35. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kagami sau khi quay về với đúng cơ thể của mình đã nhận một luồng sinh khí dồi dào mà bản thân cậu trong tương lai đã để lại. Cái tên này, sắp chết tới nơi rồi mà còn lo cho người khác.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, khi Kagami lại lần nữa là thấy bản thân mình đang nằm ở bệnh viện. Lại cái trần nhà trắng bóc quen thuộc ấy
Cục cựa 1 chút thì lọt vào màng nhĩ cậu là hàng loạt những tiếng la hét, những âm thanh của sự vui mừng văng vẳng trong cái phòng bệnh nhỏ bé mà cậu đang nghỉ ngơi

"BÁC SĨ ĐÂU!! LẠI ĐÂY MÀ XEM EM TÔI TỈNH RỒI ĐÂY NÀY!!"
"Arata-san anh tỉnh rồi sao?? Nhìn em này, anh nhớ em không? Anh ổn chứ?? Anh còn đau không??"
"Trời ơi cậu bạn của tôi ơi, làm tôi khóc muốn nát cả nhãn cầu hà!!"

.
.

Và thế là sau đó hàng loạt các bác sĩ cùng y tá ập vào phòng cậu tiến hành tổng kiểm tra, gương mặt ai nấy đều ngạc nhiên không thôi. Vì sao à? Hãy quay lại trước đó nhé~

.
.
.

Sau khi nhận thấy Kagami tương lai sắp không thể trụ vững được nữa, Rosteria ngay tắp lự đến đón Kagami quá khứ quay về tiếp quản. Đơn giản là hồn nào xác đó thôi.

Sau khi Kagami rời khỏi cái xác đang sống bằng máy trợ cấp oxi kia, thì ngay lập tức cái máy báo nhịp tim bên cạnh kêu lên không ngừng; như hồi chuông báo tử vang vọng khắp căn phòng; khiến ai nấy đang thăm Kagami lúc đấy cũng đều hoang mang và sợ hãi tột cùng.

Ngay lập tức các bác sĩ đã phải mở 1 cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

Tưởng rằng cậu đã không còn có thể cố gắng được nữa sau bao lâu gồng gượng, thậm chí các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán là có thể cậu sẽ phải sống thực vật. Ấy vậy mà sang sáng hôm sau, cậu lại tỉnh giấc như 1 phép màu.

.
.

"Vậy ra đó là mọi chuyện đã xảy ra sao? Tớ đã quậy mọi người vậy à?" - Kagami, lúc này đã đỡ hơn 1 tí, đang bông đùa cùng Hiyori
"Ừa, vậy nên cậu mau mau khỏe để mà đền đáp đi nhé!" - cô bạn thân của cậu chỉnh lại chăn cho cậu
Trên gương mặt xinh đẹp của cô dường như lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy cậu bạn mình thật sự ngồi đây, và đang cười nói cùng mình.

"Ara-chan!! Cậu dọa tớ muốn hồn xiêu phách lạc mấy lần đó! Gần mấy năm trời chưa gặp lại, mà cậu làm vố khiến tớ phải ở Nhật luôn nè!" - Totomi ngồi bên kia lúc này đã nín khóc, buông lời trách móc
"Hahaha tớ xin lỗi, đợi sau tớ khỏe thì tớ dẫn cậu đi ăn mì cay chuộc lỗi nhé" - Kagami gãi gãi đầu đáp

Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ kia cười tươi như hoa khi nghe cậu hứa dẫn cô đi ăn mì cay, là món cô yêu thích nhất! Quả là bạn thân của mình!

Trong lúc hội chị em bạn dì đang họp chuyện sau bao tháng ngày Kagami hôn mê, thì đột nhiên trên bên ngoài vang vọng tiếng "KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRÊN HÀNH LANG!!!" từ 1 cô y tá nào đó. Và

BANG!!! - tiếng cửa phòng bệnh Kagami đột nhiên mở toang

Âm thanh ấy ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của 3 cái thây đang ngồi nói chuyện kia.

Đập vào mắt cậu chàng là hình bóng rất đỗi quen thuộc, hình bóng mà cậu luôn mong ngóng được ôm đến mức anh ấy phải nghẹt thở, hình bóng mà cậu đã khóc mỗi đêm khi nhớ về lúc còn ở quá khứ. Không ai khác chính là Tendou đang thở hồng hộc vì chạy hết sức đến đây.

Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, ấy vậy mà bây giờ đôi mắt đầy quầng thâm ấy lại lần nữa hướng về phía anh với vẻ rất ngạc nhiên. Ô kìa, còn có vài giọt sương long lanh đọng trên khóe mi nữa chứ, sao lại khóc rồi kia?
Tendou tính mở miệng nói gì đấy thì lại bị cắt ngang dòng cảm xúc bởi 1 giọng nói khá chanh chua

"Onii-chan!! Mấy y bác sĩ đang mắng té tát ngoài kia kìa! Anh có mong muốn gặp Arata-san đến mấy thì cũng đừng có quậy banh cái bệnh viện của người ta chớ?!" - Juka đập vào vai 1 cái rồi mắng yêu anh 1 tiếng
"Anh xin lỗi Juka, chỉ là anh xúc động quá" - Tendou quay sang nhìn cô em gái đằng sau lưng mình

~Sau khi 3 nàng để 2 chàng ở riêng~

.
.
.

"Well? Anh có tính làm gì không? Hay là chỉ ngồi nhìn em vậy thôi thế?" - Kagami khoanh tay nhìn anh
"Mới tỉnh mà độc mồm độc miệng quá đấy nhé" - Tendou lại bất giác phì cười, dường như chỉ có ở bên Kagami anh mới có thể cảm thấy là chính mình

"Tôi nhớ em.." - Tendou lúc này đang ôm người Kagami, nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng bò xuống dọc gờ má anh
"Em cũng thế" - Kagami thì chỉ nhẹ nhàng chơi đùa với bộ tóc rối xù nhưng mềm mại của anh

2 người dù đã gần nửa năm trời chưa gặp lại nhau (thời gian tính theo trong quá khứ) nhưng lại không quá ồn ào về buổi hội ngộ. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, êm đềm như bờ biển nhưng cũng rất mặn nồng như đại dương sâu thẳm.
Dù cậu vẫn nằm trước mặt anh nhưng 2 người lại như xa vạn dặm, thứ mà người đời gọi là xa mặt cách lòng đó.

Nhưng mọi thứ đã ổn rồi, bây giờ cậu đang ở đây, với anh, Kagami Arata của anh, đã về rồi..

.
.
.

Tendou Souji luôn nghĩ rằng mình là người đi trên những kẻ khác, chỉ cho đến khi anh gặp Kagami Arata, 1 kẻ thường dân không hơn không kém. Từ đó anh mới nhận ra rằng, hóa ra..anh cũng chỉ là một ánh đèn đỏ dừng chân dưới một bầu trời xanh rộng lớn, và hoàn toàn tự nguyện sẽ không bao giờ rời xa bầu trời ấy nữa...

❤️The end💙
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip