☘️thorn_31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🥀Đừng điềm nhiên bước đến sự ngọt ngào biết đâu chừng nó lại là một cạm bẫy điên rồ.🥀

Dõi theo từng ánh mắt của người, sẽ biết người đang để tâm đến ai.

________________

Tiếng bước chân hỗn tạp, cửa vừa đóng tiếng uy nghiêm của người đàn ông vang lên.

"Em lại không giữ lời hứa."

Taehyung nhăn mặt giận lắm nhưng không dám lớn tiếng, đổi lại là người khác nếu không giữ lời hứa hay làm trái lời hắn chắc hắn đã cho người đó nếm mùi chết chóc.

Lần này Jungkook quả thật là sai nếu hắn không đến kịp thời thì có lẽ đã có cảnh Jungkook cùng với hai thùng hàng rơi xuống cầu thang rồi, sự việc này làm trái tim yên vị trong lòng ngực của hắn căng phồng lên, sợ muốn thót tim.

Cậu xuống nước năn nỉ.
"Thành thật xin lỗi anh, em biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa."

Hắn vậy mà vẫn không đoái hoài.
"Đi mà anh ơi, đừng giận nữa mà anh."

Jungkook níu níu cánh tay của Taehyung, bộ dạng hối lỗi cực kỳ tội nghiệp, hai má trắng hồng phụng phịu xuống, ánh mắt to tròn ần ậc nước quả thật làm người ta động tâm, đáng tiếc là trái tim của hắn vừa mới hồi sức trở về, hiện tại hắn rất bực dọc, vì lo lắng cho cậu mà hắn giận bản thân của mình hơn ai hết, cả việc quản lý hoạt động của cậu mà cũng làm không xong, đã để cho cậu làm việc nặng nhọc thì thôi đi lại còn xém chút nữa ngã xuống cầu thang cao như thế, Kim Taehyung quả thật đáng trách.

Hắn không giận em hắn chỉ giận bản thân mình tắc trách với em thôi.

"Chồng em ơi, anh không định nhìn mặt em nữa à?"

Jungkook sắp mếu khóc đến nơi rồi, thấy thế Taehyung sắp xếp lại biểu cảm, nhào đến ôm chặt người ta để thân hình tiêu soái của mình dán chặt thân hình mềm mại của cậu, hắn nỉ non vài lời làm cậu ấm lòng.

"Không phải là giận em, anh chỉ là lo lắng cho em thôi."

"Em mà đau một anh sẽ đau mười, vậy nên đừng để bản thân xảy ra chuyện, anh sẽ không vui."

"Em nghe anh mà."

Jungkook tách hai người ra, đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn chăm chú.

"Em nhìn gì đó?"

"Chậc. Em đang nhìn anh chồng đẹp trai phong độ này của em cơ."

"Chồng ơi anh rất soái luôn á."

Taehyung bậc cười giòn giã, lại là những lời nói đầy mùi mẫn, Jungkook nói câu nào là hắn ngọt chết câu đó, không còn sức lực phản kháng, đúng là chịu không nỗi em bé Jeon ngọt ngào chuyên làm nũng này mà. Hắn cũng cảm thấy mình quả nhiên không có tiền đồ, mới được người ta nịnh nọt một chút liền xiêu lòng mất rồi.

"Em nói xem, sao cái miệng nhỏ nhắn này toàn nói ra những lời làm anh đau tim thể hả?"

Jungkook cười thích thú, câu cổ hắn đáp.

"Đừng hỏi tại sao, vì anh chỉ cần biết đôi môi này chỉ thuộc về riêng anh thôi."

Kim Taehyung gục ngã!

Hắn lại ôm lấy người nhỏ không tự chủ hành động liền nhấc bổng người thương lên bàn, hôn vào đôi đôi làm người ta xao xuyến, môi lưỡi trao nhau nồng nàn. Bàn tay hắn vuốt ve mơn trớn đường cong cơ thể người thương, hắn không ngừng thác loạn luân hồi, mạnh mẽ tấn công vào khoan miệng liếm mút tất cả điều ngọt ngào nhất. Jungkook bị hôn mê mang, mới ban đầu còn song hành với hắn hiện tại bị hắn áp chế, chỉ biết nỉ non vài lời ngọt lịm trong họng, không biết qua bao lâu sau thì hắn mới lưu luyến mà rời môi cậu.

Giọng hắn khàn khàn mặc dù có lòng ham muốn làm tiếp nhưng phải buộc kiềm chế, em nhà đang có mang nếu không chuẩn bị cẩn thận thì sẽ nguy hiểm cho thai nhi và em Jeon.

Nếu nói kiềm chế dục vọng là một loại bản lĩnh, thì Kim Taehyung sẽ luân phiên nhận giải vì hắn nhịn quá giỏi rồi.

Thịt đã tới miệng, nhòm chảy nước dãi mà chẳng được ăn, hắn tuy không phải thánh nhân nhưng vì thương em Jeon nên mới không dám làm liều.

"Mai mốt em phải bù cho anh."

Jungkook cười xinh. "Dạ, em nghe."

"Tuần tới có tiệc quảng bá sản phẩm của thương hiệu Z, em có muốn đi không?"

"Tất nhiên, em nhất định phải đi."

Taehyung tỏ ra khó hiểu, lý nào cậu lại hào hứng hơn cả hắn.

"Bộ anh không rõ hả?"

Hắn lắt đầu.

"Đánh dấu chủ quyền chứ chi, ở đó bao nhiêu gái xinh trai đẹp, anh mà không quản được mắt của mình, em đánh chết anh."

Thì ra là vậy, chưa gì đã thấy vui rồi, miễn là em bé Jeon còn ghen là vẫn còn yêu, triết lý của hắn là như vậy đó.

Trong buổi tiệc xa hoa lộng lẫy người người ăn diện toàn đồ đắt giá, đeo những trang sức phụ kiện xa xỉ tụ họp trò chuyện rôm rả.

Một đối tác thương mại lên tiếng.

"Sau bữa tiệc này chúng ta qua quán rượu L chơi một chuyến đi, tôi có quen biết ông chủ ở đó, hứa hẹn sẽ những cô nhân viên phục vụ bắt mắt."

Seo Hajoon mỉm cười đôn hậu, bên trong không ngừng châm biếm tên già ôn dịch này, cũng biết chơi đó chứ, anh cứ tưởng người già như lão đã hết đát rồi, quá ra còn sung sức dữ.

"Được chứ."

"Taehyung đi không, chủ tịch Kim nên đi cho mở mang tầm mắt."

"Đã từng, bây giờ không có hứng thú."

"....."

ĐM! anh nghĩ hắn liêm chính lắm chứ vậy ra là một tên ăn chơi khét tiếng à, hồi anh còn ở Mỹ chưa từng giao du những nơi phức tạp như quán bar nữa là, phải nói là bị hắn giao nhiều việc bận làm như chó, lấy thời gian đâu ra mà đi chơi.

"Không ngờ được nha, người cao lãnh cấm dục như chủ tịch Kim đây mà còn từng thường xuyên đến những nơi đó luôn sao. Chắc hẳn là chồng nhỏ của ngài cũng chẳng biết đâu hả?"

Kim Taehyung từ trạng thái cao thượng bỗng chốc rớt xuống đài, hắn bắt đầu cảm thấy chột dạ, quay sang nhìn người nào đó cách đấy không xa, vẻ mặt xinh đẹp lạnh tanh có vẻ như đã nghe được những lời mà hắn vừa nói, đúng là xui xẻo tên Seo Hajoon đáng chết, dám gài hắn à?

Tim hắn đập rộn ràng, người xinh đẹp nào đó nhìn hắn một cách lạnh nhạt miệng cười tựa hồ như có như không.

"Em không thích nói nhiều, em chỉ nhìn thôi, anh tự hiểu nhé!"

Kim Taehyung biết kết quả của sự tình này là gì rồi. Vậy là hắn lập tức từ chối những lời mời hữu ý của những người khác, bộ dạng vẫn rất phong trần tỏ ra bình tĩnh là người khống chế được tình huống.

Mà chỉ có Seo Hajoon mới biết, hắn ta đang trốn tránh ánh mắt của một người, người nọ chỉ cần nhìn hắn một cái thôi hắn tự hiểu ý và chiều theo người nọ rồi.

Sao tự dưng trên thế dương dương tự đắc còn bây giờ hèn ngang vậy?

Có gia đình rồi nên chẳng có chút tiền đồ nào, đúng là làm mất mặt mũi người đàn ông trụ cột gia đình mà!

Seo Hajoon càng nghĩ càng thấy hắn thảm, độc thân như anh chẳng phải tốt hơn sao?

"Ấy chết, Taehyung! Ngài nhìn xem có người muốn đoạt người trên tay ngài kia kìa."

Taehyung vội ngước nhìn, thấy một người đàn ông đang tiếp cận Jungkook, trông hai người họ rất hoà thuận, Jungkook ăn nói lễ phép và làm người kia ăn nói cẩn trọng, hoàn toàn bình thường, nhưng trong mắt ghen tuông của Taehyung thì lại là một diễn biến khác.

"Dụ dỗ người đã có chồng rồi đúng là không đáng mặt đàn ông."

"Cậu nói chí phải."

Thư ký Go quay đầu lại nhìn người vừa đồng tình với mình, chẳng thể ưa nổi nên làm lơ người ta.

"....." Cậu ta bị sao thế nhỉ?

Taehyung khó chịu ra mặt lập tức đánh dấu chủ quyền, nắm tay Jungkook kéo về phía mình.

Tự nhiên mất đi một người trò chuyện, anh ta có chút không hài lòng.

"Anh là ai?"

"Tôi là chồng của em ấy."

"À quá ra là anh Kim, rất vui được gặp anh. Tôi tên là Min Yoongi là bạn của cậu Jeon."

"?"

Jungkook giải thích: "Anh ấy là bạn trai của Jimin đó, chúng em đang nói chuyện phiếm với nhau thôi."

"Mà anh chạy đến chỗ này làm gì, sao không về bàn bạc với những người bạn của mình nên đến quán bar nào mới thú vị ấy."

Lại dỗi!

Taehyung luống cuống khuôn mặt hết sức vi diệu, hắn thật sự không muốn ngủ với sofa đâu đấy, chỗ đó đúng là tra tấn hắn không ra hình hài gì mà.

"Không có, em đừng hiểu lầm."

Cậu chẳng chịu nghe nên làm lơ lời anh nói, Min Yoongi thấy một màn này bất giác cảm thấy quen thuộc, cùng cảnh ngộ với nhau, anh vỗ vai Taehyung an ủi.

"Bình thường nếu người yêu tôi giận dỗi tôi việc gì đó, tôi sẽ năn nỉ em ấy cho bằng được, còn nếu em ấy còn giận, tôi sẽ đập đầu vào cửa, tự làm mình đau thế là em ấy xót tôi ngay."

"Cậu chỉ cần áp dụng sẽ hiệu quả liền."

Có thật vậy không, trước mắt Kim Taehyung thấy cách làm này có hơi quái dị phải nói là cực đoan. Nhưng hắn vẫn tiếp thu dự định sẽ thực hiện trong trường hợp không xa.

"Bộ tính làm thật hả anh?"

"Min Yoongi bị điên thì cũng thôi đi, anh cũng tính điên theo hả?"

"Nhưng mà em vẫn còn giận anh thì biết làm sao đây." Hắn buồn hiu, nếu không vì giữ mặt mũi hắn đã ôm cậu khóc oà lên rồi.

"Cứ như con nít ấy, sắp làm bố của một đứa trẻ rồi mà cư xử vậy đó."

Hắn xoa xoa tay cậu, mặt cúi xuống nhận lỗi.

"Coi như anh may, tha cho anh đấy!"

Jungkook nguôi giận, tiệc đã tàn, hắn vui vẻ háo hức đã vội bế người nhỏ lên, đôi chân dài miên man sải bước, khí chất ngông cuồng với thế giới dịu dàng với mỗi em.

"Anh bế em bé Jeon về nhà của chúng ta nhé!"

Jungkook cười tít mắt, khuôn mặt rạng rỡ làm Taehyung phấn chấn ôm càng chặt, ấm áp không thôi.

Dự định của sói già là về tới nhà sẽ ăn sạch con thỏ trắng xinh đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip