Chương 78 - Đại Hàn (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa đứng dậy khoác áo ngủ vào, chỉnh chăn lại cho Thái Anh sau đó ngồi yên ở mép giường một lúc lâu.

Thái Anh lúc ngủ thật bình yên, hàng mi dài rậm lưu lại một bóng đen dưới mắt hệt như màu than chì, nốt ruồi an tĩnh thấp thoáng nằm giữa đó. Không khí trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của nàng lưu chuyển.

Lệ Sa không biết bản thân mình đã nhìn bao lâu. Cô chậm rãi vươn tay qua, những ngón tay mảnh khảnh duỗi ra trong không khí che lại đôi mắt của nàng. Cứ nhìn như vậy, nhìn thật cẩn thận. Chỉ chừa lại một phần nhỏ chóp mũi, môi, đường nét cong cong dưới cằm. Cuối cùng, gương mặt trong trí nhớ hợp lại cùng gương mặt phía dưới.

Tóc dài.

Chỗ kia trong đùi có một cái bớt màu đỏ.

Tất cả đều trùng khớp.

Đúng rồi, cô làm thế nào lại không nhận ra được. Cô từng có cảm giác.

Đúng rồi, cô không dám xác định nhưng sự thật chính là như thế, trong lúc cô chưa kịp phòng bị, bất thình lình hiện ra trước mắt cô. Một chút thời gian để thích ứng cô đều không có.

Là Thượng Đế đang đùa giỡn cô hay đặc biệt chiếu cố cô? Giờ phút này trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn, thật nhiều hối hận, đau lòng và cả cảm kích.

Lệ Sa nhẹ nhàng mà dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt bạn gái mình, hốc mắt cô vẫn còn đỏ.

Cô cho rằng khi đó ở canteen nhìn thấy nàng chính là lần đầu tiên gặp mặt hoặc là ở chỗ trường học, ai biết được đều không phải. Hai người vốn đã gặp nhau từ trước.

Kỳ thật buổi tối đó ở khách sạn cô đã rung động. Năm đó đáng ra cô nên kiên trì hơn, nhờ người tiếp tục điều tra. Sau khi tìm ra được trường thực tập sinh đó theo học thì mọi manh mối tiếp theo đều bị chặt đứt.

Sau đó cô lại nghĩ, có lẽ không gặp được là do duyên phận, nếu thật sự đã được an bài gặp nhau thì nhất định cũng sẽ có ngày gặp.

Có lẽ là cô đã viện cớ. Khi đó cô mệt mỏi, thế giới người lớn nào có nhiều nguyện cầu như vậy, mà thậm chí tìm lại được thì có thể làm được gì nữa? Tất cả đều là ẩn số, chỉ có cuộc sống hiện tại mới nắm bắt được, kiểm soát được, cũng là thứ quan trọng nhất đối với cô.

"Thật xin lỗi, đã không thể tìm được em."

"Cảm ơn em vẫn đến bên chị......"

Qua một ngày, lúc Thái Anh thức dậy thì mặt trời đã treo cao. Nàng ngồi dậy, trong phòng ngủ chỉ có một mình nàng. Mơ mơ màng màng nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn lại bản thân, nàng sửng sốt, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vội giở chăn ra.

Trên người nàng mặc quần áo, là đồ của Lệ Sa, quần áo có mùi hương chỉ thuộc về cô.

Thái Anh nín thở, vùi mặt vào áo, hít thật sâu, những hình ảnh đêm qua đều lần lượt hiện về.

Hai người bên nhau thân mật hơn bao giờ hết.

Đủ loại ký ức lướt qua, Thái Anh nhớ tới đêm đầu tiên hai ngươi gặp nhau ở trường, nàng bị xe Lệ Sa đụng phải, một khắc kia nàng vốn dĩ không muốn nói chuyện với cô. Thấm thoát đã là câu chuyện của một thế kỷ.

Nàng nhìn phía cửa sổ, màn cũng chưa kéo ra. Đây là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là một ngày mới tốt đẹp thuộc về nàng và Lệ Sa.

"Dậy rồi hả?" Đang suy nghĩ thì người kia đã đi đến, nở nụ cười rạng rỡ như sắc hoa mùa xuân.

Trái tim Thái Anh giống như bị một chú nai con thình lình đâm vào hai cái, "Dạ."

"Bữa sáng xong rồi." Cô đi tới kéo màn cửa, ánh sáng lọt vào khe cửa hơi chói mắt nhưng khung cảnh tuyệt đẹp sau khi tuyết tan dần hiện lên, nhuộm lên một sắc màu xanh mát của mùa xuân.

"Rửa mặt xong thì ăn sáng nào." Lệ Sa hơi cúi người giang hai tay ra, giống như muốn ôm nàng.

"...... Đừng." Thái Anh lúng túng xuống giường, rồi chạy thẳng vào toilet dưới cái nhìn chăm chú của Lệ Sa. Nàng đóng cửa lại, tạt nước ấm lên hai gò má hơi nóng, hình như càng lúc càng nóng hơn.

Nàng tắm rửa, thay quần áo rồi đột nhiên ngơ ngẩn. Thân thể của nàng thì nàng biết rất rõ, nhưng đối với việc gần gũi giữa người yêu với người yêu, nàng vẫn chưa hoàn toàn biết hết. Nàng nghi ngờ bước ra ngoài.

Lệ Sa đang trải lại giường, lúc nhìn thấy nàng chợt nhoẻn miệng cười.

Thái Anh sửng sốt, ký ức tối qua lại lần nữa hiện lên mồn một. Nàng liếc nhìn Lệ Sa một cái, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, mắt nhìn chằm chằm lên ga trải giường trên sàn nhà, Thái Anh đi qua cầm nó lên, cúi gằm mặt lí nhí nói: "Em mang đi giặt......"

Lúc đứng cạnh máy giặt, Thái Anh lật qua lật lại, vẫn không tìm thấy dấu vết mà nàng nghĩ tới, sự nghi ngờ lại tăng thêm.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, "Đang tìm gì đó?"

Động tác Thái Anh đột nhiên khựng lại, tay cầm ga giường, mặt nghệch ra, thả xuống không được mà tiếp tục cầm cũng không xong.

Lệ Sa nén cười tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy nàng, lại gọi nàng, "PiPi......"

Thái Anh hơi hơi cúi đầu, cắn môi không nói lời nào nhưng cả hai lỗ tai đều đỏ lên. Lệ Sa không nhịn được, nhẹ nhàng cắn lên một cái, "Thật đáng yêu."

"...... Chọc ghẹo em......" Thái Anh nói vậy nhưng cũng không phản kháng gì. Nàng chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, tay cũng buông thỏng, tay vẫn níu lấy khăn trải giường không buông, dường như là hành động theo bản năng muốn bấu víu vào thứ gì đó để che giấu.

"A, không chọc ghẹo PiPi." Lệ Sa cúi đầu nhìn mặt của nàng, sát lại gần nàng lần nữa, thì thầm: "...... Nếu em muốn biết thì... chúng ta vẫn chưa có...... như vậy."

Thái Anh ngơ ngẩn, mắt mở to.

Còn, còn chưa sao?

Da thịt thân thể nàng vẫn còn lưu lại xúc cảm như tơ lụa từ cánh môi của Lệ Sa, giống như mưa xuân kéo dài, lại còn rất ấm áp.

"Thích tối qua chị làm vậy với em sao?"

"...... Em đi ăn sáng."

Thái Anh gần như là chạy trối chết tới bàn ăn. Trên bàn đã dọn sẵn một bữa sáng rất phong phú - sandwich nướng trứng, cháo hải sản, sủi cảo kim chi áp chảo, có cả sữa bắp vẫn còn nóng.

Lệ Sa cũng chậm rãi đi tới, ngồi xuống. Thái Anh nhìn cô. Hai tay chống dưới cằm, cô cười khanh khách mà chờ nàng.

Thái Anh khụ một tiếng, "...... Ăn thôi."

"Được." Lệ Sa cười nói.

"Vất vả." Thái Anh nhìn một bàn điểm tâm trước mặt, nói lời cảm ơn.

"Xì, vậy em phải ăn hết đó, chị...... Ừm, chị chỉ ăn phần của mình thôi." Lệ Sa có chút chú ý tới cân nặng của mình.

Thái Anh nhếch miệng bật cười, gật gật đầu.

Ăn xong bữa sáng, chén và ly để bỏ vào máy rửa chén, ga giường, chăn, áo ngủ đều đang ở trong máy giặt, trong phòng ấm áp, Thái Anh ngồi làm ổ ở sofa phòng khách. Vốn là đang đọc một quyển tiểu thuyết tiếng Anh, lật chưa được vài tờ liền mơ màng sắp ngủ.

Nàng cố gắng căng hai mắt ra, ngày đầu tiên của năm mới không thể lười biếng như vậy.

Mắt nhắm còn chút khe hở, nàng thấy Lệ Sa đang đọc luận văn báo cáo gì đó. Cô đã ngồi trước notebook làm việc được một tiếng rồi, còn bản thân nàng nãy giờ đọc có quyển sách mà không nhớ được tình tiết nào cả.

Không có chí tiến thủ, không có lòng học tập.

Shame~

Thái Anh cảm thấy hổ thẹn, vội vàng lấy lại tinh thần tiếp tục đọc sách.

Không bao lâu, nàng bất giác không kiềm được lại nhìn qua Lệ Sa.

Không trang điểm, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn qua vẫn có nét quyến rũ, khoé môi tự nhiên hơi cong lên, đôi mắt đen láy có hồn, tóc dài tự tiện quấn lại cột sơ sau đầu, lộ ra chiếc cằm ở độ cong tuyệt đẹp.

Thái Anh nhìn tới mất hồn. Tối qua mái tóc dài của cô được cởi bỏ, tuần tra tới lui trên cơ thể nàng, để lại xúc cảm như nước như tơ lụa, hết thảy mọi thứ của cô đều quá tốt đẹp.

Nghĩ nghĩ, nàng không tự chủ được mà đỏ mặt, lén lút đem sách kéo lên cao một chút, chặn lại tầm nhìn của mình.

Tâm bất tại yên, tâm viên ý mã.

(*Tâm không đặt ở nơi này, dễ xao nhãng)

Từ từ, hai thành ngữ này dịch tiếng Anh sao nhỉ. Trong đầu nàng đều toàn là keo dán, không có cách nào suy nghĩ, đành thở dài trong tiềm thức.

Lúc này, âm thanh ghế dựa truyền đến từ bàn học bên kia, hình như là Lệ Sa đứng lên.

Mắt Thái Anh nhìn chăm chăm vô rừng chữ trước mặt, sách để cao cao, tư thế này có chút kỳ quái, cũng có chút gượng gạo, căn bản không phải là tư thế nghiêm túc đọc sách. Nhưng mà nàng vẫn cứ phải làm bộ như vậy, hai lỗ tai thì gióng thẳng lên nghe ngóng.

Lệ Sa đứng yên một giây, sau đó lại vang lên tiếng bước chân đang lại gần của cô, gần, gần...... Chị ấy vào sô pha...... Không, chị ấy qua sô pha, đi tới ...... Nhà ăn?

Tiếng rót nước, tiếp theo là tiếng bước chân đi lại, trái tim Thái Anh không thể ở yên được.

Nhưng mà không phải, cô không có dừng lại, cô thong dong tự nhiên lướt qua trước mặt nàng... Về bàn học, ngồi xuống?

Thái Anh: "......"

Một hơi chậm rãi chìm vào lồng ngực, đôi mắt chớp một chút, này một tờ chữ cái cơ hồ là dán chính mình mặt, nàng có điểm ủ rũ mà buông, tức khắc khinh thường chính mình.

Diễn sâu.

Lệ Sa căn bản không chú ý tới nàng.

Nàng đặt sách lên đầu gối, thả toàn bộ lưng dựa vào sô pha, nhìn trần nhà.

Cách trong chốc lát, nàng như có linh tính mà liếc qua nhìn Lệ Sa, thấy cô đang nâng má, mắt không chớp nhìn nàng chăm chú, đối diện với nàng, lộ ra một nụ cười.

Thái Anh: "...... Chị nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn em đó......" Lệ Sa cười.

"...... Chị không phải đang đọc tài liệu sao......"

Thái Anh quay mặt đi.

Lệ Sa cười lên, lần này thật sự đi về phía nàng, Thái Anh nhịn xuống, không thèm nhìn cô.

Sô pha lún xuống, Lệ Sa giơ tay xoa tóc nàng, "Ai cha, thật xin lỗi, không ngó ngàng gì tới PiPi nhà chị."

Thái Anh không hiểu được vì sao lại biến thành như vậy. Biểu hiện, phản ứng, động tác của nàng hình như không chịu nghe lời nàng nữa rồi.

"Chị chính là muốn để cho em nhìn chị lâu thêm chút nữa" Lệ Sa nghiêng mặt tới cọ cọ mặt nàng, cười khẽ, "Ôm chị một cái."

Mặt Thái Anh đỏ tới tai, "...... Chị đi lo công chuyện đi."

"Lo xong rồi." Lệ Sa không màng tới việc cãi lại, dễ dàng bế nàng ngồi lên đầu gối mình.

"Em muốn đọc sách." Thái Anh vặn vẹo cơ thể muốn đi nhặt tiểu thuyết lên.

"Chị đọc với em" Lệ Sa nhặt cuốn sách lên, " Me Before You? Ah? Một cuốn tiểu thuyết?"

Dạo trước, Thái Anh bị Trương Tử Nam dụ dỗ xem phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này. Nàng khóc như mưa, còn mua tiểu thuyết gốc về đọc, chỉ là trước giờ vẫn để nó trong ký túc xá, lật vài trang rồi lại cho nó nằm đó đóng bụi. Trong mấy ngày Tết Âm Lịch, Thái Anh không muốn đọc những tài liệu học tập quá nghiêm túc nên liền bỏ quyển sách này vào giỏ.

"Nội dung là gì?" Lệ Sa hỏi. Trên kệ sách của cô dĩ nhiên sẽ không xuất hiện loại tiểu thuyết tình yêu này. Cô cũng lười đọc mấy cái tình tiết sến súa nhão nhẹt, còn không bằng đi chơi với mấy con số và công thức.

Người này rõ ràng là theo chủ nghĩa lãng mạn, xem trọng tình yêu nhất, cũng rất biết cách yêu đương; nhưng đối với việc đọc sách, mười phần yêu thích đều dành trọn cho khoa học tự nhìn.

Thái Anh mím môi cười nhẹ, kể cô nghe, "Anh tỉ phú trẻ tuổi tương lai rộng mở một ngày kia xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, bị liệt thân dưới, cuộc đời chỉ có thể gắn chặt với xe lăn, tính cách anh ta liền trở nên cay nghiệt vì suy sụp. Nữ chính, tính cách phóng khoáng, lạc quan, do cần tiền để giúp gia đình nên nhận lời tới hỗ trợ sinh hoạt cho anh ta."

"Cũ rích vậy à?" Lệ Sa cười một chút.

Thái Anh nhớ rõ chính mình lúc ấy cũng nói vậy với Trương Tử Nam, Trương Tử Nam nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, gật đầu, "Đúng thật không có ý tưởng gì mới, nhưng mà chủ yếu là nam chủ đẹp trai, ngầu, lại còn nói giọng Anh - Anh, đôi mắt sâu thẳm đa tình. Người như vậy nhìn mình nói lời âu yếm, ai mà chịu nỗi cơ chứ?"

Lệ Sa nghe nàng nói xong, nổi lên lòng hiếu kỳ, "Em xem phim rồi , em thấy nam chủ đẹp không?"

Thái Anh nhớ lại một chút, "Quả thật rất......"

Nàng còn chưa nói xong, Lệ Sa nhìn lại, vẻ mặt cười như không cười.

"...... cũng tạm." Thái Anh kịp thời sửa lại.

Lệ Sa chớp mắt, "Chị có chút tò mò."

Cô thả Thái Anh xuống sô pha, đứng dậy cầm notebook, tra thông tin, rất nhanh tìm được phim, click mở, "Chị cũng xem phim đây."

Thái Anh cứng họng mà chớp mắt, đây là đang làm gì vậy? Bất quá nàng cũng hoà chung bầu không khí, nói "Em xem với chị nha ? Một người xem chán lắm."

Mở đầu phim, nam chính và bạn gái đang ở trên giường nói chuyện. Anh ta có mái tóc xoăn nâu vàng, khi cười tươi lộ ra vẻ thâm tình dỗ dành, còn có lúm đồng tiền thật sâu, trên người mặc áo sơ mi trắng, lộ ra một cơ thể cường tráng, dưới chân mang đôi giày da Oxford màu nâu. Trước khi đi còn hôn môi bạn gái, không có chỗ nào mà không toát lên vẻ quyến rũ.

Lệ Sa khẽ ''hừ'' một tiếng.

"Cái đó...... Anh ta sắp bị xe đụng rồi." Thái Anh nói.

Quả nhiên tới phút thứ hai, tai nạn xe đã xảy ra, Lệ Sa lần nữa ''hừ'' nhẹ một tiếng, "Trời mưa còn đứng bên đường gọi điện thoại không ngó đường, quá là ngầu mà."

Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, nam chính sốt ruột có việc quan trọng phải đi mà...... Nhưng mà Thái Anh cảm thấy mình tốt nhất vẫn đừng phát biểu ý kiến.

"Nữ chính đây hả? Nhìn quen quen?" Lệ Sa nói.

"Emilia Clarke, nữ chính của Games of Thrones, fan phim đều gọi chị ấy là Mẹ Rồng......" Thái Anh nói.

"À......" Ấn tượng duy nhất của Lệ Sa với nữ diễn viên này chắc cũng chỉ là hàng lông mày "sinh động" đặc biệt của cô.

"Chị ấy rất đáng yêu......" Thái Anh thuận miệng bổ sung thêm một câu, Lệ Sa lần nữa đảo mắt liếc nhìn nàng.

Thái Anh lập tức im miệng, có chút đau đầu, nam không thể khen, nữ cũng không được sao?

------------

*Emily Clarke có lông mày dày và rậm. Thời trẻ cô từng bị bạn bè bắt nạt, chê cười vì lông mày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip