🌵thorn_15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          ☘️Trong phòng Taehyung có một bức tranh do chính tay hắn vẻ, bức tranh vẽ một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ nhắn. Trái ngược với căn phòng đồ sộ u ám, bức tranh như một điểm nhấn kỳ lạ, nó có gam màu sáng sủa một cách nổi bật trên từng nét vẽ. Tuy thế, điều đáng chú ý ở đây là bức tranh được bao vây bởi những xiềng xích, những gọng kìm sắt nhọn.

Suốt từng ấy thời gian qua Taehyung đã giam giữ nó như thế, hắn có bệnh, một căn bệnh chiếm hữu và phá hủy đi đôi.

Nếu hắn tìm được thiên thần, nhất định sẽ bẻ gãy đôi cánh để chiếm đoạt, khiến cho thiên thần mãi mãi không thể rời khỏi chỉ có thể ở bên cạnh hắn.☘️

_________

Đám nhân viên rảnh rỗi lại lôi chuyện ra đàm tíu, bọn họ vẫn chưa nhận được bài học từ những người đi trước.

"Hôm đó cậu ta to tiếng với chủ tịch, tôi đứng bên ngoài mà còn nghe rõ mồn một, sợ hãi dùm cậu ta luôn đó. Không biết ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà to gan thế không biết?!"

"Thì bởi vậy mới bị đuổi đó!"

"Kể ra cậu ta cũng giỏi mà chủ tịch nhà ta ghét bỏ, bị chèn ép quá trời luôn."

"Có cái miệng nghĩ đâu nói đó, không biết lựa lời mà nói thì nó vậy đấy, trước mặt sếp thì phải nhỏ nhẹ xu nịnh người ta mới thích chứ."

"Tiếc quá trời tiếc, mới hai mươi tư tuổi được đề cử làm trưởng phòng mấy ai làm được như cậu ta, cũng vì thế mà gần năm năm nay bị người ta ganh ghét thành ra chỉ dừng lại ở mức trưởng phòng."

Thư ký tạm thời của chủ tịch, chức vị này chưa được chính thức công nhận, nên họ chỉ xem Jungkook là trưởng phòng thôi.

"Bây không có thế lực thì bây chỉ có thể dừng lại ở mức độ đó thôi, dù bây có giỏi tới mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là kẻ thua cuộc phục tùng cho người ta suốt đời."

"Anh nói sai rồi nhé! Giám đốc Joo đi từ đôi bàn tay trắng mà ra đó!"

"Chắc thế nên ông ấy mới chú ý trưởng phòng Jeon."

"Thì ông ta cũng xây dựng mói quan hệ mà ra đấy thôi, còn trưởng phòng Jeon thì sao? không biết tham lam hay ganh đua cái gì cả. Trên đời này mà sống liêm chính quá không tốt đâu nha, làm tới già cũng chưa chắc khá lên được đâu."

"Mà sao lúc đó cậu ta lại chọn vào Global Victory thay vì Golden Technology của Mỹ chứ?"

"Hả?"

"Các cô, các cậu không biết sao? Lúc chưa vào Kim thị thì tập đoàn Golden của Mỹ đã lên tiếng mời trưởng phòng Jeon về làm việc đấy. Nhưng mà cậu ta có chịu đâu, cứ khăng khăng vào đây làm. Đó thấy chưa, bây giờ nhận lại được cái gì chứ, bị sếp xấu tính đày đọa lên bờ xuống ruộng cả mạng cũng suýt nữa không giữ được."

Mọi người trầm trồ, không ngờ trước đây Jungkook lại bỏ qua một công việc tốt đến như vậy.

"E hèm."

"Giám...giám đốc Joo!"

Lão Joo nãy giờ hóng chuyện không lên tiếng bây giờ mới chịu lộ mặt ra, lão thấy bọn họ nói Kim Taehyung đày đọa Jungkook lên bờ xuống ruộng là không sai, lão rất tán thành vì lão cũng thấy Kim Taehyung rất xấu tính, chuyên gia đày đọa cấp dưới, bốc lột một cách tàn nhẫn bất cứ ai có giá trị.
Song cái sai ở đây là bọn họ dám nói lớn tiếng và chuyền miệng nhau như vậy, e là mất miệng như chơi. Lão phải chỉnh đốn lại bọn họ mới được.

"Nghĩ sao mà các người dám nói xấu chủ tịch như vậy?"

"Để tôi nói cho mà biết, chủ tịch không có kiềm hãm gì trưởng phòng Jeon cả, chẳng qua là thấy cậu ấy hiền lành quá nên sợ cậu ấy bị cái hiền lành của mình hại cho sức đầu mẻ trán nên mới nhiều lần đưa ra thử thách, mục đích chính là làm cho trưởng phòng Jeon mạnh mẽ quyết đoán hơn, trở nên thủ đoạn và khéo léo hơn mà thôi."

Lão cứ đùa, ai mà chẳng biết trưởng phòng Jeon rất khéo léo trong cách ứng xử chỉ có hơi lấn cấn ở phần tạo mối quan hệ giữa các cấp trên, không muốn sống hai mặt lừa dối hay lợi dụng ai cả. Còn mạnh mẽ quyết đoán thì Jungkook có thừa, bởi vậy mới nhiều lần nhìn ra được vấn đề nan giải và tiến hành giải quyết một cách nhanh chóng, không hề bị nao núng trước bắt kỳ tình huống nào khiến cho người người khán phục. Bình thường là như vậy nhưng đối mặt với chủ tịch Kim thì khác hoàn toàn, như biến thành con người khác, dễ mất bình tĩnh và dễ xù lông cắn trả lại chủ tịch.

"Như vậy có thể thấy được chủ tịch nhà ta là một người tử tế và rất thông suốt trong vấn đề rèn người."

Nói câu này lão cũng cảm thấy rất khổ hẹn, mặc dù dối lòng nhưng vẫn hơn là bị Kim Taehyung đì đùng đến trắng tay.

"Phải. Giám đốc Joo nói đúng, bọn tôi đúng là có tầm nhìn thiển cận mà."

"Còn ở đây tám chuyện ba phải cái gì nữa, giải tán hết đi."

"Vâng!"

Sau khi bọn họ rời đi lão Joo thở dài, Jeon Jungkook giống lão khi trẻ tài giỏi và năng nổ nhưng cậu quá cứng nhắc, một trong số ít những người không bị hoàn cảnh làm biến chất, không trở nên xu nịnh như lão bây giờ. Lão khá quý con người của cậu nên đã đề bạt và phê duyệt cậu lên làm trưởng phòng, nhưng chính sai lầm này đã khiến cho lão phải hối hận, chính vì cậu quá trẻ tuổi mà tài giỏi và có một chức vụ khá cao nên đã làm cho nhiều người nảy sinh đố kỵ và muốn hãm hại, nổi bật là phó giám đốc Song và trợ lý của ông ta.

Bất quá lão chỉ còn có thể giả vờ chèn ép cậu, đưa cho cậu nhiều công việc rắc rối nó giống như là giao phó công việc quan trọng, mục đích chính là che mắt người bên ngoài làm cho bọn người kia tiết chế hành động xấu xa của mình lại.

Chuyện lần trước cũng vậy, Kim Taehyung tước quyền làm đề án của cậu, lão lập tức giao cho cậu một mối làm ăn tốt, chỉ cần cậu sử dụng sự tài năng của mình chắc chắn hoàn thành công việc được giao, quả thật như mong đợi Jungkook đã hoàn thành một cách xuất sắc. Nên trước cuộc họp cấp cao, lão hiển nhiên biết Kim Taehyung xem thường năng lực của cậu lại cố ý nói ẩn ý người tạo thành công bước đệm sản phẩm 'Dự án Thống lĩnh toàn cầu' là Jungkook muốn Kim Taehyung phải suy xét lại suy tính của mình mà xem trọng cậu hơn nữa.

Jungkook cũng biết đều đó nên chưa bao giờ từ chối hay phản hồi lại bất cứ đề nghị hoặc nhiệm vụ nào mà lão đề ra cho cậu.

Nhưng bọn họ nói đúng, công việc tốt ở Golden lại không chịu làm cứ chịu khổ cực ở nơi như thế này làm gì chứ?

Bảy năm là một khoảng thời gian dài, Jungkook đã cống hiến một phần không nhỏ trong các thành tựu của tập đoàn, vậy mà chưa bao giờ cậu ưởng ngực tự nhận công lao cho riêng mình, cứ như âm thầm giúp đỡ cống hiến cho người ta mà chẳng đòi lấy bất kỳ một lợi ích nào, như tự nguyện nghe theo con tim mách bảo.

Lão nghĩ vờ vợ, trong lòng tràn đầy suy tư, trong một đám thực tập sinh mới bước chân vào ngành, chỉ có mình Jungkook không bất ngờ hay nể sợ khi gặp Kim Taehyung, giống như là....là cậu đã biết hắn từ rất lâu rồi, chính vì có quen biết nên mỗi lần đụng chạm nhau cậu lại bắt đầu mất bình tĩnh và nói ra những lời kích tướng hắn, mà bởi vì Jungkook luôn cẩn trọng trong lời nói và khéo léo trong cách ứng xử nên lý nào khi đối mặt với vị chủ tịch cao cao tại thượng lại bốc đồng dễ dàng nổi cáu như vậy?

Giống như trong truyện tình cảm, cậu yêu thương gia đình nên mới ngu xuẩn bị lừa gạt, đối mặt với Kim Taehyung và bị hắn chèn ép đủ đường mà vẫn hết lòng phục tùng, nghĩa là cậu có cảm tình gì đó, hoặc trừ khi Kim Taehyung nắm được điểm yếu chí mạng của cậu, chứ điều khoản trong hợp đồng thì chẳng là gì để có thể níu giữ một Jeon Jungkook khôn ngoan, trong trường hợp là tự nguyện thì có lẽ cậu quả thật đã có cảm xúc xâu xa gì đó với hắn rồi.

Càng nghĩ càng thấy nghi vấn đau hết cả đầu, lão không muốn nghĩ ngợi lung tung cho hại não nữa.

Tại phòng khách.

"Cậu lại bị tên khốn đó đuổi việc rồi à? Biết ngay mà, tên điên đó dễ gì cho cậu một công việc yên ổn, nhưng sao cậu chịu làm việc ở đó lâu như vậy?"

Tận bảy năm dài đằng đẵng.

Jungkook nằm bệch trên sofa tâm trạng cực kỳ thảm hại, Jimin nói tiếp.

"Thôi. Mà chuyện ổng bả không phải ba mẹ ruột của cậu là thật à?"

"Ừ."

"Thật là quá đáng, cậu rời khỏi đó sớm cho đỡ khổ."

"Cho dù con nuôi đi chăng nữa thì cũng không nên đối xử quá đáng với cậu như thế, có đúng không?"

"...."

"Cậu mệt hả?"

"Một chút."

"Thế thì nghỉ ngơi đi."

"À tuần sau đi khám định kỳ nhớ chưa?"

"Ồ. Nhớ rồi."

"Riết rồi mình hệt ba của cậu luôn. Sức khỏe của bản thân mà không biết lo lắng tí nào."

"Cảm ơn cậu Park rất nhiều! Tôi lấy làm vinh dự vì đều đó!"

"Nghe quen thế. Học theo ai vậy?"

"Học theo ca sĩ đình đám Min Yoong!"

"...."

Nhắc tới tên anh ta thôi mà đã làm Jimin phải rùng mình, đau đầu hết cả lên.

"Bộ gần đây anh ta còn gặp cậu nữa hả?"

"Giúp có một lần mà bám theo hoài, mình đi đâu thì anh ta cũng tìm được, chẳng biết tình cờ hay cố tình nữa."

"Không có chuyện tình cờ nào mà lập lại nhiều lần cả, chắc chắn là cố ý."

"Cậu lo tìm cách xoay sở đi."

"Ôi phiền hết cả đầu."

Vốn là một lần tình cờ hai bên đã gặp nhau. Lúc ấy Min Yoongi đang bị theo dõi bởi một nhóm fan cuồng, bọn họ tính quấy rối anh. Mà Min Yoongi trầm tính đó giờ, anh chẳng ngán ai chẳng qua là đang mang hình tượng ca sĩ nên khó khăn trong việc đối phó, không ngờ lúc đó Park Jimin xuất hiện kịp thời, cậu mắng cho bọn chúng không kịp vuốt mặt còn hung hăng ra vẻ hổ báo cảnh cáo bọn họ, khiến cho bọn fan cuồng sợ hãi chạy chối chết.

Kể từ ngày đó Min Yoongi đã để ý con người của Jimin, anh nghĩ cậu đanh đá nhưng đặc biệt rất đáng yêu và tốt bụng, thế là ngỏ ý làm quen. Dẫu là biện pháp mềm mỏng gì anh cũng cố gắng nghĩ nát óc để có thể tiếp cận cậu.

"Tính ra anh ta cũng có bản lĩnh đấy chứ?"

"Bản lĩnh gì chứ? Nhãm nhí."

"Chẳng phải cậu nói khu vực này là địa bàn làm việc của dòng họ Park sao? Mà anh ta lại thâm dò được tin tức về cậu trong địa bàn của cậu luôn, bộ cậu không thấy anh ta ghê gớm hả?"

"Ừ ha. Vậy là có đứa nào đó dám bán tin tức của mình rồi."

Park Jimin đập gối tức giận: "Để mình biết là đứa nào làm, thì mình sẽ rút da lột gân cho nó nếm mùi đổ máu là như thế nào."

Ánh mắt Jimin trở nên cực đoan. Jungkook nhìn mà còn cảm thấy sợ, âm thầm cầu nguyện cho người xấu số nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip