khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn lạnh nhạt đáp lại, rồi tự nhích người ra xa, thẩm tuyền duệ có chút cảm giác bị khinh thường, nhưng em không hề giận, ngược lại còn cảm thấy người đàn ông này thật thú vị, thật đáng để chơi đùa một chút.

"lão bản đâu, đổi người, tôi không thích tên này"

ngay trước khi em kịp phản ứng, hắn đã lên tiếng nói vọng ra, cả gian phòng chợt im lặng, chưa từng có ai từ chối sự phục vụ của thẩm tuyền duệ, thậm chí còn phải cảm thấy bản thân có phúc phần mới được ở trong vòng tay của đệ nhất kỹ nam thượng hải này, thế nhưng mà bây giờ lại có một người vừa ngồi chưa tới ba phút đã đòi đổi người phục vụ, thẩm tuyền duệ cũng bị hắn làm cho ngơ ra. một gã khác bên cạnh nhìn thấy không khí lạ lẫm nên liền lên tiếng cứu vớt.

" ầy... hay là tôi đổi với thiếu tá nhé, đại mỹ nhân của tôi cũng xinh đẹp lắm, nào nào, em qua với thiếu tá kim đi, thẩm mỹ nhân, tới đây nào"

"ấy ấy, binh nhất lý, anh không công bằng, tôi cũng muốn thẩm tuyền duệ"

"tôi cũng muốn, sao chỉ có anh được đổi chứ"

bầu không khí vốn vui vẻ bỗng dưng thay đổi, thiếu tá kim thở dài, hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi kéo thẩm tuyền duệ vừa đứng dậy ngồi xuống.

" đủ rồi, đang vui vẻ, đừng tranh cãi, thẩm tuyền duệ ở lại với tôi, các cậu cãi nhau thì về tiểu đội hít đất 100 cái cho tôi"

"à.. đúng đúng, vui vẻ nào các anh em, chúng ta chẳng mấy khi được nghỉ giải lao mà, nào, uống đi"

gian phòng lại ngập tràn không khí vui vẻ, tuyền duệ lần đầu tiếp vị khách như thế này, em có chút căng thẳng, nhưng với một người chuyên nghiệp như em, em phải tìm cách để hắn vui vẻ hơn.

"đại gia, ngài họ kim nhỉ ? chẳng biết quý danh của ngài là gì ? lần đầu ngài tới ánh nguyệt lầu sao ?"

"hỏi làm gì ?"

".... "

"kim địa hùng"

"địa trong sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương sao ?"

"một kỹ nam như cậu cũng biết à"

"đừng coi thường người khác như thế, tôi có xuất thân, chỉ là không may mắn thôi"

"vậy sao"

"địa hùng cảnh thắng ngôn bất tận, tên của ngài đúng thật là rất hay"

"không cần nịnh nọt, im lặng mà rót rượu đi"

đôi môi hồng của tuyền duệ bĩu một cái, thật sự ngoan ngoãn mà im lặng rót rượu, hắn vẫn cứ như thế, lạnh nhạt không nói thêm câu nào, cho tới khi mọi người đều say khướt, có kẻ cùng các mỹ nhân đi vào phòng riêng, có người về nhà, kim địa hùng ném lên bàn một túi vàng, rồi cầm lấy hộp diêm trên bàn, lẳng lặng rời khỏi phòng.

tuyền duệ cũng nghĩ hắn đã ra về, nên lại rút ra thêm một điếu xì gà khác, mang tâm trạng rối bời lên sân thượng mà châm thuốc.

tuyền duệ nhìn bầu trời tối đen như mực, trái tim khẽ nhói lên một chút, bầu trời năm ấy cũng không có lấy một ánh trăng như thế này, không có một ánh sáng nào rọi xuống cứu rỗi cho gia đình em. năm đó, tuyền duệ vốn là tiểu thiếu gia của một gia đình phú thương giàu có. cha em bị kẻ xấu gạt bán vũ khí cho quân địch, nên liền bị người của quân đội áp đi, cả căn nhà và toàn bộ tài sản bị tịch thu. mẹ em đau đớn gom hết của hồi môn đem em và anh trai chạy tới thôn trang cách đó ba trăm dặm tiếp tục sinh sống. năm tuyền duệ mười sáu, anh trai em xin vào quân đội, thay toàn bộ tên họ để được nhận vào, sau khi anh trai đi, em cũng từ biệt mẹ mà lên đường kiếm ăn, tuyền duệ quay lại thượng hải, vừa hay năm đó cha em được thả ra, suốt một năm dài, cha em dắt em đi khắp nơi hành nghề trộm cắp, ban ngày lại đi ăn mày, nhưng chẳng được bao lâu lại vì sợ hãi mà đổi sang đi làm nghề kéo xe. cứ tưởng mọi chuyện đã ổn định thì ở con phố nhỏ nơi cha con em chui rúc vào để nghỉ ngơi hằng đêm xảy ra một cuộc xả súng. tuyền duệ nhớ lại kí ức kinh khủng đó, một ngày mưa rơi tầm tã, một lần nữa lại chẳng có ánh sáng nào chiếu rọi cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của em, cha em vì che chắn cho em mà trúng đạn, tuyền duệ rúc trong thi thể lạnh ngắt của cha cho tới khi chẳng còn nghe âm thanh gì. rồi giữa màn đêm tối tăm ấy, chỉ có duy nhất một người dám đưa tay ra nắm lấy tay em, trần kiều, hay còn gọi là bà chủ trần, đã vuốt mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt của em sang bên, rồi vung tiền ra mai táng cho cha em, sau đó, bà dắt em đến ánh nguyệt lầu, thật đúng như cái tên, ánh sáng đầu tiên soi rọi và cứu lấy tuyền duệ đáng thương khi ấy, chính là ánh trăng này.

"ấy, quan gia, không ngờ ngài lại ở đây, ngài sầu não quá, tuyền duệ không làm ngài vui sao ?"

điếu xì gà trong tay em lụi tắt, tuyền duệ cũng thôi đắm chìm vào quá khứ, em nhìn sang bên trái, bóng lưng có chút quen mắt khiến em chú ý, là hắn, vị khách kì lạ kia.

"ế khách à ? sao cứ đeo theo tôi thế ?"

"sân thượng này nhà anh chắc ? sao anh cứ ăn nói khó nghe với tôi thế ?"

"thế sao cậu không thích phục vụ quân nhân ? chê nghèo sao ?"

"không" tuyền duệ thở dài, rồi đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo cổ áo lên cao thêm chút, hai tay xoa vào nhau, thượng hải về đêm lúc nào cũng lạnh.

"hai năm trước tôi có tình ý với một vị quân nhân, người đó hứa sẽ đến đón tôi, chuộc tôi, rốt cuộc chỉ là lời hứa suông, nên tôi không thích phục vụ quân nhân nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip