Joongdunk Fanfic I Wanna Love You Chuong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Joong về nhà. Pond đi học nên Joong mới về nhà. Bởi vì Pond và Dunk học cùng lớp.

Vừa về tới cửa nhà đã gặp ngay quản gia.

"Mặc đồ y như hôm qua. Cả đêm không về nhà. Lại cãi nhau với cậu chủ?"

"Cậu chủ đi học chưa?"

Thay vì gật đầu, quản gia chỉ tay về phía cầu thang. Joong ngẩng đầu nhìn lên mà con tim đánh rơi một nhịp. Bởi vì Dunk đang đứng ở đó, nhìn anh, với vẻ mặt buồn.

Là anh đã làm Dunk buồn nên trong lòng càng thêm tự trách.

Dunk đi thẳng về phía cửa, chào quản gia một tiếng rồi lên xe đi mất. Dù một cái nhìn cậu cũng không nhìn đến anh.

"Vốn dĩ câu chủ nổi giận sẽ là như thế. Bây giờ cậu nhận ra chưa? Rằng những lần cãi vả trước đây cậu chủ chưa từng giận cậu. Nhưng lần này thì có đấy."

Những lần trước đều là Dunk chủ động làm hoà, chiến tranh lạnh cũng là Dunk lên tiếng trước. Nhưng hoá ra đó đều không phải là thật sự giận anh. Và so với những lời to tiếng thì sự im lặng vừa rồi mới chết chóc làm sao.

Trở thành kẻ vô hình trong mắt người mình thích, thì ra lại đau lòng như thế.

Joong thở dài rồi về phòng. Anh cũng phải chuẩn bị đến công ty.

"Archen tới đây ăn sáng nè"

Ông chủ ngồi ở bàn ăn nhìn thấy Joong từ trên lầu đi xuống thì gọi. Joong cũng lon ton đi tới ngồi cùng ông chủ.

Quản gia mang điểm tâm ra, đặt trước mặt Joong, không quên nhỏ giọng cà khịa

"Hôm qua xưng người hầu, nay làm cậu ba. Rốt cuộc là đa nhân cách hay sao"

"..."

Không phản bác được. Ngậm đắng nuốt cay ăn sáng nhanh nhanh rồi cùng đến công ty với ông chủ.

"Hôm qua Archen ngủ ở nhà bạn sao?"

"Dạ"

"Sau này nhớ báo trước với nhà nhé, Dunk chờ con cả đêm đấy."

"Dunk chờ con ạ?"

"Lần nào cũng vậy mà. Con về khuya Dunk đều chờ."

Ông nhìn sang quản gia, hỏi, "Đúng không quản gia?"

"Đúng vậy ạ." Quản gia nói thêm, "Nhưng cậu chủ biết Joong không muốn cậu chủ chờ, nên lần nào Joong về đến cổng lớn cậu chủ cũng chạy về phòng để không bị phát hiện."

"...hao tâm tổn sức như vậy?"

"Đến mức khó tin, nhưng là thật."

Quản gia không tiếp tục nhiều lời, bởi một ngày mới đối với Joong Archen đã đủ sốc rồi, sợ là nếu nói tiếp, Joong Archen sẽ tưởng bản thân đang nằm mơ.

"À phải rồi Archen tối nay đi dự tiệc với bố nha."

"Tiệc gì vậy bố?"

"Tiệc mừng thọ của một ông bạn già. Ông Than, lúc nhỏ Archen cũng từng gặp rồi."

"Là ông Than tặng ngựa gỗ cho Dunk ạ? Con ngựa gỗ mà Dunk rất thích í, đúng không bố?"

"Đúng là người trẻ, tuổi nhớ tốt thật, nhưng mà cũng có mấy lúc không tốt."

"Có chuyện gì con quên ạ?"

"Ngựa gỗ đó là của con. Chỉ tại vì Dunk thích chơi nên con mới nhường cho Dunk."

"À" Đúng là không nhớ thật.

"Chuyện liên quan đến Dunk thì nhớ rõ. Chuyện của bản thân lại quên mất. Thứ tự ưu tiên của con đúng là có vấn đề rồi đó."

"Dạ"

Từ nhỏ đến lớn bố dạy dỗ điều gì anh cũng đều xem lại nhưng riêng chuyện này thì chỉ có thể tiếp nhận lời nhận xét chứ chẳng thể làm gì. Bởi vì anh không muốn thay đổi, cũng không thể thay đổi, rằng vị trí của Dunk ở trong lòng anh là vị trí cao nhất.

Bố cũng chẳng nói gì, tiếp tục cuộc sống thường nhật.

.

Buổi tối.

Với những buổi tiệc sang trọng và quy mô thế này, Joong không thể rời khỏi Dunk nửa bước dù vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Bố đang đứng nói chuyện với mấy người bạn cũ thì tóm lấy Dunk và Joong đến để giới thiệu. Nhưng Joong không muốn lại mang danh là đứa con thứ ba của nhà Boonprasert nên không đến, để Dunk đi một mình.

Anh vừa tách khỏi Dunk, xung quanh liền có sự xuất hiện của những bóng hồng xinh đẹp và cao quý. Chỉ những lời xã giao và chào hỏi bình thường nên anh cũng không thấy có gì khó khăn, cộng thêm tính cách dễ kết bạn mà rất nhanh đã làm quen được rất nhiều người.

Anh vốn không nhận ra anh và những người trong bữa tiệc hoàn toàn không có sự khác biệt, bởi vì anh cũng là một đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong gia đình hoàng thất nên so với những cô công chúa ở quanh, thì bản thân anh cũng là một chàng hoàng tử.

Dunk đứng cách đó không xa lắm, đủ để nhìn thấy Joong đang cười nói hoà nhập với mọi người mà trong lòng lại thêm khó chịu. Bởi vì cậu cảm thấy dường như Joong không cảm thấy có khoảng cách với bất kỳ ai, ngoại trừ cậu.

Nếu trở thành ngoại lệ kiểu này, cậu nguyện cả đời không muốn.

Trên tay là ly rượu vang đã vơi một nửa, Dunk sải bước chân dài đi tới chỗ Joong, rất thỏai mái mà khoác cánh tay lên vai anh. Đang là chiến tranh lạnh nhưng cái khoác vai này của Dunk khiến nhiệt độ bùng lên. Gây nổ. Joong vội muốn tránh. Nhưng Dunk mặc cho anh có có muốn trốn, vẫn không thể trốn khỏi tay cậu.

Mọi người nhìn thấy Dunk đều vui vẻ cười nói nhưng Joong nhìn thấy trong mắt của ai cũng đều xuất hiện thêm ít nhất ba phần kính nể và e dè vì tôn trọng. Một người như Dunk sao có thể biết được sự quan trọng của hai tiếng "thân phận" được đây.

Khi đám đông dần tản đi, Dunk cũng không nói gì mà hạ tay xuống, xỏ túi quần rồi lại đi tiếp chuyện với một đám người khác.

"Hôm nay bị làm sao vậy kìa?"

Lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc lại hờ hững như nước. Khiến con tim của kẻ quá phận này rung động liên hồi rồi vỡ nát chỉ trong phút chốc.

"Hôm nay bị buồn đấy."

Bỗng bên cạnh có tiếng trả lời câu hỏi vu vơ của mình, nhìn sang thì thấy Phuwin trong bộ vest đen như chứ rể đi ra từ lễ đường, trên tay là ly rượu vang càng thêm phần sang trọng.

"Sao mày ở đây?"

"Nhà tao."

"Hả?"

"Chủ tiệc là bố tao. Nói vậy dễ hiểu hơn chưa?"

"À. Vậy Pond đâu?"

"Chưa tới."

"Ờ"

"Khúc này mới phải bất ngờ nè."

"À."

"..."

Phuwin nóng tính từ nhỏ, sắp khởi động xong công tắc chửi ở trong lòng rồi, nhưng nể mặt hôm nay là tiệc của bố ruột, hơn nữa Joong cũng là khách quý nên không quá lời.

"Nhưng mà Pond kể chuyện tao cho này nghe hả?"

"Dunk kể. Tao chơi với Dunk mà."

"À."

"Mày không biết thật hả?"

"Ờ"

"Không biết thì tốt. Biết rồi có khi khó nhìn mặt nhau."

"Tại sao?"

"Hồi đó tụi tao quen nhau."

"???"

Đầu Joong Archen mọc ra hàng ngàn dấu chấm hỏi. Chuyện là thật hay giả, nếu giả thì tại sao lại nói dối, nếu là thật thì bắt đầu từ khi nào.

Nhưng đối diện với những suy nghĩ hoảng loạn trong đầu, nét mặt anh vẫn lạnh nhạt không đổi, hỏi ra một câu vô tri

"Pond có biết không?"

"Danh bất hư truyền thật ha."

"Chuyện gì?"

Phuwin nâng ly rượu lên nhấm môi một ít, rồi hạ xuống, động tác cực kỳ hoàn mỹ. Cậu tiến tới một bước gần hơn với Joong Archen, thuận tiện nói bên tai anh như sợ rằng sẽ có người khác nghe thấy.

"Mày giả điên."

Cậu nói rồi Dunk cũng vừa lúc đi tới, biểu cảm có hơi khó chịu

"có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Đang nói chuyện làm quen bạn mới thôi."

"Nói chuyện đứng gần thế làm gì."

"Thế hả?" Phuwin lùi lại, giữ đúng khoảng cách ban đầu, đáp, "Vậy mà tưởng Joong bị điếc."

Joong "???"

Cách mỉa mai này thật quen thuộc làm sao. Cảm giác như Pond đang ở ngay tại đây vậy.

Nhưng chuyện quan trọng hơn là đối với dữ liệu anh vừa mới thu thập, và bây giờ Dunk cùng Phuwin và anh đều đang ở đây, cùng với nhau. Quả nhiên là khó nhìn mặt nhau.

"Pond mới nhắn tin, bảo là đến rồi nhưng muốn này ra đón nó."

"Sao không nhắn cho tao?"

"Tự đi mà hỏi nó."

"Muốn đuổi khéo nhưng mà nói không khéo."

Phuwin đáp trả rồi đi về phía cửa, không biết Pond thật sự đến chưa, nhưng cậu vẫn đi đón.

Còn lại Dunk và Joong, cậu không nói gì, chỉ đứng ở đó uống rượu vang rồi nhìn cảnh xung quanh giống như tách biệt bản thân với khung cảnh ồn ào xung quanh rồi tự mình trở thành một vị khách đang tham gia buổi triển lãm nghệ thuật. Yên tĩnh, nhưng lại chất chứa thật nhiều những nghĩ suy không ai đoán được.

"Joong muốn biết thì hỏi, đừng mãi đoán mò."

Vì em sẽ không biết anh nghĩ gì. Và dẫu biết, em cũng sẽ bác bỏ vì cho rằng nó viễn vông. Nhưng em biết không, những viễn vông ấy là suy nghĩ anh luôn cất giữ cho riêng em.

"Cậu từng quen Phuwin sao?"

"Từng quen là sao? Bây giờ vẫn quen mà?"

"Nhưng mà bây giờ Phuwin đang quen Pond mà?"

"À. Quen theo kiểu hẹn hò."

"..." Joong vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu, khoảng lặng lúc này như bóp nghẹn trái tim anh, từng hơi thở trút ra thật nặng nề.

"Phuwin hay đùa thôi."

Nghe được xác nhận từ chính Dunk, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Joong lúc nào cũng ở bên anh mà, anh có thể lén lút hẹn hò với ai được."

"Với ai cũng được. Cũng không cần phải lén lút."

"Trọng tâm vẫn là ở vế đầu tiên."

Joong lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Vậy nên anh mới không cần thêm một ai nữa.

Dunk không nuôi hy vọng sẽ có thể khiến những suy nghĩ của Joong lập tức thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai. Dù gì cũng đã bị từ chối suốt, cho nên bị từ chối thêm nữa cũng không khác gì.

Cậu thở dài, lại thay một ly rượu mới, tiếp chuyện với một đám người mà cậu chẳng hề thấy thú vị. Năng lượng của hôm nay sắp cạn kiệt mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip