Lưu Diệu Văn, em quá đáng vừa thôi nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường là lính đặc chủng trở về, Lưu Diệu Văn đi học về đã nghe từ cổng làng là anh đã về nên rất là háo hức, về tới nhà cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc.

- Nghiêm...Nghiêm Ca_Cậu ngập ngừng gọi tên anh.

- Không qua ôm anh sao_Nghiêm Hạo Tường nghe giọng nói quen thuộc quay người lại dang tay chờ cái ôm của cậu.

Cậu không do dự vứt cặp sách xuống đất nhanh chạy ôm lại anh.

- Anh về lúc nào không nói với em_Cậu tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể của anh hào hứng nói.

- Vào ăn cơm... cái thằng này về lúc nào mà không nói bác tiếng, để bác chuẩn bị cơm_Lưu ma ma từ trong nhà nói vọng ra đến cửa thấy vóc dáng quen thuộc của anh liền xúc động nói.

- Dạ cháu có ăn chút đồ rồi nên không đói_Anh rời cái ôm của cậu nói.

- Thì cũng phải ăn chút gì chứ, vào nhà đi, ăn được chút gì ăn_Lưu ma ma kéo vào hai người vào nhà nói.

- Dạ mẹ_Cậu nhặt cặp sách cùng anh và mẹ vào nhà ăn tối.

Ăn tối xong hai người lên sân thượng nhà cậu tâm sự.

- Anh được nghỉ phép bao lâu_Cậu hỏi anh.

- Nhiều nhất 5 ngày_Anh trả lời.

- Sao đợt này ít vậy, vậy mai tụi mình đi chơi đi anh_Cậu hào hứng.

- Được_Dù gì cũng nghỉ ít ngày nên anh rất chiều cậu liền đồng ý.

Sáng ngày hôm sau cậu hào hứng kéo anh đi chơi dừng lại ở sạp bắn bóng phần thưởng là những em heo peppa bông chưng bầy trước mặt.

- Lưu Diệu Văn, em quá đáng vừa thôi nha, em biết anh là lính đặc chủng nên kéo anh qua đây đúng không_Anh há hốc miệng đứng bất động nói.

- Chứ anh nghĩ sao, hôm nay em sẽ thắng hết, toàn bộ chỗ này là của em, muahaha_Cậu vui vẻ mắt sáng rực nói. (Nhây lúm nha Líu)

Nghiêm Hạo Tường định quay người trốn đi bị cậu giữ lại, cậu nài nỉ làm nũng với anh đủ kiểu gãy cả lưỡi anh mới đồng ý. Anh bắn phát nào trúng phát đấy ông chủ đứng bên cạnh khóc hết nước mắt. Chơi cả một ngày tay cậu ôm một đống heo peppa vừa tung tăng vừa hát,Nghiêm Hạo Tường bật cười nhìn bộ dạng của cậu.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một💫 và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip