Jaemning Textfic Idol Co Duoc Quyen Yeu Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️56
xkmj11x:Vốn tưởng là kẻ đến trước hoá ra chỉ là người đến sau #kmj

-Người dùng đã tắt bình luận-

Ningning bắt gặp điểm khó hiểu từ bài đăng gần đây nhất của Minjeong.

Kẻ đến trước?

Người đến sau?

Em thật sự không hiểu,Minjeong đăng với dòng cap như vậy là có ý gì.Hay chỉ đơn giản là thích thì đăng.Nhưng em rất hiểu Minjeong đối với chị ta không có vụ đăng tus buồn mà không có bất kì lí do nào.

Kí ức nhất thời vụt sáng,loé lên trong đầu của Ningning.Em nhớ rồi...nét mắt đầy khó coi của Minjeong khi gặp Jaemin tại phòng luyện tập hôm qua.Trong lòng em từ lúc đó đã sinh ra nghi hoặc nhưng do lượng công việc quá dày đặc khiến em quên bén mất.

Vậy là chị ta thích Jaemin?

Đây chỉ là thắc mắc trong lòng,vô căn vô cứ.Cho nên Ningning không dám nói bậy,đành giấu nhẹm điểm lạ này vào trong.Cứ xem như bản thân không thấy được khuôn mặt đầy khó coi của Minjeong khi gặp Jaemin ngày hôm qua.

Đã một tuần trôi qua và tự nguyện trên tinh thần bắt buộc em phải về lại kí túc xá còn không anh quản lí sẽ "xách" em về.Thay vì để anh quản lí lôi kéo về thì biện pháp tự nguyện vẫn là tốt nhất.Em kéo hành lí vào trong thì thấy Jimin đang ở phòng khách,chị ta đứng đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía em.Ningning chỉ đảo mắt lên người Jimin tầm 2s sau đó kéo vali đi về lại phòng mình.

Không một câu chào hỏi

Không một cái vẫy tay

Jimin nghĩ có lẻ Niningning vẫn còn giận

Còn em thì chỉ đơn giản là quá lười để có thể nói một câu chào.Mặc dù trong lòng không dấy lên sự khó chịu,xa cách nào cả nhưng Ningning vẫn bơ đẹp Jimin và trở về phòng.

Dư âm...có thể là còn tồn tại một chút dư âm nào đó sau cơn giận.

Ningning tự bào chữa cho hành vi của bản thân như vậy.

Em để vali sát vách tường,cũng chẳng thèm thu dọn lại đồ đạc,em ngã lưng xuống giường nằm sắp mà xem điện thoại.Ningning cảm thấy một cỗ thoải mái,mắt trĩu nặng,em thả điện thoại xuống giường,khẽ nhắm mắt chìm vào mộng cảnh.

Tiếng cánh cửa nhè nhẹ mở ra,cả căn phòng tối om giờ đây được hắt vào một chút xíu ánh sáng,người đó ngó đầu vào nhìn em một chút,tay nắm chặt thành cửa,mặt đầy trầm tư nhưng cũng rất nhanh đã mở cửa tiến vào trong.Người đó khẽ ngồi xuống bên cạnh em,vuốt nhẹ tóc mai,trên khuôn mặt tiên tử ánh lên vẻ đượm buồn.

Yu Jimin muốn nói nhưng chẳng thốt lên thành lời,chị cứ như vậy mà nhìn em rồi cũng đứng dậy khe khẽ đi ra bên ngoài.

Một lúc sau,Ningning mới từ từ tỉnh giấc,nó mở mắt kiểm tra điện thoại một chút.Ngồi dậy lửng thửng bước ra bên ngoài.Cả ba đang tập trung tại bàn ăn,Ningning đi ra kéo ghế ngồi cạnh Aeri.Em ngồi thừ ra đó,hồi lâu thì mới cử động tay vuốt nhẹ phần tóc mái ra sau.Cầm đũa bắt đầu ăn.

"Ningning..."

Em ngừng đũa,hạ đũa xuống để lên bát của mình,nhướn mày nhìn người đối diện,tâm tình có chút lộn xộn.

"Có chuyện gì?"

Người đó thoáng sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu,bình tĩnh nói tiếp

"Chị xin lỗi...em có thể tha lỗi cho chị được không"

Kì thật Ningning không còn cảm thấy giận Jimin nữa nhưng khi chị nói ra câu đó,tâm em vẫn cứ có cảm giác ai đó khều trúng,ngứa ngáy không thôi.Ningning thả nhiên cầm đũa gấp một miếng bánh gạo để vào bát rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Jimin.Chuyện này em cũng đã trằn trọc suy nghĩ bao đêm,đã đến lúc phải nói ra

"Khi đó em đã thực sự rất giận chị thực sự không muốn gặp mặt chị nhưng có lẻ lúc đó cơn giận bộc phát quá mức khiến em không tài nào suy nghĩ được hành vi của mình"

Ningning dừng lại vài giây,thần sắc ngày càng âm trầm...nửa phút sau mới lên tiếng

"Khi ở căn hộ của Chenle em cũng đã suy nghĩ rất nhiều em biết chị cũng muốn tốt cho em"

"Chúng ta cũng không thể nào cứ thế mà chiến tranh lạnh được"

"...em xin lỗi"

Jimin nhanh chóng đưa ra những suy tư trong mình để nói với em

"Lỗi cũng một phần là do chị...chị không muốn tác động vật lí vào em nhưng...chị xin lỗi...thực sự xin lỗi em"

Ningning trầm mặt vài giây,sau đó mới nhẹ thả thanh âm

"Nếu chị bao em một chầu thịt nướng thì em sẽ suy nghĩ lại"

Như nắm được tín hiệu từ em,Jimin nhanh chóng gật đầu đồng ý.Aeri như thấy được lợi ngang nhiên chen vào giẫm một chân để tranh suất đi ăn cùng Jimin và em.Jimin lườm nguýt Aeri,biểu cảm hết sức khó coi.Ningning thì chỉ đứng ở ngoài rìa chứng kiến một màn đối đáp đầy "ngọt ngào" hận không thể cười thành tiếng.

Trong khi đó Minjeong vẫn một mực im lặng,mắt dán chặt vào em.Cuộc hội thoại giữa Jimin và Ningning,nàng ta vẫn âm thầm lắng nghe và có thể biết được rằng

Ningning trong lúc giận Jimin đã qua ở nhà của Chenle

Lục lại kí ức,có thể phát hiện ra rằng bài đăng của Haechan đăng có đầy đủ mặt của Dream là sau một ngày khi anh quản lí nói rằng Ningning tạm thời ra ở riêng.

Suy nghĩ rộng ra thì có lẻ Dream tổ chức bữa tiệc tại nhà của Chenle vì một mình cậu ta là có căn hộ riêng

Vậy rất có khả năng Ningning đã gặp Jaemin tại bữa tiệc.

Lòng Minjeong ngày càng nặng hơn.

Lời đồn thổi cộng với việc ngày hôm qua Jaemin đưa đồ cho em cũng khiến Minjeong ngầm hiểu rằng

Lời đồn là thật

Về việc Jaemin có tình ý với Ningning là thật

Mặt Minjeong đen không thấy đáy,đôi mắt đầy u ám nhìn em rồi cũng kéo ghế đứng dậy.Nàng ta dọn phần ăn của mình để tại bồn rữa bát rồi cũng quay lưng đi về phía phòng mình.Tuỳ tiện nói ra một câu

"Em hơi mệt nên về phòng trước nhé"

Ningning đưa mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần sau hành lang,trong tâm sinh ra dị hoặc lạ thường,cảm thấy Minjeong không mệt chỉ là không muốn nói chuyện với cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip