Chương 71 - Tiểu Hàn (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối học kì, trong lúc Thái Anh đang căng sức chuẩn bị cho kì thi thì nhận được điện thoại của phụ huynh học sinh nàng từng dạy. Người ta bảo muốn nàng dạy kèm con họ lúc nghỉ đông, thi xong liền bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên. Nàng đi tàu điện ngầm, bảy giờ sáng của mùa đông, ánh mắt trời phớt mỏng giòn tan, khoác trên người dào dạt sự ấm áp. Từ hôm nay trở đi, hai tuần liên tục, một buổi hai tiếng, một tiếng một trăm lẻ năm tệ, tính tính cũng được một ít tiền.

Tâm trạng Thái Anh cực kỳ tốt, không chỉ do bởi vì có thêm thu nhập mà còn vì Lệ Sa nói chờ nàng dạy xong báo cô trước nửa tiếng, cô sẽ lái xe tới đón nàng. Mỗi ngày đều sẽ đón.

Nàng có một bạn gái thật chu đáo và ân cần. Chỉ cần Thái Anh nghĩ tới cô, liền sẽ nhớ tới bộ dáng của cô, nụ cười của cô, lời cô nói, sự vuốt ve của cô...

Nàng thật sự rất thích gần gũi với cô, hơn nữa những lần ôm ấp gần đây, trong đầu nàng không hề có tâm tư gì khác, chỉ có duy nhất Lệ Sa, có lẽ cũng là do Lệ Sa không làm gì quá phận, không có làm "bậy"....

"Pi Pi, em có thể làm bậy với chị......"

Hai người dán lên nhau rất gần, gần đến mức không thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Hơi thở của Lệ Sa phe phẩy trên mặt nàng, hơi nhột, Thái Anh có thể cảm giác được khoé môi cô hơi nhếch lên.

Thái Anh vô thức nhéo nhéo ngón tay mình.

Xúc cảm lúc này tựa như bơ chảy ấm áp hoà tan ở đầu ngón tay, khoảnh khắc sờ lên giống như sét đánh trúng vào tâm hồn nàng, ý thức đang tồn tại bỗng dưng đều vỡ ra thành bụi mà làn bụi này tựa hồ cũng hoá thành sắc hồng tươi đẹp, mang theo mùi hương của Lệ Sa lan toả đầy trời tung bay theo gió, quanh quẩn giữa hai người. Môi mềm ướt át của Lệ Sa hôn lên lỗ tai của nàng, phát ra thanh âm khàn khàn ái muội: "Đau..."

Thái Anh căn bản không thể nghĩ được gì nữa, giây tiếp theo nàng nghe thấy tiếng người phụ nữ kia cười: "Được, cho em sờ rồi, giờ đến lượt chị."

......

Trong bóng đêm có thể cảm nhận được vân tay trong lòng bàn tay còn cô uyển chuyển mềm mại từng tấc từng tấc xâm lấn lên da thịt tiếp xúc giữa hai người. Âu yếm nàng, vây lấy nàng, đèn phòng tựa ánh sáng hoà, như múi cam mềm sáng. Ánh sáng này dường như có thể hoá thành hình dạng, biến thành chiếc nôi, hai nàng nằm trong đó, nhẹ nhàng lắc lư, đong đưa. Ý thức dần dần mất đi, nàng chỉ có thể ôm chặt Lệ Sa. Sự ôm ấp thơm tho mềm mại của cô chính là Promised Land (miền đất hứa) của nàng ...

Cửa tàu điện ngầm mở ra , có người xuống trạm, có người lên tàu, Thái Anh hoàn hồn lại, hai gò má tức khắc nóng lên.

Nàng cư nhiên trộm nghĩ đến chuyện như vậy...... Chuyện gợi dục......

Thái Anh ra vẻ trấn định mà vội vã nhìn lướt qua xung quanh, toa xe tính ra không đông đúc chen chúc, mọi người đều an vị tại chỗ ngồi, có người ngủ gật, có người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, có hành khách đang ngẩn người nhưng thật ra lại có người đàn ông đối diện nhìn qua nàng vài lần sau đó lại chuyển lên màn hình di động.

Thái Anh cúi đầu, cười cười. Nàng mở di động tìm được cái tên kia.

Nàng gửi: "Pi Pi Pi ~"

Thời điểm gửi tin, khoé miệng Thái Anh cong lên, ý cười trong mắt dào dạt tuôn trào, đến nốt ruồi cũng đỏ lên hết rồi.

Giờ này chắc Lệ Sa đã dậy rồi, có thể là đang tập thể dục, sẽ không nhìn thấy tin nhắn nàng gửi sớm như vậy. Bất quá, hôm nay chị ấy biết mình sáng sớm phải đi, nói không chừng...

Quả nhiên, cô nhắn lại rất nhanh: "Ý, có một con chim nhỏ kêu chị thức dậy!"

Thái Anh cười khúc khích, lại gõ: "Ku ku ku ~"

Lệ Sa: "Sao lại thế này? Con chim nhỏ này còn biết hát nữa?"

Thái Anh cười lên vài tiếng, người đàn ông đối diện nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Thái Anh cúi đầu, miệng lại nhếch lên cười.

"Em tới chưa, ăn sáng chưa?"

May là cuộc nói chuyện đã trở lại bình thường, bằng không nàng thật sự cười không ngừng được.

"Sắp tới ah, em ăn rồi."

"Vậy thì tốt, nhớ nhìn tên trạm, không thì lố trạm bây giờ."

Thái Anh cười cười, "Không có đâu."

"Cũng không cần cố nói chuyện với chị rồi quên luôn giờ giấc nha."

"Không có đâu."

"Chị hấp dẫn như vậy, em thích chị tới mức đó, thật sự sẽ không ngồi lố trạm sao?"

Thái Anh lại lần phụt cười.

8 giờ rưỡi bắt đầu học kèm, chẳng qua hôm nay vừa mới bắt đầu, học sinh báo nàng hôm nay có hẹn với bạn, chỉ có thể học được một tiếng, còn dư một tiếng hôm khác bù lại.

Học sinh cứ mong ngóng đi chơi, rõ ràng là ngẩn ngơ, không có tâm trạng học, Thái Anh cũng không miễn cưỡng, liền đồng ý với cậu. Thời gian còn sớm, giờ hẹn với Lệ Sa cũng chưa tới, Thái Anh quyết định tự mình đi dạo, nhà học sinh cách trung tâm thương mại cũng không xa.

Nàng đeo tai nghe, nghe nhạc.

Bên ngoài trung tâm cũng có cửa ra vào của các trạm tàu điện, đủ loại người đang chờ, nam nữ già trẻ lớn bé gì cũng đều có, tới tới lui lui, kết hợp với nhạc nàng đang nghe giống như một thước phim đang chạy trước mắt nàng.

Nàng đứng ở đó yên lặng quan sát, ánh mặt trời ấm áp, nàng cầm di động chuẩn bị gửi WeChat cho Lệ Sa.

Đột nhiên, màn hình lớn ngoài trung tâm nhảy lên một đoạn quảng cáo thức uống.

Thái Anh vốn dĩ không chú ý, đến lúc nàng nhìn qua thì cả người liền cứng lại.

Máu lập tức chảy vụt lên tới trán, nàng muốn chạy đi nhưng dưới chân lại không động đậy, chỉ có thể để toàn bộ hình ảnh xâm nhập vào tầm nhìn của mình.

Là cậu ta?

Là cậu ta.

Tuy rằng tóc đã nhuộm hồng nhạt, da trắng hơn rất nhiều, trang điểm tinh xảo nhưng kỹ một cái, Thái Anh liền nhận ra ngay.

Thái Anh không biết cô ấy debut khi nào, hình như hiện tại cũng rất nổi. Hai năm nay nàng bận học với làm thêm nên cũng chẳng có tâm tư chú ý tới. Người quanh nàng như Trương Tử Nam thì lại chẳng thể nào đi cuồng nghệ sĩ nữ được. Cho nên Thái Anh căn bản không nhớ tới sự tồn tại của cái người này.

Màn hình quảng cáo dần tối lại, một quảng cáo khác lại phát lên, Thái Anh vẫn còn ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn, sâu thẳm con ngươi trống rỗng.

Nghệ danh của cô khác với tên hồi trước. Cái người vẫn luôn bị Thái Anh chôn thật sâu trong ký ức đột nhiên bây giờ lại được ném thẳng tới trước mặt nàng. Nàng không nhớ rõ lắm tên thật của cô ấy.

Hình như họ Trịnh?

Khi đó hai người học chung lớp, cô ấy khi đó chuyển tới năm 12, nghe nói ha mẹ li hôn nên mới tới trường của Thái Anh học. Dáng người rất cao nhưng thành tích rất kém, thích ở một mình. Thái Anh không có tiếp xúc nhiều với cô ấy, lúc đó nàng thường phải chạy xui chạy ngược giữa bệnh viện và trường học, căn bản chả có tâm tư nào mà đi giao lưu bạn bè.

Mãi đến khi nàng đi học lại, lúc đó nàng rất cần tiền, Trịnh tìm tới nàng.

"Có phải cậu đang kẹt tiền không?"

Cái nắng mùa hè chói chang, đến cả cây cỏ đều héo úa. Trong không khí, bụi bay đầy trời cùng với hương thơm từ sạp trái cây, trên con đường nhỏ hẹp không có bóng dáng một chiếc xe nào, Trịnh hỏi nàng.

"Nếu tôi có tiền cho cậu chỉ cần cậu làm giúp tôi một chuyện, cậu đồng ý không?" Cằm của Trịnh hơi hơi nâng lên, ngữ khí bình thường, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, mang theo vẻ thong dong hiểu rõ mọi thứ, đối lập hoàn toàn với vẻ chật vật của nàng.

"Cậu làm cách nào có tiền?" Môi Thái Anh khô khốc, bị cái nắng chói chang thiêu đốt muốn ngất đi, nàng đè đè lại đầu, cánh tay gầy yếu giơ lên muốn che đi cái nắng.

Trịnh nhìn nhìn, đưa nàng một chai Nongfu Spring, "Cậu uống đi, đừng để bị cảm nắng."

Thái Anh ngẩn ra, mím môi.

"Tôi chưa có uống qua."

Thái Anh rất sợ mình bị cảm nắng, nàng thật sự không dám ngã bệnh. Nàng nhận lấy, vặn nắp, uống vài hớp, sặc mấy lần, cảm giác rát bỏng trong cổ họng có chút thuyên giảm, nàng nghe rõ Trịnh nói, "Nhà tôi có tiền, tôi không muốn học. Tôi muốn làm thực tập sinh nhưng tôi không định qua Hàn Quốc...... Hiện tại có một cơ hội...... Bất quá yêu cầu trả giá một chút......"

"Tôi không muốn đi...... Nếu cậu thay tôi đi, tôi sẽ cho cậu năm vạn."

Những giọt nước từ chai ướp lạnh chảy đầy tay nàng, lòng bàn tay lạnh ngắt, Thái Anh ngơ ngác, "Trả giá gì vậy?"

"Còn có thể là gì nữa, chính là loại chuyện đó." Ngữ khí Trịnh bình tĩnh, "Cậu đồng ý đi thay tôi không? Tôi có thể đưa trước cậu hai vạn." Ánh nắng đánh lại đây, gương mặt cô bị chói đến mức không thấy rõ được.

Thái Anh một mình đi ở ven đường thật lâu, lại lơ đãng, đôi giày vải của nàng đạp lên một cái rãnh nhỏ trên đường, rất hẹp, vướng vào mắt cá chân nàng rất đau.

Nàng liền dừng bước.

Chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa người đơn bạc mỏng manh cong lại, trên gương mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được gân xanh lăn đầy bọt nước, nàng che mặt bật khóc nức nở.

Thái Anh nhớ rõ ngày hè kia khi vừa thi đại học xong, nàng không biết thế nào một thân một mình đi quãng đường thật xa, mang theo một tâm lý nào đó mà đến nhà họ Trịnh.

"Cậu tới Nam Thành chưa?"

Thái Anh đờ đẫn gật đầu. Hồi 12 tuổi nàng đi chỉnh răng, theo định kì sẽ tới Nam Thành một lần. Sau này có nhiều phương tiện, giao thông thuận lợi hơn, có không ít tuyến đường đi thẳng tới được.

"Đến lúc đó đi tìm khách sạn xx này, sẽ có người tới sắp xếp đưa cho cậu thẻ phòng."

"Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu. Sau đó cậu tới Nam Thành tìm một salon đổi kiểu tóc, nói người ta trang điểm cho cậu......"

"Không cần." Thái Anh cự tuyệt.

Trịnh trầm mặc một lúc nhìn nàng, cũng không miễn cưỡng, "Vậy tùy cậu, tiền xe với tiền quần áo makeup tôi sẽ lo hết. Tôi chuyển WeChat cho cậu."

Thái Anh gật đầu, không nói câu nào liền xoay người.

"Phác Thái Anh" Trịnh ở sau lưng gọi nàng, cô nói: "Cảm ơn cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ai biết là có quen cậu."

Thái Anh hơi nghiêng đầu qua, cũng không có quay lại hẳn, bả vai nặng nề đứng thẳng lên, nàng cất bước rời đi.

Sau này nàng không gặp lại Trịnh nữa. Từ lúc chạy ra khỏi khách sạn, chuyện gì nàng cũng không quan tâm nữa, nàng cho rằng mình đã phá hỏng hết mọi chuyện nhưng lúc sau vẫn nhận được tiền chuyển khoản từ Trịnh.

Chuyển tiền xong liền chặn luôn tài khoản.

Hai người từ đây không còn liên hệ.

Thời điểm ban đầu, nàng phải cố chống chịu để không nghĩ bất kỳ điều gì hay bất kỳ người nào có quan hệ tới đêm hôm đó. Mãi đến khi mẹ đột ngột ra đi, toàn bộ cảm xúc đều sống dậy, oán hận, hối hận, không cam lòng, thống khổ, thương tâm, tự ti, buông xuôi, từng đợt từng đợt cắn nuốt nàng.

Sau đó, với một sự quyết liệt trong tiềm thức, nàng cố gắng quên đi đêm hôm ấy. Quên không được, vậy thì không cần nghĩ về nó, cứ để tất cả chi tiết rơi vào sự mơ hồ, lẫn lộn.

Nàng đem mái tóc dài nuôi mười mấy năm trời cắt thành tóc ngắn.

Chỉ là, nàng không nhớ rõ Trịnh nhưng lại nhớ rất rõ chuyện người phụ nữ xa lạ kia đã làm với mình. Cho dù nàng không có bất luận kinh nghiệm gì nhưng nàng hiểu được người phụ nữ kia đã buông tha cho mình.

Thái Anh vốn tưởng rằng có lẽ lại qua mấy năm nàng sẽ quên đi người phụ nữ đó, không nghĩ tới khi quen Lệ Sa, lúc cùng cô âu yếm gần gũi, nàng lại nhớ tới nữ nhân kia.

Nàng cực kỳ áy náy, có thể là do sự kiên nhẫn và ôn nhu của Lệ Sa dần dần cho nàng đủ cảm giác an toàn, nàng cho rằng nàng sẽ không lại nhớ đến việc đó.

Nhưng mà hiện tại......

Màn hình tinh thể lỏng lại lần nữa phát đoạn quảng cáo kia, hai bên thái dương của Thái Anh thình thịch nhức nhối, hốc mắt đau đớn, cổ họng nàng tiết ra chút mùi máu tươi.

Chẳng lẽ nàng ngay cả tư cách quên đi quá khứ cũng không có sao?

Chẳng lẽ nàng không được quyền có hạnh phúc sao?

Vì sao lại quay trở lại...... Vì cái gì muốn để nàng gặp.

"Hê, em gái, em làm sao vậy?" Có người ở sau lưng vỗ vai nàng.

Cả người Thái Anh rét run, cơ hồ là giật bắn mình, đề phòng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Là một người đàn ông xa lạ. Hắn cười hì hì nói: "Còn nhớ anh không? Vừa rồi trên tàu điện anh ngồi đối diện em đó. Chúng ta thực sự có duyên!"

Thái Anh nhấp miệng không để ý tới hắn, nàng nhấc chân muốn đi, gã kia liền chắn lại trước mặt nàng.

"Tránh ra." Thái Anh hướng phía khác đi, hắn lại cản nàng, cà lơ phất phơ mà cười, "Đừng đi mà, anh mời em đi xem phim nha ......"

Thái Anh rất nhiều lần muốn đi qua đều lách không được. Cũng có mấy người đi đường nhìn về phía bên này, gã kia cười giương giọng, "Em gái tôi, giận dỗi mấy câu thôi mà."

Thái Anh trong lòng có chút sợ hãi, cũng có chút bực bội, lại nghe hắn nói như vậy, đúng lúc nàng định lên tiếng phản bác thì phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Đây là con gái tôi!"

Thái Anh quay lại thì thấy Đinh Diệu Ý nữ sĩ. Bà mặc áo khoác cao bồi, quần jeans, bên trong là một chiếc áo hồng nhạt hoạ tiết da báo. Bà bước lại gần, ôm lấy bả vai của Thái Anh, trừng mắt với hắn, "Cậu nói đây là em gái cậu, thế tại sao tôi lại không hề nhớ tôi có đẻ ra đứa con trai là cậu vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip