Joongdunk Fanfic I Wanna Love You Chuong Muoi Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dunk đã xong project nên thời gian biểu cực kỳ thông thoáng, muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Cậu liền muốn đi du lịch để bù đắp cho thời gian qua đã căng não với bài tập.

"Joong đi Milan với anh được không?"

"Gần đây em không rảnh lắm."

"vậy cuối tuần này đi Khao Yai nha?"

"Cuối tuần em vẫn chưa sắp xếp được công việc."

"...đi dạo trong Bangkok thôi thì sao?"

"Để xem sao."

Đều là trả lời qua loa, tổng thể vẫn là từ chối. Cậu cũng không muốn làm phiền Joong nữa, rời khỏi phòng làm việc, đi đến phòng của chủ tịch để thăm bố một chút.

"Bố"

"Ờ, Dunk đến tìm Archen sao con?"

"Con cũng tìm bố mà."

Cậu đi dạo vòng văn phòng, vẫn y hệt mấy năm trước, chỉ có người ngồi ở bàn làm việc đã trông thảnh thơi rất nhiều, có lẽ bởi vì công việc đã chạy hết sang chỗ Joong Archen.

"Con với Archen thế nào rồi Dunk?"

"vẫn vậy thôi bố"

Kèm theo là nụ cười khổ tâm bất đắc dĩ. Ông vừa nhìn đã hiểu. Cái bóng ma tâm lý của quá khứ vẫn đeo bám Joong Archen đây mà.

"Archen như vậy mới là Archen. Nếu thay đổi rồi, có khi con lại không thích."

"Chắc là vậy."

Cậu chỉ trả lời cho có lệ thôi, chứ nào có thích bị ngược đâu. Đã bắt đầu là người yêu của nhau được hơn một tháng rồi, nhưng chuyện chẳng có chuyển biến.

Trong thời buổi mọi thứ đều đang tiến tới phía trước, họ không có tiến triển, tức là đã đi lùi rồi.

"Bố biết chuyện của tụi con rồi, không ngạc nhiên sao ạ?"

"Ngạc nhiên gì đâu. Cả chục năm chuẩn bị tâm lý rồi, chuyện đến còn chậm hơn bố dự tính nữa mà."

"Cả chục năm ạ?"

"Hai đứa là con trai bố mà, đương nhiên bố phải hiểu rõ hai đứa chứ."

Dunk khẽ cười. Lời nói này của bố cũng đủ để cậu yên tâm rồi. Đều là người nhà với nhau, nếu phải giấu diếm nhau thì rất khó chịu.

"Nhưng mà dạo này công việc nhiều lắm sao bố? Con thấy Joong bận lắm, không dành thời gian cho con."

"Con muốn biết chuyện công ty thì vào công ty làm việc đi."

"Thôi nào ngài chủ tịch."

Ông chỉ nói thế thôi chứ trong lòng đã từ bỏ ý định lôi kéo Dunk về công ty từ sớm rồi. Nhưng còn về chuyện công việc của công ty thì không nhiều lắm, vẫn hoạt động như bình thường thôi.

"Đúng là công ty đang có việc, bố giao cho Archen vài việc nên Archen hơi bận. Con đừng ép nó quá nhé."

"Con không có ép. Con chỉ hỏi thế thôi. Bố cũng biết con chả ép Joong bao giờ mà."

"Có ép hay không, con phải hỏi lòng con."

"...hình như là có"

Ép Joong Archen hẹn hò với cậu. Nhưng điều này cậu không cảm thấy mình làm sai, vì Joong cũng thích cậu mà, thích rất nhiều là đằng khác.

"Dunk này, chuyện của người trẻ thì bố không chen vào đâu. Nhưng mà nghe bố dặn một câu nhé?"

"Vâng ạ."

"Archen tuy cứng miệng nhưng lòng nó chỉ có con thôi. Nếu nó từ chối con thì cũng vì có lý do của riêng nó. Con đừng ép nó quá, vì nó tự ép bản thân cũng đủ mệt mỏi rồi."

"..."

"Hình như là bố nói 3 câu rồi ha...?"

"..vâng"

"Vậy nghe câu cuối thôi."

"Vâng, con đã ghi nhớ."

Ông nuôi Joong Archen từ những ngày đầu tiên đến tận hôm nay, Joong có chuyện gì cũng hay tâm sự với ông, nên lời ông nói không sai được. Dunk cũng biết thế, nhưng nếu không ép Joong, vậy thì cậu không biết cách nào khác nữa.

Vì những nôn nóng ở trong lòng muốn cùng Joong thành đôi thành cặp đã thiêu đốt cậu mỗi ngày.

"Thôi con về đây, bố làm việc tiếp đi ạ"

"Có cần tài xế chở con về không?"

"Bố nghĩ con tự lái xe đến sao?"

"Chắc Archen không đồng ý đâu."

"Vâng, tài xế chở con đến ạ."

"Biết ngay mà. Vậy về đi, tối gặp con ở nhà."

"Vâng, chào bố ạ"

Dunk lên xe định về nhà thì thấy tin nhắn của Gemini rủ cậu đi chơi. Vì cả ngày đã bị từ chối nên cũng chẳng còn tâm trạng nào, Dunk cũng từ chối cả Gemini.

"Người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?"

Bỗng giọng nói Gemini vang lên bên tai, cậu ngẩng đầu nhìn tài xế mới nhận ra từ khi nào Gemini đã thay chỗ của tài xế.

"Gemini? Là mày thật hả?"

"Đẹp trai cỡ này có người giả mạo tao được sao."

"Tài xế của tao đâu?"

"Tao bảo về rồi."

"Mày đúng là."

"Đúng là ngầu chứ gì. Đi Osaka chơi ha?"

"Chưa soạn đồ."

"Tới đó rồi mua."

Dù gì hai vị đây trứ danh nghiện mua sắm, đi tới đâu mua sạch sẽ tới đó. Gemini đạp ga rồi lái tới sân bay.

Đến sân bay Dunk mới thở dài

"Passport đâu mà đi hả mày? Mày tỉnh táo không vậy?"

"À. Kế hoạch mà, phải có lúc tính thiếu bước này bước nọ."

Lại phải lái xe về nhà lấy passport, sau đó mới ra sân bay.

Đơn giản như vậy là đã bay sang Osaka.

.

Thời gian còn chưa kịp đếm ngược thì chuông tin nhắn từ nhóm chat còn lại đã vang lên, Phuwin chỉ biết cầu nguyện đó không phải là tin nhắn của Fourth.

Nhưng chắc chắn là Fourth.

Phuwin không biết Gemini định làm gì. Vì nếu là Gemini thì cơ hội thành công sẽ rất cao, bởi thời điểm hiện tại như đang tạo thêm cơ hội cho Gemini ghi bàn. Khi tâm tư Dunk cũng rối bời, và suy nghĩ của Joong thì chưa từng ngăn nắp.

Nhưng điều khiến cậu thấy thú vị hơn lại là nhân vật chính của vở kịch này.

Mày sẽ làm gì đây Joong? Sẽ hai tay dâng ra người mày trân quý nhất trên đời, hay sẽ tiếp tục giữ người ấy ở bên cạnh để dày vò. Mày sẽ chọn thế nào đây Joong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip