Chương 43 - Hàn Lộ | Sương Giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh chưa bao giờ được ôm như thế này. Cũng cùng là con gái nhưng cái ôm này không giống cái ôm của Trương Tử Nam cho lắm.

Lệ Sa cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, quần áo hai người chạm vào nhau. Mãi đến lúc nhiệt độ cơ thể lan ra quanh quẩn ở chính giữa thì Thái Anh mới nhận ra tình trạng hiện tại. Lệ Sa một tay đặt trên vai nàng, một tay vuốt tóc nàng.

Thực ấm áp, cũng thực làm người ta hồi hộp.

Cô cao hơn mình rất nhiều, Thái Anh nhìn cổ áo không gài nút của Lệ Sa. Nút áo hình hạt châu, nàng còn nghe được hơi thở phập phồng từ sâu trong cổ áo của Lệ Sa.

Thái Anh cử động không được tự nhiên lắm. Nàng nhích người ra một chút, cúi đầu, nhấc tay muốn lau đi nước mắt trên má. Đột nhiên Lệ Sa cầm lấy tay nàng, đầu tiên là nắm tay, sau đó di chuyển xuống, cứ như vậy lòng bàn tay cô bao trọn lấy tay nàng.

Tim Thái Anh đập thình thịch thình thịch, không chắc là có muốn nắm lại hay không. Nàng vẫn cúi đầu.

"Pi Pi......" Nàng nghe thấy Lệ Sa nhỏ giọng kêu nàng.

Thái Anh run sợ, không cầm lòng được mà ngẩng mặt lên.

Đã rất lâu rồi không ai kêu nàng như vậy.

Thời điểm ngón tay Lệ Sa chạm lên má nàng, Thái Anh lại run rẩy. Trong nháy mắt, thân thể nàng không thể cử động.

Đã rất lâu rồi không ai giúp nàng lau nước mắt.

Không, từ trước tới nay dường như chỉ có một mình nàng khóc. Nức nở, nức nở, gào khóc. Sau khi bình tĩnh lại, nàng vội lau đi mặt mũi tèm lem.

Chớp chớp hàng mi ướt đẫm, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ ánh mắt của Lệ Sa.

Quan tâm, đau lòng, thương tiếc......

Còn có thâm ý nàng nhất thời không cách nào đọc ra.

Thâm thúy mà ôn nhu.

Trong tích tắc, giữa hai người đột nhiên sinh ra lực hấp dẫn của nam châm.

Thái Anh nhìn Lệ Sa càng lúc càng gần lại trước mặt mình. Làn da hoàn hảo không một chút tì vết, hơi thở nhè nhẹ thơm mát dễ chịu cũng dần dần tiến lại, quyện vào không khí trước mũi của nàng.

Mặt Thái Anh đờ ra nhưng thân thể lại kịp phản ứng trước. Khi Lệ Sa gần tới, nàng lui về một bước lảng tránh.

Đôi môi mở to một cách nghi hoặc, ánh mắt nàng nhìn cô chằm chằm.

Tay của Lệ Sa dừng trong không trung, cơ thể dịch chuyển một chút rồi khựng lại.

Hơi thở Thái Anh run rẩy, da gà nổi lên phủ kín cổ.

Lệ Sa muốn nói lại thôi. Cô không đi tới, chỉ vươn tay về phía nàng.

Thái Anh mất đi khả năng phản xạ và dũng khí, xoay người chạy mất hút.

"......" Chân Lệ Sa đã tiến lên một bước, lại thu trở về. Trong phòng trở nên yên tĩnh, mãi đến khi Thu Thu bò lại kêu "meo meo" một tiếng.

Vài giây sau, cô mới trút ra một hơi thở dài.

Trương Tử Nam ngồi ở bàn xếp, đeo earphones nghe nhạc, rung đùi vui vẻ làm ppt văn học. Cửa phòng động đậy, cô dừng lại lắng nghe một chút, không thấy động tĩnh gì nữa liền tiếp tục làm bài.

Một lát sau, cô kéo màn vách giường xem thử thì thấy một người đang ngồi thẫn thờ ở bàn học.

"Thái Anh?"

"Cậu về lúc nào vậy?" Cô kinh ngạc bò xuống giường, cảm thấy Thái Anh rất kỳ lạ, "Làm sao vậy?"

Dưới ánh đèn, mặt Thái Anh tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ, hai mắt yên lặng bất động.

"Làm sao vậy?" Trương Tử Nam ghé sát vào nàng.

Tròng mắt Thái Anh giật giật, có vẻ chỉ vừa mới phát hiện ra Trương Tử Nam trước mặt, "À......"

Ý thức của nàng lúc này mới quay về, cử chỉ và ánh mắt cũng bắt đầu hoạt động lại.

Trương Tử Nam nhìn hốc mắt nàng ngày càng ửng đỏ, gương mặt cũng hồng lên. Cảm xúc trông rất phức tạp, không có vẻ buồn cũng chẳng giống đang vui, ngược lại giống như bị cái gì doạ vậy.

"Không có gì......" Thái Anh nhỏ giọng trả lời, đứng dậy sắp xếp lại bàn học, lấy đồ từ trong ba lô ra. Trương Tử Nam nhìn nhìn nàng, "Hắc, mình sáng nay có nói...... Ừm, bàn tán sau lưng giáo sư Lạp có vẽ là không hay cho lắm......"

Động tác của Thái Anh dừng lại "......"

"Vậy...... chúng ta đừng cãi nhau nữa nha?"

Đầu óc Thái Anh không theo kịp : "Ừm...... Không có gì." Nàng lẩm bẩm một câu, tránh bị Trương Tử Nam hỏi tiếp, vội lo chuyện của mình.

Trương Tử Nam cũng không nghĩ nhiều, bất quá mấy ngày kế tiếp cô mới phát hiện Thái Anh thật sự bất thường. Trước giờ nàng sống rất có quy luật, thời gian tới lớp, thư viện, nhà ăn cho tới ký túc xá mỗi ngày đều không khác biệt mấy. Thời gian nàng nói chuyện phiếm với cô cũng như cũ. Nhưng mà dạo này nàng rất trầm mặc, so với lúc mới quen thì còn trầm mặc hơn, không phải kiểu trầm mặc suy ngẫm mà là kiểu trầm mặc ngồi ngẩn người, rối rắm.

Trương Tử Nam cũng không biết phải làm sao nữa vì Thái Anh không chịu nói chuyện với cô. Cô chỉ có thể chờ nàng thôi.

Một tuần trôi qua lại tới buổi dạy kèm. Thái Anh đứng cả nửa ngày dưới tán cây bạch quả lâu năm trong kí túc xá giáo viên, sau đó mới chậm chạp bước lên lầu.

Một nơi quen thuộc. Thu Thu đáng yêu ra đón, Thi Hải và Mễ Tuyết nhô đầu ra chào nàng.

Lệ Sa không có ở nhà.

"Chị của mình đi công tác rồi, hình như là đi Thân Thành, họp hành linh tinh gì đó." Thi Hải nói.

"Ha ha, vậy chỉ có ba người chúng ta, không có người lớn ha ha ha! Tự do! Tự do! Freedom!" Mễ Tuyết ha ha cười.

Thái Anh chậm rãi đi vào, trong nháy mắt có một loại cảm xúc lướt qua, không biết là khẩn trương hay là nhẹ nhõm.

Tới lúc giải lao, Thái Anh lấy di động ra, tìm kiếm —— tạp chí vận trù học Trung Quốc, tạp chí vận trù học, cuộc họp của hiệp hội nghiên cứu vận trù học được tổ chức ở đại học Thân Thành......

Lệ Sa thật sự đi công tác rồi.

"Đang tìm gì đó?" Mễ Tuyết dựa lại xem màn hình của nàng, Thái Anh theo bản năng đưa điện thoại xuống.

Mễ Tuyết kịp thấy mấy chữ, nàng nheo nheo mắt, "Chị đang nghĩ tới Lạp tỷ tỷ sao?"

"......Chị chỉ tò mò tra này kia thôi." Thái Anh bình tĩnh nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hỏi Mễ Tuyết: "Em vẫn luôn gọi giáo sư Lạp là tỷ tỷ sao?"

Mễ Tuyết nghiêng đầu nghĩ một chút, "Đúng vậy."

"...... Cô bắt em kêu...... hay là......" Thái Anh nhìn xuống di động. Màn hình khoá màu đen phản chiếu gương mặt của nàng.

"Emmmm......" Mễ Tuyết thấy kỳ lạ, giải thích từng câu từng chữ, "...... Lệ Sa là chị của Thi Hải cho nên em kêu chị ấy là tỷ tỷ" nàng đột nhiên nói bé lại, "Nhưng em cảm thấy tính về khoảng cách tuổi tác, em kỳ thật có thể kêu chị ấy là dì......"

"Hai người đang nói gì vậy?" Thi Hải nghe được các nàng nói chuyện hỏi một tiếng.

"À, mình nói mình chắc phải kêu Lạp tỷ tỷ là dì." Mễ Tuyết dùng âm lượng bình thường nói chuyện.

"Ha hả, nếu cậu không cần cái mạng nhỏ này của cậu nữa thì cứ tự nhiên kêu vậy đi." Thi Hải nói móc nàng.

Mễ Tuyết le lưỡi, "Mình cũng không dám, nga!" Nàng quay sang Thái Anh trừng lớn mắt, "Chị làm chứng nha. Lúc Lạp tỷ tỷ không có ở nhà, em đâu dám nói xấu sau lưng chị ấy!"

"Ha ha ha, cậu thật không biết xấu hổ......" Thi Hải cười nàng.

Dạy xong, Thái Anh đi xuống lầu. Sắc thu ngày càng đậm, chưa đến sáu giờ mà trời đã tối. Nàng giẫm lên lá cây, gió lạnh thổi qua mặt. Khung thoại WeChat của Lệ Sa vẫn an an tĩnh tĩnh, không có tin gì mới.

Tỷ tỷ gì đó...... Thật sự quá phức tạp.

Lại một cuối tuần nữa tới. Vì trường có hội thao nên bọn họ tạm nghỉ một bữa học kèm.

Thái Anh tới sân thể dục đại học, tìm được khoa Văn, nàng liền đến chỗ của Thi Hải.

Thi Hải đang tham gia chạy điền kinh 1500m, Mễ Tuyết đứng trên khán đài, bắt loa hướng về phía hắn la to, "Cố lên! Cố lên! Thi Hải! Nếu cậu thắng, mình sẽ làm bạn gái của cậu!"

Cuộc thi điền kinh chỉ mới bắt đầu vòng thứ nhất. Thi Hải đang chạy ở vị trí thứ ba, nghe được lời này, chân vấp một cái mém xíu té ngã. Người phía sau lập tức chạy vượt mặt hắn, hắn hung tợn liếc xéo Mễ Tuyết, chửi một câu.

"Ha ha ha, yêu cậu nha." Mễ Tuyết hướng về phía hắn thả tim, sau đó lại vòng tay lên đỉnh đầu, không có vẻ gì là tức giận.

Thái Anh có chút ngại khi đứng bên cạnh Mễ Tuyết, quá nhiều người chú ý. Mễ Tuyết kéo nàng lại: "Tới tới tới, cùng nhau cổ vũ Thi Hải cố lên!"

Ở sân thể dục vừa lớn vừa ồn ào như vậy, Thái Anh im lặng nhìn quanh một vòng.

"Chị Lệ Sa sẽ không tới đây đâu, chỗ này ồn quá!" Mễ Tuyết giành chút thời gian nhìn qua nàng một cái.

Thái Anh: "...... Chị tới là......"

Mễ Tuyết cười: "Không phải chị tới cổ vũ Thi Hải chứ?"

Thái Anh không biết phải trả lời như thế nào. Tuần này tâm trạng của nàng tốt hơn tuần trước rất nhiều, thời gian thất thần cũng giảm bớt. Nàng không ngừng nhớ tới buổi tối hôm đó. Ánh mắt Lệ Sa, ngữ khí, còn có động tác.

Cũng đã qua lâu rồi, ký ức của nàng bắt đầu mơ hồ. Có phải nàng hiểu sai không khí của buổi tối đó rồi không? Có thể là do nàng hiểu sai nên Lệ Sa mới ngại rồi tránh mặt nàng. Không, dựa vào đâu mà nàng cho rằng Lệ Sa tránh mặt nàng?

Tuần trước cô đi công tác, tuần này có thể cũng có thể bận việc khác. Chung quy thì cô là giáo sư, là người lớn, không thể nào thường xuyên xuất hiện ở nơi có đông học sinh được.

Nguyên lai, các nàng cũng không có duyên nhiều vậy, chỉ cần Lệ Sa không tới gặp mình, hai người cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt.

"Hai người cãi nhau sao?" Giọng Mễ Tuyết vang lên.

"Không có." Thái Anh lắc đầu, nàng chần chờ, không chắc mà nói, "Hình như có một chút hiểu lầm......"

"Nga, vậy cũng đâu có gì, cứ nói thẳng ra là được." Mễ Tuyết ngẩng đầu, một khắc cũng không rời mắt khỏi Thi Hải.

Thái Anh như linh tính mà nhìn Mễ Tuyết. Tinh thần luôn bừng bừng sức sống, ngoại hình cực kỳ xuất sắc, Mễ Tuyết thật là một người sống vừa nhiệt tình vừa nghiêm túc.

Thực loá mắt, làm người ta phải hâm mộ!

"Đúng rồi, sinh nhật chị Lệ Sa hình như sắp tới rồi, chị biết không? Chị có thể nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với chị ấy, không cần lo lắng." Mễ Tuyết tiết lộ một ít tin tức, "Thi Hải sắp chạy tới , em phải đi đây......"

Nàng nhảy xuống bậc thang, nhanh chóng chạy tới vạch đích, vừa chạy vừa kêu lên: "Thi Hải!!! Tới nha!"

Không lâu sau, ở phía chân trời xanh vang lên tiếng hô hào vỗ tay cùng cười đùa vang dội. Không rõ quán quân là ai nhưng từ bài phát biểu chân thành khi nhận giải có thể cảm nhận được cậu ta rất vui sướng.

Thái Anh lại bắt đầu thả suy nghĩ đi xa xăm. Ánh mắt nàng lướt qua sân thể dục, dừng lại ở nơi nàng muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip