Chương 31 - Xử Thử (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xử Thử bắt đầu từ 23-24 tháng 8 khi kết thúc tiết lập thu đến 7-8 tháng 9. Đây là tiết khí có thời tiết và phong cảnh được xem là đẹp nhất trong năm khi nó đánh dấu sự chuyển giao hoàn toàn từ mùa hạ sang mùa thu, những cơn nắng nóng oi bức chấm dứt, thay vào đó khí hậu trở nên mát mẻ dễ chịu. Động vật cũng sẽ ngừng mọi hoạt động lại để bắt đầu tích trữ đồ ăn cho mùa đông. Đây cũng chính thức là thời gian giao phối sinh sản của các loại động vật, côn trùng thì đẻ trứng trên những cành cây.

*Thông tin trên được mình tổng hợp từ nhiều nguồn để làm rõ nghĩa tựa đề của chương này.)

-------

Lệ Sa đến trước trạm bus, lại gọi thêm một cuộc điện thoại, lần này vẫn không ai nhấc máy. Đè xuống cảm giác nôn nóng không tả được trong lòng, cô xoay người định rời đi.

Đúng lúc này, ánh mắt cô dừng lại.

Thái Anh đang từ đầu đường bên kia chầm chậm bước tới.

Lệ Sa nói không nên lời, hơi nhíu mày, cô chỉ là đang chăm chú nhìn nàng.

Cảm giác có gì đó không ổn lắm.

Thái Anh hơi cúi người, hai vai rút lại, nhìn qua thật yếu ớt. Nàng cũng vừa ngẩng mặt, thấy Lệ Sa.

Lệ Sa khẽ giật mình.

Khi thấy cô, Thái Anh theo bản năng liền nghiêng mặt nhìn qua hướng khác. Ngưng lại một chút, ngôn ngữ cơ thể lập tức thả lỏng không ít, nàng đứng thẳng người dậy sau đó nhìn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa từ vài giây này suy luận ra được không ít điều, cô cũng không lên tiếng kêu Thái Anh mà thực tự nhiên đi về phía nàng. Thái Anh chớp chớp mắt.

Lệ Sa mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm cổ tròn không tay và một quần dài cạp cao xanh bạc hà. Dưới chân là giày cao gót mũi nhọn màu đen, bước đi uyển chuyển, dáng đi phong phú, làm sự khô hạn nóng bức của phiền muộn trong lòng lập tức biến mất, đập tan cái nóng oi ả của thời tiết. Bóng cây nhấp nhô lướt qua người cô.

Thế giới Thái Anh tạm dừng khoảng một hai giây, rồi lại một hai phút, Lệ Sa đã đến trước mặt nàng.

Môi Thái Anh mấp máy, từ nào cũng chưa kịp nói ra, chỉ là bản năng thấy cô môi nàng tự nhiên sẽ cong lên.

Lệ Sa nhìn nàng, nhoẻn miệng cười.

Hai người đối mặt nhìn nhau mỉm cười vài giây, cũng chưa nói chuyện.

Thái Anh nhìn mái tóc dài Lệ Sa cột lên. Vài sợi tóc mai bị gió thổi loạn, cảm giác trong lòng có thứ gì đó đang tan chảy.

"Em......" Nàng chỉ nói ra được từ này rồi cũng không biết nói gì nữa.

"Hửm?" Lệ Sa cũng không có hối nàng, thuận tay vén tóc lại.

Thái Anh thầm hít thật sâu một hơi, cuối cùng nói một câu "Em đói bụng."

Lệ Sa chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, "Chị dẫn em đi ăn cơm ha?"

Thái Anh cúi mặt, gật gật đầu.

Cả người Lệ Sa từ trên xuống dưới chỉ có một cái di động, túi cũng không mang theo. Cô nghĩ mình sẽ về nhà lấy xe chở Thái Anh ra ngoài ăn.

Thái Anh lại chủ động nói: "Em có thể chọn ăn cái gì không?"

"Ừm, đương nhiên có thể." Lệ Sa vui vẻ đáp ứng.

"Chuyện khác cũng theo ý em luôn sao?" Lời này buột miệng thốt ra, Thái Anh liền ngẩn người. Giống như thực tự nhiên, không hề bị áp lực mà cứ nói.

Rất kỳ quái.

Ánh mắt Lệ Sa nhìn xuống, dịu dàng nhìn vào đôi mắt nàng, "Có thể."

Trong ánh mắt cô còn lấp lánh ý cười, "Nghe em sắp xếp."

Lệ Sa vốn không biết Nam Thành có bao nhiêu chiếc xe bus, cũng không biết xe bus M36 mới đổi tuyến năm nay. Thực tế thì chỉ có lúc còn là thiếu niên cô mới đi xe bus.

Lúc này cô đang cùng Thái Anh ngồi hàng ghế cuối cùng. Vị trí này cao hơn những chỗ khác, còn có thể nhìn nhiều người qua đường ở phía trước. Trên xe không nhiều hành khách lắm, giữa xe trống, từ phía sau có thể nhìn thẳng lên phía trước.

Lái tới một trạm, dừng một trạm, có chút xóc nảy.

Mình như thế nào tự nhiên đi ngồi xe bus vậy?

Mình có phải đã đồng ý quá vội vàng không?

Lệ Sa đưa mắt nhìn Thái Anh ngồi bên cạnh, nàng thực sự quen với hoàn cảnh này. Nàng ngồi thấp hơn cô một chút, cánh tay trắng như tuyết một tay đặt trên ba lô, một tay đặt trên đầu gối. Phía dưới váy là một đôi chân cũng trắng muốt như vậy. Cùng với đôi giày búp bê đế bằng mũi tròn màu hồng đất, đôi chân tuyết trắng kia giống như một khối kem bơ xốp mịn.

"Rất nhanh sẽ đến nơi." Nàng quay đầu, hơi hơi ngửa mặt, môi mọng cong cong.

Được đi......

Sau năm trạm, hai người xuống xe.

Lệ Sa giơ tay che trán, nheo mắt nhìn. Đây không phải là một khu thương mại, hình như là chợ quanh khu dân cư nhỏ. Nhấp nhoáng đâu đâu cũng thấy những cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ.

Trong không khí bốc lên mùi thơm đồ ăn, có thể nước lèo mì Lý gia, cũng có thể là bánh hẹ Sài Ký, cũng không loại trừ thơm Diêm Thuỷ bán dọc đường.

Tới lui rất nhiều người, nhiều tiếng ồn ào.

Hơi khói lửa dày đặc thấm quyện trong không khí.

"Đi thôi." Thái Anh quan sát thấy biểu tình của Lệ Sa, nếu là ngày thường, có thể nàng sẽ có chút bối rối. Nơi này rốt cuộc nhìn không giống nơi mà giáo sư Lạp sẽ tới.

Nhưng một khắc kia khi nàng nhìn thấy Lệ Sa, nàng quyết định sẽ không nghĩ ngợi bất kỳ cái gì nữa.

Cô thật tốt bụng, hôm nay cho mình tuỳ hứng một lát.

Thái Anh hiếm khi có vẻ nhanh nhảu và tinh nghịch thế này, chạy đi trước mấy bước.

Lệ Sa dĩ nhiên đi theo nàng, cái trán trơn bóng hơi hơi thấm mồ hôi. Bộ váy áo nàng mặt dưới ánh mặt trời được phủ lên một đường viền vàng nhạt, làm nàng thoạt nhìn không giống như đang ở khu đô thị sầm uất mà là thiếu nữ ở vườn hoa oải hương.

Lệ Sa đem cái suy nghĩ "Mình quả nhiên đã đồng ý quá vội" ép xuống.

Thái Anh dẫn nàng tới trước một cửa hàng ăn nho nhỏ, không gian ngồi cũng chỉ có sáu bảy cái bàn.

Mình quả nhiên quả nhiên vẫn là đồng ý quá vội rồi.

Lệ Sa vẫn chưa thích ứng được với khung cảnh này. Với lại chủ yếu là cô mời người ta ăn, làm sao có thể ăn tại quán cơm nhỏ thế này được?

Nên cô mở miệng: "Em muốn ăn ở đây hả?"

Cô có phải đã vượt qua ranh giới rồi không?

Thái Anh bỗng nhiên nói: "Em vừa rồi chưa nghĩ tới, dì Đinh muốn dẫn dì Mã với cả nhà ra ngoài ăn, cô có muốn đi chung không?"

Lệ Sa nhìn nàng, nhận ra một chút biến chuyển kỳ lạ trong cảm xúc của nàng. Cô nhìn Thái Anh nháy nháy mắt, "Chị đã đồng ý với em rồi, không phải sao? Những người khác đều mặc kệ đi."

Cùng lúc đó, nhóm của Đinh nữ sĩ đang ở trong hiệu sách.

Hiệu sách này nằm kế bên nhà hàng bọn họ muốn tới ăn nên trước khi dùng bữa, Lục Mễ Tuyết lôi kéo Thi Hải đi chọn sách tham khảo giúp nàng. Đinh nữ sĩ cùng Mã nữ sĩ thì cũng chậm rãi đi dạo qua từng kệ sách gỗ.

Nữ sĩ Mã Lan Nhân nhìn hai đứa trẻ đi đằng trước rồi nói với Đinh nữ sĩ: "Tôi còn áy náy quá. Lời của Mễ Tuyết nói với Thái Anh thật rất vô lễ."

Đinh nữ sĩ đem cuốn sách "Tuế triều Thanh cung" trên tay bỏ xuống, nghĩ nghĩ rồi quyết định nói lời thật lòng: "Tụi mình biết rõ con bé Mễ Tuyết này, chắc chắn là nó không có ý xấu. Tụi mình cũng biết nó là do cảm xúc nhất thời mà gây rối vậy. Nhưng mà đôi khi từ ngữ quả thực có thể làm tổn thương người khác."

"Đúng vậy" Mã nữ sĩ thở dài, "Một hai năm nay nó càng ngày càng không nghe lời, mà tôi cũng quá bận để quan tâm tới nó......"

Đinh nữ sĩ quan sát. Người bạn lâu năm này của bà rất có tu dưỡng, đối với bản thân cũng yêu cầu rất cao, cũng để ý thể diện. Hiện tại thể hiện ra một mặt bất lực thế này cũng là điều hiếm gặp.

"Bà nhìn coi, nó cũng chưa ý thức được mình có vấn đề nữa." Mã nữ sĩ nhìn Lục Mễ Tuyết lại lần nữa thở dài.

Số lần thở dài quá nhiều. Có điểm khác thường.

Đinh nữ sĩ: "Vấn đề của hai đứa này cũng không khác nhau mấy. Có đôi lúc quá coi trọng bản thân nên khó tránh khỏi việc không nghĩ tới người khác nhưng bà cũng đừng quá lo lắng..."

"Nếu bà không yên tâm vậy đợi lát nữa về tới nhà tôi đi tìm Mễ Tuyết nói chuyện một chút?" Đinh nữ sĩ trấn an bạn thân.

Lông mày Mã nữ sĩ dãn ra, môi cười nhẹ: "Đối với mà còn có gì tôi không yên tâm chứ, bà xem bà giáo dục Lệ Sa ngoan biết bao nhiêu?"

Đinh nữ sĩ nghĩ tới Lệ Sa, một bụng nói ra không được, chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nói thật, Lệ Sa lớn lên được như vậy, quan hệ giữa mẹ con tụi tui chính là ......"

Đấu trí đấu dũng.

Trong lòng Đinh nữ sĩ bổ sung.

Mã nữ sĩ lại cười, tiện thể nghĩ đến cái gì, "Bà có số điện thoại Tiểu Anh không? Tôi muốn xin lỗi con bé."

Đinh nữ sĩ vỗ vỗ lên cánh tay bà, "Bọn nó tuy còn nhỏ nhưng cũng đã tới độ tuổi hiểu chuyện rồi. Bà là người lớn gọi qua, Tiểu Anh cũng không dám nói gì. Vẫn là nên nhắc nhở Mễ Tuyết cho nó biết chỗ sai của mình trước đã."

"Ừm." Mã nữ sĩ bị Đinh nữ sĩ thuyết phục.

Đinh nữ sĩ nói: "Ăn cơm trước đã."

Nếu một cuộc điện thoại kia của bà hữu dụng, nếu thật là như bà nghĩ ...

Thái Anh tìm quán ăn này tính ra cũng sạch sẽ, bàn ghế là gỗ ép, có vẻ đã lâu năm. Không có điều hòa, trên tường treo cái quạt, kẽo kẹt kẽo kẹt rung rung đắc ý mà thổi.

Chân Lệ Sa dài nên đặt dưới bàn thấp có tí khó khăn. Cô cầm lấy ly nước, trong cái ly nổi lơ lửng vài bông hoa cúc gầy, mỏng manh. Giáo sư Lạp lịch sự nhấp vào một ngụm nhỏ rồi buông xuống, đẩy ra xa.

Cô nhìn nhìn gương mặt sáng ngời của Thái Anh, cũng không nói gì cả.

"Cơm thịt kho chỗ này ăn ngon lắm, em muốn ăn món này, cô ăn cái gì?" Thái Anh lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô.

Lệ Sa nhận lấy. Lần này Thái Anh gặp cô cũng không kêu "giáo sư Lạp", ngữ khí thân cận tự nhiên khá nhiều, nghĩ đến đây tâm tình cô trở nên vui vẻ, "Em quen thuộc chỗ này, em chọn giúp chị đi."

"Cô hình như không ăn thịt heo được, vậy ăn gà đi, gà hạt lựu cay chỗ này ăn cũng ngon lắm, cô ăn cay được không?"

Tâm tình Lệ Sa càng thêm sung sướng: "Ăn được."

"Vâng, vậy em đi nói với bác đầu bếp cho ít dầu với muối, cũng không làm cay quá."

Thái Anh nói xong liền đứng dậy chạy chạy đến cửa sổ gian bếp, một đoá hoa nở rộ trên làn váy nàng.

Cảnh đẹp ý vui.

Đồ ăn gọi rất nhanh đã lên.

Một bát sứ xanh trắng Thanh Hoa với một một tầng cơm trắng bên dưới, mặt trên đặt những khối thịt ba chỉ màu nâu dày mỏng phong phú cùng với viên hạt dẻ lớn nâu đỏ. Còn có nửa lát trứng gà luộc lòng đào với bắp cải xanh.

Nhìn qua béo mà không ngán, toả hương bốn phía.

Món gà hạt lựu ớt cay Thái Anh chọn cho Lệ Sa cũng rất ngon. Nhiều khối thịt gà màu mật ong, cùng với ớt cay như lửa đỏ càng tăng thêm mùi vị. Ngoài bắp cải ra còn có cà rốt thái hạt lựu và đậu xanh.

Còn được chủ quán tặng đồ chua tự tay làm.

Thái Anh cùng Lệ Sa nói chuyện.

Nàng kể trước đây khi đi làm thêm vô tình phát hiện ra quán ăn này.

Ngoài hương vị ngon, phần ăn vừa lớn vừa rẻ, cơm thịt kho quán này đặc biệt là có cho thêm hạt dẻ.

Lệ Sa nhìn nàng suy tư gì đó, cũng không vội mà hỏi tiếp câu chuyện.

Thái Anh nhìn chằm chằm tô cơm trước mặt, "Món tủ của ba em là cơm thịt kho. Ba thích ăn hạt dẻ cho nên cũng sẽ cho thêm hạt dẻ..."

Nàng nói tới đây liền dừng lại.

Lệ Sa đợi vài giây cũng không nghe nàng tiếp tục nói gì nữa.

Hàng mi dài của Thái Anh rũ xuống thiếp hợp với bọng mắt dưới lưu lại dáng hình thanh mảnh. Nốt ruồi kia thấp thoáng dưới bóng mi, như đôi cánh của một con bướm, thấp thoáng một nỗi u uất không thể nói nên lời. Yên lặng ở đó mà ngủ đông, dung hoà vào hồi ức.

Tim Lệ Sa như bị một cục bông đột ngột bao lấy, có một loại cảm xúc mềm mại như bông chất chứa u buồn.

Nhưng bất quá chỉ trong thời gian ngắn thôi, Thái Anh đang cúi mặt lộ ra một nụ cười, e thẹn, nhỏ nhẹ, nàng ngẩng mặt lên nói với Lệ Sa: "Không biết cô ăn quen không nữa?"

Cảm xúc của Lệ Sa âm thầm biến chuyển. Cô cười nói: "Chị có kén ăn vậy sao?"

"Dì Đinh nói hồi cô còn nhỏ rất kén ăn."

Thái Anh cầm chiếc muỗng sứ lên, thoạt nhìn rất là đói bụng. Nàng ăn thật sự ngon, miệng khi ăn mở không nhỏ nhưng không khó coi. Ngược lại có một vẻ gì rất con nít khó diễn tả được.

Lệ Sa được nàng kêu lên vài món. Tuy rằng không quá quen dùng muỗng, cô cũng cầm ăn. Thịt gà được thái hạt lựu mềm và cay, được bọc trong cơm trắng mềm không quá cứng. Với người có khẩu vị thanh đạm như cô thì cắn miếng đầu tiên vào vẫn chưa thích ứng được. Ăn một lát đầu lượi muốn tê dại, mùi hương lan toả khắp khoang miệng.

Nơi Lệ Sa thường tới ăn đều toàn ở những nơi sang trọng, ăn từ tốn, nói chuyện phiếm, uống nước này nọ, có hơi hướng thiêng về bầu không khí để hưởng thụ.

Đôi với việc ham thích ăn uống, cô cũng không quá chú trọng. Ăn uống trước giờ đều không nhiều. Đây vẫn là lần đầu cô tới một chỗ giản dị chân chất chỉ cần ăn chắc bụng như thế này, ăn chưa đến một nửa cũng đã no rồi. Cô buông muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng, nhìn Thái Anh ăn.

Cô thật đúng là chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ Thái Anh ăn cơm thế này. Lúc cô thấy nàng ăn pizza, ăn mì đều là một bộ dáng rất nghiêm túc.

Không có dáng vẻ đang đói như thế này.

Cục bông lúc nãy gắn chặt vào trái tim cô lúc này tựa hồ mọc ra chi chít những cây kim, một chút một chút hướng vào nơi mềm mại nhất của cô mà đâm vào. Lệ Sa đưa tay ra cầm lấy ly nước vừa nãy bị cô đẩy xa, nhấp vào một hớp nước. Nước này không những chẳng có mùi vị gì mà còn có chút đắng.

Nghĩ nghĩ, Lệ Sa lại lần nữa đẩy cái ly ra xa.

Thái Anh rất nhanh đã ăn hết tô cơm lớn của mình.

"Cô không ăn sao?" Nàng mở to mắt ngây thơ chớp chớp.

"Ừm." Lệ Sa gật đầu.

Kỳ thật mà nói, cô đã ăn rất nhiều rồi.

Thái Anh nhìn tô của cô, lại ngẩng đầu nhìn cô, "Cô không ngại chứ?"

Lệ Sa hiếm khi thấy khó hiểu. Ngại gì chứ?

Thái Anh dùng hành động thay cho câu trả lời. Nàng đẩy tô cơm của mình qua một phía. Bàn tay thon gầy trắng nõn của nàng duỗi qua lấy tô của cô, không bỏ chiếc muỗng ra, cứ cầm lấy muỗng có sẵn trong tô.

Nàng nhỏ giọng nói: "Không thể lãng phí."

Tiếp theo liền ăn.

Lệ Sa ngẩn ngơ.

Như vậy có thể ăn sao?

Trước kia thật đúng là không nhìn ra.

Còn có còn có Thái Anh không chút nào ngại đồ ăn cô đã dùng qua, vẫn cứ từng chút từng chút múc ăn rất ngon lành.

......

Ước chừng có vài giây, cảm xúc trong lòng Lệ Sa cứ phập phập phồng phồng, lên xuống không kiểm soát.

Cô nhìn, lại chạm tới ly nước.

Mấy đoá hoa cúc khô mỏng đã vươn thân dậy. Cô uống một ngụm nữa, rốt cuộc bây giờ cũng nếm được một chút vị thơm.

Ăn xong, thanh toán rồi, hai người cuối cùng có thể rời khỏi quán ăn gia đình kia.

Lúc ra tới bên ngoài, nhiệt độ đã không còn cao, phía chân trời sáng lên ráng đỏ mỹ lệ.

"Chút nữa cô còn có việc không?" Thái Anh nhìn phía chân trời.

"Sao ah?" Lệ Sa nhìn gương mặt sáng ngời của nàng, lóe lên nụ cười thấp thoáng.

"Em còn muốn ăn cái khác." Thái Anh quay đầu, nhìn cô nhe răng cười.

Lệ Sa: "......"

"Giáo sư Lạp, cô đổi ý không kịp rồi." Nụ cười của Thái Anh càng thêm rạng rỡ, không còn vẻ xa cách thường ngày mà là vẻ tinh nghịch đúng với lứa tuổi của nàng.

Lệ Sa nở nụ cười: "Đổi ý hồi nào, tất cả do em làm chủ."

Các nàng đi tàu điện ngầm.

5-6 giờ cuối tuần, tàu điện ngầm đông đúc nhét đầy người. Không có chỗ ngồi, hai người chỉ có thể đứng.

Thái Anh dựa vào vách toa tàu. Tàu điện ngầm gầm thét qua những đợt gió, thổi bay bay làn váy của nàng, cũng thổi tung mái tóc của Lệ Sa đang đứng trước nàng.

Biển quảng cáo bên ngoài toa tàu bị đèn LED chiếu lên, tiếng thông báo vang lên, một đoàn người xuống tàu, một đợt người khác lại lên. Thái Anh đang đứng trong một góc, hành khách lên xuống xô đẩy tới lui làm nàng phải lùi về trong một góc nhỏ nhỏ. Bên cạnh nàng là một cây cột tựa tay, nàng nhìn xuống liền thấy được tay của Lệ Sa.

Trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ dây da rắn màu tím xanh, mặt đồng hồ được viền đá sapphire và kim cương nhưng bên trong đồng hồ lại theo phong cách đơn giản tinh gọn

Có một hàng chữ tiếng Anh——Van Cleef & Arpels.

Có thể là tên nhãn hiệu.

Cô hình như rất thích đồng hồ.

Đồng hồ màu tím này rất tôn nước da của cô. Cái đồng hồ Chopard màu nâu lần trước cũng rất hợp với cô.

Thái Anh nghĩ nghĩ, cũng không biết như thế nào lại giơ ngón tay lên sờ sờ dây đồng hồ.

Giây tiếp theo nàng liền hoảng hồn mà xấu hổ rút tay lại.

Cùng lúc nàng rút tay, bàn tay Lệ Sa cũng khó cảm nhận được cử động, chỉ đơn giản là nhúc nhích một chút.

Thái Anh cũng không biết vì sao mình lại đi sờ, cũng không hiểu vì cái gì mà nàng lại rút tay về, còn nữa không rõ vì sao theo bản năng nàng thấy động tác này không ổn lắm?

Hình như cũng không sao mà...

Lại thông báo đến một trạm nữa. Cửa tàu mở ra, gió cũng thổi vào, người trong tàu bắt đầu ra vô hối hả.

Lệ Sa nhích về phía nàng một chút. Thái Anh ngửi được mùi hương trên người cô, chút chút đọng lại thẩm thấu trong không khi xung quanh nàng.

"Là trạm kế sao?" giọng Lệ Sa từ đỉnh đầu vang lên.

"Vâng." Thái Anh nhẹ nhàng đáp.

Cô  thật sự quá cao.

Nàng cúi đầu xuống nhìn giày của hai người đối nhau.

Đầu nhọn đối đầu tròn.

Cô mang giày gót cao cỡ 6-7cm.

Nàng mang giày đế bằng.

Nếu mình mang giày cao gót liệu có đẹp như cô vậy không?

Mang vào thì sẽ không có thấp như bây giờ đúng không?

Ít nhất thì nàng cũng có thể như thế này —- Thái Anh thử nhón chân lên hết cỡ.

Đỉnh đầu nàng như tâm linh tương thông mà truyền đến tiếng cười nhẹ.

Động tác của Thái Anh lập tức dừng lại, yên lặng đứng đó.

Sau một hai giây, nàng mới ngẩng mặt lên.

Đôi mắt của Lệ Sa nhìn nàng chăm chú, tựa như đã sớm chờ đợi ánh mắt của nàng.

Ý cười trong mắt của cô từ từ đậm lên. Cô giơ tay lên, dùng lòng bàn tay mà nhè nhẹ chạm lên đỉnh đầu nàng một cách dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip