Kamen Rider Blade 2 Aikawa Hajime X Kazuma Kenzaki 51 Nu Hon Sau Nhieu Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nụ hôn sau nhiều năm

Ngày mai là ngày mà Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma gặp nhau theo lời hứa của cả hai. Mỗi năm, cả hai sẽ gặp nhau một đêm để báo bình an. Hajime và Kazuma đã chứng minh rằng thời gian sẽ không làm phai nhạt tình yêu của một người.

Trong suốt hàng trăm năm, Kenzaki đã cố gắng gọi điện thoại cho Hajime nhiều lần, khi thời thế thay đổi, hai người vẫn luôn có thể lấy được thông tin liên lạc của nhau một cách vô tình. Kenzaki có thể nhìn thấy số điện thoại trên tạp chí mà Aikawa Hajime xuất bản dưới bút danh "Masaki Kenichi". Hajime cũng có thể tình cờ đọc được các báo cáo về việc nhìn thấy Kamen Rider.

Sau bao nhiêu năm, Hajime vẫn không ngừng tìm kiếm Kazuma. Cho dù là báo cáo từ xa, gã cũng bỏ công sức để xác nhận xem đó có phải là Kenzaki hay không, đôi khi gặp nhau cũng chỉ có thể nhìn nhau từ phía xa mà thôi.

Những cảm xúc dư thừa mà Kenzaki Kazuma để lại trong lòng Hajime không bao giờ tiêu tan mà thay vào đó ngày chúng càng dày đặc hơn. "Tôi biết chúng ta không thể gặp nhau. Mặc dù tôi biết như vậy nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy cậu, Kenzaki."

Theo những gì gã biết, Kenzaki Kazuma đã âm thầm chiến đấu trong một góc hoang vắng để bảo vệ công lý và chiến đấu chống lại số phận của mình. Hajime Aikawa đã chụp hình ở những địa điểm và dưới những khung cảnh khác nhau. Đôi khi là biển xanh tĩnh lặng, đôi khi là những con phố vào buổi sớm khi mặt trời vừa mọc. Gã muốn chụp ảnh tất cả khung cảnh và cảm xúc mà gã biết Kenzaki đã nhìn thấy .

Thật khó chịu, bầu trời gã nhìn từ thành phố Tokyo không bao giờ đủ xanh. Gã biết Kenzaki sẽ xem những bức ảnh mà gã chụp ở một góc tối nào đó trên thế giới. Hajime có chút tham lam, gax cũng muốn nhìn thấy phong cảnh trong mắt kenzaki, cùng Kenzaki băng qua một đại dương hay một thảo nguyên. Thỉnh thoảng, gã cũng nhận được những cuộc gọi từ số lạ nhưng không bao giờ cảm thấy khó chịu. Mặc dù các cuộc gọi mỗi lần đều chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên nhưng gã biết đó là Kenzaki. Gã không muốn bỏ lỡ và sẽ không chủ động cúp máy, cho dù người ở đầu dây bên kia có cúp máy, Kenzaki cũng chỉ có thể giữ im lặng rồi cúp máy trước, Hajime đã chờ mong cuộc gặp này cả trăm năm.

Aikawa Hajime đang tập cười trước gương, gã biết bề ngoài của Human Undead vốn không tệ, chỉ là gã đã không cười rất nhiều năm. Nụ cười gượng gạo khiến gã cảm thấy khó chịu. Gã run rẩy khi nghĩ đến việc gặp Kenzaki. Nỗi khao khát chiếm trọn toàn bộ cơ thể gã, gã ngồi xổm xuống một cách yếu ớt rồi nắm chặt tay và hít một hơi thật sâu. Mỗi đêm, gã lại trằn trọc không ngủ được. Gã nắm chặt bức ảnh của Kenzaki chụp trước đó trong tay. Dù ảnh đã hơi mờ nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy rõ nụ cười xinh đẹp của Kenzaki Kazuma của năm ấy. Gã thường dành cả tiếng để lau chùi sạch sẽ khung ảnh trên tay.

Gã cầm bức ảnh rồi ngồi trên giường. Gã đưa mắt vuốt ve từng góc cạnh, từng chi tiết của bức ảnh. Gió lùa vào qua kẽ hở trên cửa sổ và thổi tung những sợi tóc trên trán của gã. Hajime, kẻ sống cả trăm năm trong thế giới của con người đã có một chốn về của riêng mình. Gã thường nhớ về tất cả những hồi ức giữa gã và Kenzaki Kazuma trong tâm trí, vô số lần đầu gã than thở rằng Kenzaki Kazuma là một tên ngốc. Gã đã có thể mỉm cười và rơi nước mắt như một con người, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên lớp kính của bức ảnh.

Tiếng ve kêu ban đêm ồn ào vang bên tai Hajime, ánh trăng nhợt nhạt thay thế ánh nắng ấm áp. Gã bắt đầu khởi hành. Hajime không đi xe máy mà gã bước từng bước một. Gã bước từng bước cẩn thận như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng nhất trong cuộc đời của gã. Ánh trăng phủ lên khu rừng một lớp ánh sáng màu bạc, Hajime bước từng bước lên đỉnh núi. Nhờ ánh trăng, gã có thể nhìn thấy bóng dáng của Kazuma từ phía xa đang dần hiện ra dưới ánh trăng. Sự xuất hiện của Kenzaki cuốn bay tất cả những suy nghĩ của Hajime.

Mọi thứ dường như im lặng, ngay cả tiếng ve sầu và tiếng lá xào xạc cũng biến mất vào khoảnh khắc này.

"Thật ngốc nghếch, theo đuổi một giấc mơ vô vọng." Gã nghĩ như thế rồi ngập ngừng vẫy tay về phía Kenzakai, Kenzaki dường như cũng sửng sốt trong giây lát, rồi vẫy tay lại với Hajime. Hajime nhìn thấy nụ cười quen thuộc rực rỡ của Kenzaki lại xuất hiện trước mắt của gã. Thời gian gặp gỡ chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ. Gã không muốn lãng phí bất kỳ thời khắc nào. Nhưng gã càng muốn nắm chặt thời gian thì thời gian lại càng trôi đi nhanh hơn. Dù gã hiểu rõ sự thật như thế nhưng nước mắt của gã vẫn không ngừng tuôn rơi trong im lặng. Cho dù gã có nhớ Kenzaki đến mức nào đi chăng nữa, gã cũng không thể gặp lại Kenzaki. Rõ ràng Hajime không cần phải hiểu cảm giác này, nhưng Kenzaki Kazuma đã cho gã quá nhiều.

Trời đã bắt đầu sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló rạng, Hajime nhìn thấy Kenzaki từ từ quay người lại, Hajime run rẩy bấm chiếc máy ảnh trong tay. Gã chỉ muốn ích kỉ nghe theo trái tim đang đập trong lồng ngực của gã chỉ một lần mà thôi.

Điện thoại của Kenzaki Kazuma vang lên, Kazuma dừng lại và ngập ngừng rút điện thoại ra, hắn luôn cảm thấy nếu hắn nghe thấy giọng nói của Hajime, hắn sẽ không nhịn được mà lao tới ôm lấy Hajime. Điều này chỉ càng làm Hajime phải bận tâm vì hắn thêm mà thôi. Nhưng hắn vẫn trả lời, Kenzaki cẩn thận đưa điện thoại lên bên tai hắn.

"Kensaki..." Giọng nói trầm khàn của Hajime vang lên bên tai Kenzaki Kazuma qua điện thoại. Những giọt nước mắt mà Kenzaki cố kìm nén lúc này lại trào ra. Kenzaki chỉ biết ôm điện thoại mà khóc nức nở. Kenzaki Kazuma không giữ được bình tĩnh, "Hajime..."

Kazuma Kenzaki cuối cùng cũng quay lại và tiến lên một bước, hắn chạy về phía Hajime Aikawa như trong giấc mơ, không cần sự thúc giục từ bản năng của Joker mà chỉ từ khát khao trong lòng hắn. Cả hai ôm chặt nhau dưới ánh nắng sớm mai.

"Cậu cao quá mà." Hajime muốn nói vài câu đùa mà gã học được ở thế giới con người để xoa dịu bầu không khí buồn bã giữa họ. Nhưng khi gã nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của Kazuma, Hajime thở dài, gã vươn tay kéo cổ áo Kenzaki Kazuma, rồi hôn nhẹ lên môi Kenzaki...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip