Chương 29 - Đại Thử (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy tuần này, Lệ Sa quả nhiên không về được, hơn nữa chủ nhật cũng không thấy về.

Hôm nay là một ngày Đại Thử. Thi Hải đang rất khốn đốn. Hôm qua hắn chơi game rồi cập nhật chương mới, ngủ trễ, hôm nay dồn lại một đống bài tập. Hắn nằm dài trên bàn, hậm hà hậm hực.

Thái Anh đang ngồi đối diện hắn.

Hôm nay khó có dịp mà mặc một chiếc váy màu tím nhạt, thế mà hắn cũng không có tâm tư nhìn.

Nói giỡn chắc, một cô gái suốt ngày càm ràm "Cậu phải học từ đơn, phải làm bài" sợ rằng có đẹp như tiên nữ trên trời hắn cũng không dám rục rịch gì.

Nàng thật sự không có một chút ý gì với mình cả.

Nếu không làm gì đối với mình mà lơ được?

Nhớ lại giấc mộng đêm khuya, Thi Hải ôm trái tim của một chàng trai thuần khiết vẫn đang ngồi học nhưng không có bất kì tinh thần nào để làm đề, gần như không đau đớn mà vẫn khóc thành tiếng.

Ngày hôm qua chị hắn không ở đây, hôm nay chị hắn cũng không có, hắn thật sự là muốn lười biếng một bữa.

Hắn trộm liếc mắt nhìn Thái Anh một cái. Thái Anh ngồi ngay ngắn, trên mặt không có biểu tình gì, đang cầm bút trầm tư. Lúc hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng thì Thái Anh ngược lại nói trước một bước: "Nghỉ ngơi một chút không?"

"Được được được!" hắn nhanh nhảu đáp ứng rồi chạy thật nhanh ra sô pha lớn phòng khách ngã liệt xuống. Hắn cầm di động lướt, lướt một chút thì phát hiện Thái Anh không đi theo ra, hắn giương giọng kêu lên: "Thái Anh? Cậu ở đâu rồi?"

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tới gần, Thái Anh đi tới "Nghỉ xong rồi hả?"

Thi Hải vội nói: "Không không không, mình với cậu thương lượng xíu. Hôm nay tụi mình đừng học nữa nha, mình mệt quá rồi."

Thái Anh yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn.

Thi Hải mặt đau khổ cười cười cầu xin nàng, "Hôm nay mình thực sự không có tâm thế học, không muốn học. Tính vậy đi, thứ hai mình sẽ làm nhiều bài bù, hôm nay tan học sớm được không?"

Thái Anh cũng không có lập tức trả lời, nàng lẳng lặng đứng đó.

Thi Hải lúc này nhìn nàng không hiểu rõ.

Mấy ngày nay học chung, Thi Hải biết nàng học tập thực nghiêm túc, tiếng Anh rất lợi hại, yêu cầu với hắn rất nghiêm khắc. Trừ lần đó ra, thái độ đối với hắn vẫn là như cũ.

Ở trước mặt mẹ hắn, nàng rất lễ phép, hai người có thể tán gẫu với nhau nhưng nói đúng ra thì đa số là toàn do Đinh nữ sĩ nói, Thái Anh đang nghe.

Lần đầu tiên tới nhà hắn, nàng còn có tí không tự nhiên. Nhưng đương nhiên với sự nhiệt tình lảm nhảm của Đinh nữ sĩ thì không ai có thể ở gần bà mà không vui được.

Nhưng điều Thi Hải chú ý nhất chính là hắn phát hiện những lúc Thái Anh ở bên cạnh chị hắn mới đặc biệt tốt.

Ở trước mặt chị hắn Thái Anh sẽ không xụ mặt, tuy rằng cũng không hay cười, hơi cúi mặt, khoé miệng sẽ thấp thoáng nụ cười, biểu tình cũng thực nhu hoà, nói chuyện cũng ngọt ngào, kiểu ngọt khi lễ phép, một tiếng ''giáo sư Lạp'' hai tiếng ''giáo sư Lạp''.

Thi Hải buồn bực thật sự. Hắn biết chị hắn có số đào hoa với phụ nữ, không nghĩ tới ngay cả Thái Anh cũng không chống cự nỗi mị lực của chị ấy.

Hắn cũng đang phân vân có nên nói Thái Anh nghe về xu hướng tính dục của chị hắn không.

Việc này chắc là không sao nhỉ?

Thi Hải đã từng gặp mối tình đầu của Lệ Sa, cũng cỡ bằng tuổi chị.

Nghe nói Lệ Sa ở nước ngoài cũng có quen bạn gái, có lần hắn gặp trên video call. Là người Mỹ gốc Hoa, cũng xê xích tuổi chị không nhiều.

Còn có một người ở trong nước, gọi là Văn Văn. Hình như làm người mẫu hay diễn viên linh tinh gì đó, nhỏ hơn Lệ Sa bảy tuổi. Thi Hải đem bạn gái của chị mình rà soát lại một lần, đưa ra một cái kết luận: Lệ Sa chắc là không có hứng thú với Thái Anh, hơn nữa, tính hướng của Lệ Sa là chuyện của bản thân chị, cho dù là em trai ruột cũng không thể thay chị đi công bố giới tính.

Thi Hải cảm thấy vô cùng tự hào vì nhân cách của mình.

Cho nên nguyên nhân Lệ Sa tốt với Thái Anh như vậy —- là do mối giao lưu tốt đẹp giữa hai người phụ nữ?

Chàng trai thẳng băng Thi Hải suy nghĩ.

"Nếu như vậy thì làm một bài reading đi."

Thi Hải không nghĩ tới Thái Anh thật sự có thể đồng ý, hắn lập tức xoay người, "WOA" lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên, không suy nghĩ gì liền giang rộng hai tay. Đây tuyệt đối là hành động theo cảm xúc nhất thời, hắn muốn ôm Thái Anh.

Thái Anh theo bản năng mà mở to đôi mắt, lui về sau một bước.

"Ôm một chút cũng không được sao?" Thi Hải cười hì hì.

"Vậy làm thêm một bài đọc." Thái Anh mặt không biểu tình gì mà nói.

Thi Hải sờ đầu cười haha, trở lại sô pha ngồi xuống.

"Trở về làm bài chứ?" Thái Anh nhìn hắn.

Thi Hải được một tấc lại muốn tiến một thước, "Mình còn chưa có nghỉ ngơi xong mà!"

Thái Anh ngực hơi hơi phập phồng, hít vào một hơi, định nói cái gì thì từ cửa phòng khách vang lên một tiếng thét chói tai, "Thi Hải!"

Một chiếc bóng nhanh chóng vụt lại đây, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên sô pha, nhảy đến trên người Thi Hải, "Ha ha ha, lâu rồi không gặp, tên nhóc này!"

Thi Hải chưa phản ứng kịp, hai bên mặt hắn đã bị bóp chặt, "Ai a, ai a, đây là?"

"Mình a! Mễ Tuyết!"

Người vừa đến là một cô gái cao gầy, nước da bánh mật. Nghe tiếng thì Thái Anh mới biết nàng là con gái bởi vì tóc nàng rất rất ngắn, gần như là một tầng mỏng sát da đầu, hơn nữa lại có màu vàng nâu bắt mắt, thâm mục mũi cao, môi đỏ răng trắng.

"Ha, Lục Mễ Tuyết?" Thi Hải đem nàng đẩy ra, "Cái quái gì vậy, cậu từ nơi nào chui ra đây!"

"Ha hả" cô gái Lục Mễ Tuyết này cười ha hả từ trên người Thi Hải chuyển qua sô pha ngồi, "Từ nơi xa mà đến, muốn tới nơi này của cậu đây." Ngón tay thon tay chỉ vào ngực hắn.

"Bệnh tâm thần!" Thi Hải xuy một tiếng.

"Đây là ai vậy?" Lục Mễ Tuyết nhìn đến Thái Anh đang đứng, quan sát kĩ càng một lần từ đầu tới chân, nheo mắt lại, cười hỏi Thi Hải.

"Là ——"

"Tiểu Anh, Tiểu Hải, các con đều ở chỗ này à, vừa đúng lúc." Đinh nữ sĩ từ bên ngoài đi vào, bên cạnh là một nữ sĩ ăn mặc lịch sự, cử chỉ trang nhã.

"Tiểu Anh, giới thiệu với con một chút. Đây là bạn thân của dì, Mã nữ sĩ, đây là con gái bảo bối của bác ấy, Lục Mễ Tuyết."

Theo lời Đinh nữ sĩ giới thiệu, Mã nữ sĩ đối với Thái Anh mỉm cười chào hỏi, Lục Mễ Tuyết khom lưng với Thái Anh, làm thành một tư thế chào của quý ông, "Chào cô, cô gái xinh đẹp!"

Nàng đứng thẳng lên cũng cao hơn Thái Anh nửa cái đầu, tươi cười sáng lạn, lại có cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

"Xì, con nít quỷ!" Đinh nữ sĩ bị Lục Mễ Tuyết chọc cười, "Đây là Tiểu Anh, là cô dạy kèm của Thi Hải."

"Ah, cô Tiểu Anh, chào cô." Sau đó Lục Mễ Tuyết lui xuống một bước, lui đến khi tới chỗ vừa đứng lên bên cạnh Thi Hải, cánh tay kéo lấy cổ Thi Hải: "Em là thanh mai trúc mã với Thi Hải!"

"Bậy bậy bậy! Ai là thanh mai trúc mã với cậu!" Thi Hải kêu than lên.

"Ai da, không cần thẹn thùng đâu!" Lục Mễ Tuyết nâng cằm hắn, "Đã lâu không gặp, cậu lớn lên ngày càng đẹp trai!"

"Bệnh tâm thần, cậu đừng quá lên giọng, mình còn lớn hơn cậu tới hai tuổi đó!"

Hai người bọn họ ở đó ầm ĩ, Đinh nữ sĩ cùng bạn mình thấy nhiều đã quen nên rời phòng khác, đi tới chỗ khác ôn chuyện. Chỉ còn lại mỗi mình Thái Anh, hoàn toàn rơi vào tình huống chỉ biết nhìn mọi người xung quanh.

Nàng thở dài. Xem ra reading cũng không cần làm nữa.

Cuối tháng tám, ve của những ngày hè kêu râm ran từng đợt từng đợt, gió mát từ đình viện xuyên qua lối đi nhỏ thổi vào nhà nhưng máy điều hoà phòng khách vẫn mở như cũ. Với người trẻ tuổi thì một chút nóng bức cũng không chịu được.

Thái Anh ngồi một bên sô pha. Đối diện nàng là hai cô cậu đang giỡn tới giỡn lui.

Mã nữ sĩ - mẹ của Lục Mễ Tuyết đã từng là đồng nghiệp của Đinh nữ sĩ trong một thời gian. Lúc Đinh nữ sĩ còn sống ở Nam Thành, hai người vẫn thường xuyên qua nhà nhau chơi. Tuổi của Lục Mễ Tuyết và Thi Hải xấp xỉ nhau nên từ nhỏ đã chơi với nhau, cảm tình cực kỳ tốt.

"Chúng ta là cân không rời đà, Mạnh không rời Tiêu." Lục Mễ Tuyết cười bổ sung.

"Cậu có thể đừng dùng thành ngữ loạn xạ không?" Thi Hải không lưu tình chút nào nói.

"Mình sai chỗ nào vậy? Hả sinh viên tài năng của khoa Văn?" Lục Mễ Tuyết chút nào không bực.

Nàng tự giới thiệu mình là con lai, ba nàng người Úc, vẻ đẹp của nàng không thuộc dạng vừa nhìn đã thích mà là thuộc kiểu càng nhìn càng thấy thu hút. Ăn mặc cực kỳ cá tính, áo thun ngắn ngủn bó sát người, quần jeans ngắn củn, lộ ra một đoạn eo nhỏ, hai bên lỗ tai là hàng khuyên dày đặc.

Mà mẹ của nàng lại mặc sườn xám cổ điển, trang nhã, trước ngực cài trân châu. So với phong cách của con gái khác nhau một trời một vực.

Vừa thấy Lục Mễ Tuyết thì đã biết lớn lên trong một gia đình thoải mái vô cùng yêu thích tự do, từ cách ăn nói đến ăn mặc đều nhìn ra ngay được. Mà lần này hai mẹ con tới Nam Thành, ngoài việc tới thăm Lạp gia còn định nghiên cứu về trường Đại học Nam Thành.

"Mình qua học kỳ sau cũng lên 12 rồi, mình cũng muốn thi Nam Thành......" Lục Mễ Tuyết dùng khuỷu tay chọt chọt Thi Hải, "Ai ai ai. Mình cũng thi khoa Văn, làm đàn em khoá dưới của cậu được không?"

"Không được! Cậu có thể cách xa mình một chút không?" Thi Hải ghét bỏ nàng.

"Nga......" Lục Mễ Tuyết xích người qua bên cạnh, tay còn để trên bả vai Thi Hải, "Đủ xa chưa?"

"Cậu thật sự rất phiền!"

Ở cách biểu đạt của Thi Hải cũng rõ ràng thấy được từ lúc rất nhỏ hai người đã biết nhau. Khi còn nhỏ, Lục Mễ Tuyết cao hơn hắn, một chút cảm giác làm em cũng không có, suốt ngày thích đi chọc ghẹo hắn, lấy kem ly vẽ lên áo khoác yêu thích của hắn, lấy giày hắn chơi bóng chà lên cát, còn đặt dưới giường hắn một cái máy phát âm có điều khiển từ xa, cứ tới nửa đêm liền bấm phát, tiếng Joker âm trầm quỷ dị cười vang trong phòng hắn làm hắn sợ tới mức khóc lớn kêu to.

"Tội lỗi của con bé là nhiều vô số kể viết ra không hết!" Thi Hải nói với Thái Anh, hắn hiện tại nhớ tới còn rất tức giận, một bộ dạng uỷ khuất kể lể với Thái Anh, "Làm mình nằm ác mộng mấy ngày!"

"Ai da, không phải mình xin lỗi rồi sao? Khi đó xem "The Dark Knight" chẳng phải tụi mình đều rất thích Heath Ledger diễn vai Joker sao! Cậu xem cậu còn nhớ đến bây giờ nha......"

Lục Mễ Tuyết bên ngoài là hình dạng giống con trai nhưng ngữ khí lại là con gái, thoải mái, không câu nệ tiểu tiết nhưng lời này nàng nói ra lại cố ý kéo dài âm cuối, giả ngữ khí làm nũng, khiến Thi Hải run hết cả người, run tới mức toàn thân nổi da gà.

Nội tâm Thái Anh cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ, nàng muốn đi cho rồi. Tuần này thật nhàm chán. Ngày hôm qua còn được đi, hiệu suất hôm nay thật sự quá thấp. Nàng cũng cảm nhận được rõ ràng là Mễ Tuyết không thích nàng lắm. Nàng cũng không được hoan nghênh, vậy còn ở đây làm cái gì.

"Thi Hải, nếu bạn cậu tới rồi thì buổi học hôm nay khỏi tính đi, giờ kết thúc được rồi." Thái Anh đứng dậy, sau đó chính là một câu "Tôi đi trước."

Thi Hải kịp thời ngăn cản lời này của nàng: "Khoan đi đã!"

Đinh nữ sĩ lúc này không biết từ nơi xuất hiện: "Đúng đúng đúng, Tiểu Anh khoan đi đã, chờ một lát mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa chiều?"

"Dì Đinh, con về trường ăn......" Thái Anh vừa định từ chối.

"Cậu về trường không phải ăn canteen sao? Canteen có gì ngon đâu?" Thi Hải vội vàng nói.

"Đúng vậy" Đinh nữ sĩ nhìn Thái Anh, cười một cái đột nhiên nói: "Lệ Sa hôm nay xem ra không về kịp. Nó có gọi điện thoại cho dì nói dì giữ con lại ăn cơm chiều."

Đinh nữ sĩ nói xong lời này, vẫn dùng đôi mắt sáng ngời ý cười mà nhìn Thái Anh. Mắt bà thấy được cô bé sửng sốt ngay khi nghe xong câu đó.

Trong lòng Đinh nữ sĩ xẹt qua một chút ý nghĩ phức tạp không rõ nhưng vẻ mặt tươi cười vẫn không thay đổi: "Tính vậy đi được không?"

Thái Anh cắn môi dưới, chần chờ.

"Ha, con cảm thấy cô Tiểu Anh giống như đang do dự. Bằng không đừng miễn cưỡng người ta nữa." Lục Mễ Tuyết ngồi trở lại sô pha tươi cười, làm người khác khó hiểu được ý sâu xa.

"Mình muốn giữ Thái Anh lại, liên quan gì tới cậu!" Thi Hải tức giận nói.

"......" Lục Mễ Tuyết nhún nhún vai, chớp mắt vô tội, "Cậu hung dữ vậy làm gì? Mình cũng chưa nói cái gì nha!"

"Các con lại bắt đầu cãi nhau." Đinh nữ sĩ lắc đầu cười, hiển nhiên trước đó đã từng nhắc vô số lần.

Mã nữ sĩ cũng đi ra, cười nói tiếp: "Vừa thấy mặt đã cãi, thật là một đôi tiểu oan gia."

Lục Mễ Tuyết cười hì hì, "Ai kêu con thích hắn a!"

Lời này ắt hẳn nàng đã nói rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào làm Thi Hải xù lông lên thế này, "Nhưng mình không thích cậu!"

Hắn buồn bực gãi gãi tóc, ánh mắt kéo đến Thái Anh buột miệng thốt ra: "Người mình thích là Thái Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip