Joongdunk Fanfic I Wanna Love You Chuong Muoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth không biết tại sao Joong lại đột ngột hỏi thế, nhưng cậu cũng không dám thắc mắc. Vì kể từ lúc quen biết Joong đến bây giờ, cậu chưa từng thấy anh nghiêm túc đến thế.

Nghiêm túc một cách tiêu cực.

Joong đến địa chỉ Fourth gửi mới biết là một club nổi tiếng sầm uất trong thành phố. Khi anh đến nơi đã nhìn thấy Gemini ngồi ở bàn VIP, hai tay hai người đẹp, trước mặt là đống rượu tây đắt tiền.

Gemini cũng thấy anh, trên mặt liền là điệu cười hứng thú như thể lại tìm lấy một vụ cá cược mới. Bảo những người không liên quan đều rời khỏi, thành công tạo lập thế giới riêng tư trong chính nơi xô bồ và náo nhiệt này.

"Joong Archen, anh đến tìm tôi sao?"

"Ừ"

"Cũng đoán được kha khá chuyện anh muốn nói rồi. Thế nào, anh định làm gì."

"Tôi sẽ đi."

"Ồ"

Nhưng bước này thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Đi? Đi đâu? Tại sao lại đi? Tại sao lại nói cho hắn biết?

Joong không thích nơi ồn ào này một tý nào khi trong lòng anh đã có quá nhiều hỗn loạn, chỉ ngắn gọn nói thêm

"Nếu cậu say rồi, thì hôm khác tôi sẽ nói."

"Quên mất anh ghét kiểu này. Ra ngoài đợi tôi một chút."

Miệng thì tự xưng là kẻ hầu người hạ, nhưng xem cái nết của anh kìa.

Gemini mắng ở trong lòng. Nói thật có những lúc cảm thấy Joong Archen còn có tính hoàng tộc hơn cả Dunk Natachai. Có lẽ vì tiếp xúc với ngài Boonprasert nhiều hơn, nên tính cách cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Một lát sau cả hai gặp lại nhau ở quán cà phê gần đó, yên tĩnh hơn nhiều, nhưng những suy nghĩ trong lòng càng thêm hỗn loạn. Dường như đã lớn tiếng đến mức lọt vào tai của Gemini. Hắn chu mỏ như thói quen thường ngày, nghi vấn

"Sẽ chia tay Dunk sao?"

"Không"

"Vậy đột nhiên anh nói là anh đi là sao?"

"Tôi đi nước ngoài một thời gian."

"Để ?"

"Cậu không cần biết."

"Chú hai à chú tới để thông báo mà không đầu không đuôi thì ai mà biết chú hai định nói cái gì"

"Cậu tự nhận thông minh thì tự đoán đi."

Hắn nghe xong chỉ có thể thở dài. Hắn nào có tự nhận, mà là thật sự thông minh. Chầm chậm nghĩ một chút, những thông tin Gemini biết về chuyện của công ty nhà Boonprasert cũng không ít. Không lâu sau đã đoán ra, nhưng lại muốn đi đường vòng.

"Anh muốn trốn khỏi Dunk một thời gian sao?"

"Giả ngu"

Gemini phì cười. Ra vẻ thông minh cũng không được, giả ngu cũng không được. Đúng là khó làm vừa lòng người ta quá.

"Anh cảm thấy bản thân không xứng với Dunk, từ khi nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với Dunk thì đã nghĩ như thế rồi, đúng không?"

"ừ"

"Nghe nói chủ tịch muốn mở thị trường châu Âu gần mười năm rồi vẫn chưa làm được. Lần này ông ấy giao trọng trách này cho anh, đúng không?"

"Vì được kỳ vọng nên tôi chắc chắn sẽ làm được."

"Không có năng lực thì làm bằng niềm tin hả chú hai"

"..."

"Nhưng mà chủ tịch cũng ghét tạo áp lực cho con cái. Chắc là anh đã lên tiếng muốn nhận trọng trách đó nhỉ?"

"..."

Sự im lặng này chính là một lời thừa nhận rõ ràng nhất. Gemini thầm cảm thán ở trong lòng, Joong Archen đúng là Joong Archen, nói không nghe, đánh không đau, đích thị là một hòn đá. Điều Dunk Natachai cần chỉ có một, chính là tình yêu của anh. Nhưng sao tên ngốc này chỉ quan tâm những chuyện ngoài lề như thế mãi.

"Vậy đi bao lâu?"

"chưa biết."

"WTF BRO ?!!!"

"Biết là nghe rất hoang đường, cũng có thể sẽ không phải trong thời gian ngắn. Nhưng mà"

"Lý lẽ cho dữ rồi thì đừng có nhưng nhị !"

"Cậu nghe cho xong rồi hẳn bật lại."

Nếu đây không phải là người mà Dunk Natachai một lòng một dạ thì Gemini đã khô máu lâu rồi. Thầm nghĩ trong lòng hãy xem như đánh chó nể mặt chủ, im lặng nghe Joong giải thích.

"Những gì hiện tại tôi có đều là của nhà Boonprasert, ai nhìn vào cũng thấy điều đó mà, dù không nói trước mặt tôi thì sau lưng vẫn có bàn tán. Tôi không như cậu, không thể bỏ ngoài tai tất cả những lời đó được."

"Nhưng mà Gemini, tôi muốn có gì đó là của riêng mình, muốn bản thân phải trở thành chỗ vững chãi trước đã, rồi mới nói đến chuyện yêu thương chăm sóc Dunk."

Thoạt đầu Gemini nghe rồi chỉ cảm thấy đây là lời của loại đàn ông ích kỉ lựa chọn sự nghiệp rồi mới chọn tình yêu. Nhưng mà bình tĩnh suy xét thì Joong Archen không phải loại người như thế, những mặc cảm tự ti ở trong lòng quá lớn, nếu bắt anh phải mang theo tự ti ấy để yêu đương, thì thà rằng giết anh đi.

Ít nhất thì anh đã nghĩ đến việc trở thành phiên bản tốt hơn để xứng đáng với người anh yêu, thay vì cứ mãi dằn vặt về xuất thân mà bản thân không thể chọn lựa.

"Hiểu rồi. Nhưng sao chọn nói với tôi? Chúng ta đâu có ưa gì nhau."

"Cậu thích cược mà."

"Nghe mọi người bảo anh giả điên, không ngờ giả điên thật."

Cược với thiếu gia nhà Boonprasert. Ngoài Dunk ra, thì vị còn lại đang ngồi trước mặt.

"Vậy anh biết tôi cược với Phuwin và Dunk rồi?"

"Biết cược với Phuwin, nhưng mà Dunk thì chưa."

"Tôi cược là anh sẽ không quan tâm đến Dunk. Tôi đã rất mong là mình sẽ thua trận cược này. Nhưng những miếng mồi tôi ném ra, anh chả thèm đá động tới, thì tôi biết mình đã thắng rồi."

Nhưng hắn chỉ thắng cho đến khi Joong Archen tìm tới đây. Thắng một trận, sau đó bị hạ đo ván. May mà bị hạ đo ván. Gemini thầm nghĩ.

Tình cảm của Joong Archen không hề khó đoán như tính cách của anh. Anh chỉ có một người ở trong lòng và sẽ làm tất cả mọi thứ cho người đó. Và người đó mãi mãi là Dunk, chưa từng thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi.

Gemini và Joong Archen không ưa gì nhau cũng bởi vì tính cách quá khác biệt. Một kẻ luôn xem mọi thứ ở mức bình thường, cũng chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài bản thân.
Và một kẻ thì xem trọng mọi thứ, trừ bản thân. Nhưng cả hai lại vô tình có một điểm chung, là cố chấp.

"Vậy anh muốn cược cái gì?"

"Cậu biết mà."

Sẽ là một trận cược rất lâu sau mới biết được kết quả, nhưng mà kể từ lúc lời đặt cược được tuyên bố thì Joong Archen đã nắm được phần thắng rồi.

"Chúng ta đều biết Dunk rất lụy anh. Vậy tôi cũng không dại gì mà cược Dunk sẽ chịu buông bỏ anh."

"Luật cũ."

Gemini không biết Joong biết bao nhiêu chuyện, nhưng dựa vào cách nói này, thì có lẽ Phuwin đã tình báo không ít chuyện. Nhưng hắn chẳng quan tâm, nghĩ một lát, nói

"Vậy tôi cược Dunk sẽ không chờ anh quá 5 năm."

"Dunk sẽ chờ tôi cả đời."

"Cá cược mạnh dạn đấy."

"Đây không phải chỉ là cá cược đâu."

"Reward?"

"Cậu sẽ không nhắm tới Dunk nữa."

"Anh thật sự nghĩ tôi thích Dunk?"

"Tôi nghĩ gì không quan trọng. Nhưng cái cách cậu cứ bén mảng đến gần Dunk làm tôi thấy khó chịu."

"Vậy anh nghĩ thời gian anh không ở đây, anh quản được tôi sao?"

Joong gật đầu.

Anh nhớ có người từng nói với anh rằng hãy tham lam một chút, khao khát và ích kỷ là hoàn toàn khác nhau. Vậy nên bây giờ anh đã thả con quái vật tham lam trong lòng ra, để nó khao khát thật nhiều và rồi chiếm lấy một khoảng trong tim Dunk. Để khi anh đi, đó là khoảng trống không ai có thể lắp đầy, và khi anh ở thì khoảng trống đó mãi mãi là hình bóng anh. Để cậu không thể quên được anh, cũng chẳng thể buông bỏ anh. Những tham vọng này cũng sẽ khiến anh áy náy, và nhắc nhớ anh rằng có một người luôn luôn chờ đợi anh, người đó cũng là người mà anh luôn hằng mơ ước được sánh đôi.

"Ghét cái mặt đắc thắng của anh vl"

"Cậu ghét tôi thì tôi làm gì cậu cũng ghét thôi."

"Vậy chứ anh mong tôi thích anh hả?"

"Không."

Nói đùa như thế đủ rồi, Gemini cũng phải muốn có phần thưởng của riêng mình, hắn mỗi khi chuẩn bị nói điều gì đều sẽ nhìn thẳng vào thứ đó. Giống như lúc này, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Joong, xuyên qua nó, đâm thẳng vào tim đen của anh

"Nếu tôi thắng, anh sẽ vĩnh viễn không được quay về, dù là Thái Lan hay Dunk Natachai Boonprasert, anh đều phải từ bỏ. Hoàn toàn."

All in.

Gemini chưa từng nhận bản thân là người tốt, hơn nữa đối với Dunk Natachai - một viên ngọc sáng mà ai cũng muốn có thì hắn càng không nhân từ. Không phải là tình cảm yêu đương, nhưng cũng không khác gì mấy. Bởi vì cứ mãi thấy Dunk đau lòng vì một người, cũng khiến lòng hắn ngứa ngáy. Thôi thì dứt khoát một lần cho xong.

"Thấy sao? Khi anh đã đặt cược như thế, tôi cũng muốn chơi lớn một chút, nếu tôi thắng thì cùng một lúc sẽ hủy hoại cả hai người, và tình yêu của hai người. Cũng đáng để thử lắm."

Thấy Joong vẫn còn im lặng, Gemini lại nói

"Nếu cảm thấy có lỗi vì đem chuyện tình cảm ra cá cược thì không cần phải dằn vặt mình đâu. Bởi vì trước khi đến đây, có lẽ anh đã deal với bản thân rồi, anh sẽ phải bỏ lại mọi thứ ở hiện tại để hướng tới một tương lai mới. Mọi thứ trong ý tôi là Dunk và tình cảm của anh ấy."

Một chữ cũng không sai. Anh không phản kháng được.

Cá cược không phải vì không trân trọng, mà vì bằng mọi giá phải có được cho nên mới liều mạng đặt cược bằng mọi thứ mình có.

Joong Archen chưa từng tham lam, nhưng bây giờ đây khi đã giao kèo một phần linh hồn cho quỷ dữ, anh muốn tham lam đến cùng, anh muốn có được Dunk, được ở bên Dunk khi bản thân chẳng còn vướng bận nào nữa.

Vì anh cũng muốn yêu và được yêu. Không chỉ là người thân trong gia đình, mà còn muốn là người yêu, được nắm tay, được ôm, được hôn và nhiều hơn thế nữa. Những khát khao được chạm đến cậu nhiều hơn như mồi lửa thôi thúc anh.

"Nói phải giữ lời."

"Yên tâm, tôi là chuyên gia cá cược."

Nói xong rồi Gemini cũng chẳng ở lại quán cà phê để làm gì, hắn vỗ vai Joong rồi quay về chốn xô bồ kia. Nhưng trước khi đi lại để lộ ra vẻ mặt của thiếu niên trong sáng, khác hẳn với vẻ mặt ngày thường hắn trưng ra cho mọi người biết

"Nhưng cái danh hiệu bách chiến bách thắng mà tôi có, mong là anh sẽ gỡ nó xuống giúp tôi."

Nói cách khác thì, mong anh và Dunk sẽ có kết quả tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip