Jaemning Textfic Idol Co Duoc Quyen Yeu Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Hàn Dân Quốc vào tiết thu se se lạnh

Ningning đang trên máy bay chuẩn bị quay trở lại Hàn sau 3 tháng đóng phim.Ngồi trên đây tân trạng hồi hộp,vui mừng không thôi.Nhưng Ningning quyết không nhắn một tin thông báo gì vào trong nhóm cho các thành viên biết.Em là muốn tạo bất ngờ cho mọi người.Và tạo bất ngờ cho một người.

Một người mà trong ba tháng qua em đã trăn trở rất nhiều

Một người mà khi không gặp trong ba tháng em lại cảm thấy nhớ như vậy

Nhận xét công tâm

Quả thật có chút nhớ

...

Ningning vừa hạ cánh tại sân bay,em ngửa đầu nhìn bầu trời,khoé môi nữ nhân nâng cao mang theo vài tia dịu ngọt.Trong khi di chuyển ra xe,cũng có nhiều người nhận ra em,Ningning xoay đầu chào tất cả người hâm mộ của em không thiếu một ai cả.

Minjeong nằm dài trên bàn,trước mặt em là màn hình điện thoại đã chuyển sang màn hình đen từ rất lâu.Thở dài vài hơi đầy buồn chán.Jimin xoa nhẹ đầu,cười trừ

"Sao vậy"

"Em nhắn cho Ningning một tin nhắn từ sớm nhưng em ấy vẫn chưa trả lời lại em"

Nghe đến lí do này,Jimin rất muốn cười nhưng phải kìm chế lại,khuôn mặt vì nhịn cười dẫn đến đỏ gay.Minjeong không buồn ngẩng đầu nhìn chị,vẫn một bộ dạng ủ rũ như cũ.Aeri từ nhà bếp đi ra,tiện tay nhéo nhẹ má nàng,tông giọng mang theo vài điểm yêu chiều

"Em ấy chắc đang bận gì đấy"

"Ningning rồi cũng sẽ nhắn lại em thôi mà"

Minjeong nắm bàn tay đang nhéo má nàng,tự nhiên mà chơi đùa với các ngón tay.Aeri mĩm cười,cứ để vậy cho Minjeong càn quấy,đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào nàng.

Yu•không khí•Jimin đã quá quen với cảnh trước mắt,chán đến nỗi chẳng buồn lên tiếng.Ngậm đắng nuốt cay lướt sns,tự hỏi bản thân chị ta chừng nào mới hết ăn cẩu lương.

Ở ngoài này,Ningning vừa kéo vali đến thì bắt gặp người giao đồ ăn đang chuẩn bị nhấn chuông,em nhanh chóng chạy đến thảo luận gì đó với nhân viên.

Chàng nhân viên đắn đo suy nghĩ nhưng cũng chấp thuận với điều kiện kì quái của em.Chàng ta tháo áo khoác ngoài của nhân viên ra đưa cho em,rồi nhanh chóng đi khuất.Ningning xỏ lớp áo khoác vào,kéo phần vành mũ xuống,đẩy cái vali vào một góc khuất,em thở hắt ra.Tay nhấn chuông cửa,im lặng chờ đợi

Một lúc sau,người mở cửa theo tiên đoán của em là Jimin.Quả đúng thật chị là người ra mở cửa,Jimin cười xã giao mà nhận đồ ăn.Một khắc sau liền ngoáy đầu nói vọng vào

"Aeri cậu chưa trả tiền trước cho quán sao"

"Tớ trả rồi"

Jimin nghe được,trên gương mặt tiên tử thoáng nét hoang mang.Chị nhìn nữ nhân ở trước mắt không biết nên nói ra làm sao
nhưng nhìn nữ nhân này có chút quen.Không đợi Jimin nói,em đã xen vào.

Giọng nói có chút thân thuộc khiến Jimin nhất thời cứng đờ,miệng hơi mở ra như không tin vao tai mình.

Giọng nói này?

Sao quen quá?

"Quý khách vẫn chưa trả tiền a"

Thanh âm ngọt ngào vang lên giữa không trung đâm sầm vào trí não của Yu Jimin.Giọng nói vừa quen lại vừa lạ,cảm giác phấn khích dâng cao trong đáy lòng của chị.Thiếu điều Yu Jimin muốn nhảy cẩng lên.Em nhanh chóng bịt miệng cái con người trước mặt này lại,mắt Jimin trợn tròn chăm chăm nhìn em.Ningning nhỏ giọng nói

"Chị bình tĩnh chút đi"

"..."

Yu Jimin ngớ người nhưng rất nhanh liền gật đầu.Ningning nhìn chị vài giây rồi lấy tay đang che miệng xuống.Jimin nghiêm mặt kìm nén sự hạnh phúc đang dâng trào,chị chăm chú nghe theo lời em.

Aeri định ra ngoài kiểm tra xem nhưng Jimin đã đi vào cũng với phần đồ ăn trên tay.

"Sao lâu vậy"

Jimin đặt đồ ăn trên bàn,bày ra vẻ mặt không biết diễn tả ra sao.Minjeong cũng trông thấy điều đó,trong lòng cảm giác có chút gì đó không đúng.

"Jimin unnie có chuyện gì sao"

"Họ nói cậu vẫn chưa trả tiền trước cho họ"

Aeri cau mày,kiểm tra điện thoại lại một chút,vẻ mặt Aeri căng ra trông thập phần khó hiểu

"Lạ vậy tớ trả cho quán rồi"

"Cậu mau ra hỏi lại họ đi"

Jimin lắc đầu tràn đầy bất lực,Aeri cau mày vẫn hoàn cau mày.

Bị lỗi gì sao?

Chị ta đã trả rồi mà

Aeri nhanh chóng đứng dậy đi ra,Minjeong cũng nắm cổ tay mà đi theo.Đi ra ngoài cửa đập vào mắt Aeri và Minjeong không phải là nhân viên giao hàng mà chỉ là thân hình nử tử với chiếc mũ cạp cao che nửa khuôn mặt bên cạnh là vali màu bạc.

Vali

Vali?

Vali ư?

Khoan đã

Minjeong nhanh chóng nhận ra người trước mặt,nàng thả bàn tay đang bấu víu cổ tay Aeri ra chạy nhanh lại ôm chầm lấy nữ tử.Miệng nhỏ hô lớn một tiếng

"Ning Yizhuo"

"Em về rồi"

Ningning cũng ôm lại Minjeong bàn tay nhỏ bé khẽ xoa nắn tấm lưng của nàng,khoé môi nâng cao tông giọng có chút run rẩy

"Em nhớ mọi người"

Aeri vẫn nhìn em không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại

"Mọi người cũng nhớ em"

"Em về rồi chúng ta lên kèo được chứ"

Aeri nhắc lại những thứ "cần" nhắc.Ningning thả Minjeong ra,người bị nhắc tên thì vẫn ở trong bếp chưa biết được mấy người chị em ở bên ngoài đã lên kèo từ bao giờ.


❤️ n777xx và 67
jimmew:Về rồi đã đến lúc phải trả kèo thôi @n777xx #yjm #n2x
COMMENT
jimmew:Hội người ké @xkmj11x @uchisele

-người dùng đã hạn chế bình luận-

najaem08:em về rồi...bé của anh thực sự về rồi...anh nhớ em(!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip