nên mới buồn đúng hông"

"Sao mày biết hay vậy. Có mày tao đâu có sợ ai bao giờ, nói gì cũng không sợ bị đánh hội đồng" Kiều Loan làm hành động thả like cho cô.

"Lâu lâu tâm trạng một xíu mà cũng không được với mày luôn á Loan" Thiên Ân buồn gì nỗi với Kiều Loan.

"Buồn gì ở đây. Đi vô nè ở đây một hồi vô không còn gì ăn cũng không chừng"

"Ừ! Bận cái áo khoác của tao dô đi" Thiên Ân thấy Kiều Loan cứ xoa xoa tay vì lạnh liền lấy áo của mình khoác lên cho nàng.

"Cảm ơn bạn Bơ nha! Tặng bạn một ngàn nụ hôn để cảm ơn nha" Kiều Loan chu chu môi nhìn Thiên Ân.

"Thôi khoải đi mày" Thiên Ân chề môi vờ né né nàng.

"Khoái mà bày đặt ngại" Kiều Loan giọng ngọng nghịu liếc nhìn cô.

"Ai mà khoái" Thiên Ân mím mím môi nín cười nhìn Kiều Loan.

"Chắc tao mù rồi nên mới không thấy mày đang nín cười"

"Chắc vậy rồi" Thiên Ân nắm tay nàng đi về phía trước nơi mọi người đang cấm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip