chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eddie's POV:

Tôi không rõ bây giờ là mấy giờ, có lẽ là quá nửa đêm.

Trần Nghị vẫn chưa vào phòng, hai bên gối trống không đến hiu quạnh. Tôi cố tình không nằm gối, chèn chiếc của mình vào giữa, nằm quay mặt về phía cửa. Một vài tiếng nước xả trong vòi vang lên từ bên ngoài, thanh âm lách cách của li thủy tinh vụn và ngắn gõ vào trong tâm trí tôi.

Giấc ngủ một lần nữa ập tới, chập chờn, để lại bụi mịt mù tung lên trong tâm trí.

Khi tôi mơ hồ định thần lại một lần nữa, đệm giường đã hơi lún xuống. Mắt nhắm chặt, đối mặt với không gian tăm tối kia,  tôi dường như quay trở lại thời điểm còn trong nhà giam với Bạch Tôn Dịch.

Cảm nhận được tay ai đó nâng đầu tôi lên, luồn xuống gáy tôi một chiếc gối mềm, tôi khẽ mình cựa quậy.

- Phiền quá Bạch Tôn Dịch... Để yên tôi ngủ.

Hành động của người kia bỗng chốc khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối. Cảm giác mơn man chạy dọc tóc tôi, luồn vào trong tâm trí tôi những lưu luyến kì lạ.

Bạch Tôn Dịch, tên này tự nhiên hành xử kì quặc thế nhỉ!

- Ngủ ngon.

Thanh âm hơi khàn cất lên, tôi theo thói quen biếng nhác đáp lại.

- Ừmm...

Giường lún xuống sâu hơn khi người bên cạnh nằm lên, tỉ mỉ chỉnh lại mép chăn hở cạnh vai tôi. Hơi thở nóng phả vào gáy khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi nặng nề nhấn chìm đầu mình trên gối, cố gắng ngủ trở lại.

Rốt cuộc vẫn là nửa tỉnh nửa mê. Tôi trở mình, quay mặt về phía trong tường. Người bên cạnh đối với cử động của tôi không hề biểu lộ gì cả, có lẽ đã ngủ say.

Tôi khẽ gầm gừ trong cổ họng, mắt mơ màng mở ra làm quen với bóng tối.

Tôi giật bắn người khi cảm thấy đệm phía dưới lưng êm ái một cách lạ kì.

Ôi chết tiệt. Điều này còn tệ hơn cả ngàn lần việc mất ngủ, Trần Nghị đang nằm ngay cạnh tôi.

Tôi vội vàng quay lưng lại với anh ấy, ước rằng những ánh đèn rọi qua khung cửa kia sẽ thôi miên tôi vào một giấc ngủ sâu.

Có một điều gì đó trở nên khác biệt khiến tôi bối rối. Tôi vẫn có tình cảm với Trần Nghị, nhưng có lẽ trạm dừng chân trái tim của tôi vẫn luyến lưu đối với Trần Nghị của bốn năm về trước, chưa dám bắt chuyến xe trở về thực tại.

Trần Nghị của bốn năm trướcTrần Nghị của hiện tại đều là cùng một người, nhưng từ ánh mắt đến phong thái, tất cả đều khác.

Quả thực thời gian không hề làm tình cảm của tôi phai nhạt, nhưng cả hai chúng tôi đều khác đi quá nhiều rồi. Có lẽ nếu lướt qua trên phố, dẫu Trần Nghị có nhận ra và giữ tôi lại hay không, tôi đều muốn quay đi coi như không quen biết.

Trong quá khứ anh ấy trong biển người mà tìm ra tôi, ở bên tôi thì thực tại hoàn toàn đối lập. Những đầu sóng bạc phủ lên đầu tôi, đánh chìm tôi, mà tôi cũng tự nguyện yên lặng dưới đáy kia để anh ấy không nhìn ra tôi nữa.

Điều này không có nghĩa là tôi và Trần Nghị của bốn năm trước giống hệt với chúng tôi sáu năm hay mười năm về trước kia. Cả hai đều khác đi theo từng năm, nhưng quãng thời gian đó tôi và anh ấy không hề tách biệt, ở bên nhau, từng phút, từng giây chứng kiến và cùng nhau đổi khác. Vì vậy, từ những thay đổi nhỏ bé nhất, từ xa lạ trở nên thân thuộc mỗi ngày, chúng tôi bất giác không thể nhận ra cả hai đều đã thay đổi.

Bây giờ bốn năm tương phùng, không hề gặp gỡ, những xa lạ nhỏ bé chưa kịp trở nên thân thuộc phút chốc trở thành xa lạ to lớn không thể bắt kịp trong thời gian ngắn.

Anh ấy với tôi hiện tại như đang chơi một trò chơi thăm dò, một lần nữa cố gắng đuổi kịp đối phương.

Nhưng tôi kiệt sức rồi.

Tôi đã từng chạy hết tốc lực để bắt kịp anh ấy, ngông cuồng đối đầu với mọi sự xa lạ kia để biến anh trở thành Trần Nghị thân thuộc của tôi. Hiện tại tôi không thể chạy xa thêm được nữa, tôi đã khác đến độ không còn một chút can đảm nào để đối mặt với sự dịu dàng xa lạ kia của Trần Nghị.

Hơi thở, mùi hương của Trần Nghị trong hiện tại khiến tôi phát điên, nhưng khi ở bên cạnh anh ấy, tôi trở nên thật lạ lùng. Tôi lần đầu tiên do dự khi suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Trần Nghị. Có lẽ tôi cũng không thể khẳng định một cách dứt khoát "Tôi chính là thích anh ấy" như khi nói chuyện với Triết Duệ trước kia được nữa.

Cái trở mình của Trần Nghị bên cạnh khiến tôi nín thở. Tiếng thở dài gầm gừ bất chợt trong cổ họng của anh ấy kéo căng mọi dây thần kinh trong tôi, như kéo tâm trí tôi vào giữa lòng biển, sóng đánh tới tấp phủ lên đỉnh đầu và gió lộng trước mắt trắng xóa.

Tôi một lần nữa tỉnh dậy, đưa hai tay ôm lấy gối. Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh, hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh khiến tôi tham lam muốn sát lại gần, nhưng nỗi sợ lạ lùng khiến tôi cứng người lại, nhích dần về phía mép giường.

- Đừng căng thẳng.

Một bàn tay lớn chạm vào lưng làm khựng lại cơn trằn trọc của tôi. Tôi giật thót và không dám quay người lại nhìn. Tôi biết đó chỉ có thể là Trần Nghị.

Lòng bàn tay của anh nóng và dán lên lưng tôi. Mắt tôi khép hờ, kiềm chế cơn rùng mình. Tôi mím môi, vờ như không nghe thấy lời của Trần Nghị.

Tôi bỗng chốc thở gấp, hơi thở nặng nề hòa vào nhịp điệu của Trần Nghị. Bàn tay ấy chậm rãi xoa lưng tôi, vỗ về thật nhẹ khiến tôi vô thức nhắm mắt lại. Một tư vị xa lạ theo lòng bàn tay ấy lan sang cơ thể tôi, không một chút thân thuộc thăm dò hơi ấm trên người đối phương.

Không biết Trần Nghị có nhìn ra tâm trạng của tôi hay không, anh ấy im lặng và phát ra vài tiếng thở dài.

- Em sợ anh à?

Trần Nghị thầm thì phía sau tôi, vẫn giữ một khoảng cách với cái gối tôi đặt ở giữa.

- Không hề! Tại sao em phải sợ anh cơ chứ.

Tôi lấp liếm ngay lập tức. Người tôi run rẩy, tâm trạng khó kiểm soát kia tức thì chạy một đường lên tâm trí tôi, không cho tôi bất kì cơ hội nào né tránh.

- Quay sang nhìn anh đi.

Trần Nghị nắm lấy gối ở giữa gạt sang một bên, bàn tay đặt trên lưng ngừng vỗ về, nhẹ nhàng xoay người tôi lại đối mặt với anh ấy.

Chẳng còn ranh giới nào ngăn cách tôi và Trần Nghị nữa cả. Bức tường thành phòng thủ cuối cùng của tôi sụp đổ trong giây lát, lộ ra dáng vẻ thảm hại ở phía sau.

Ánh mắt của Trần Nghị nhìn thẳng vào tôi, đầy dịu dàng. Tôi chùn bước trước đôi mắt ấy.

Cơn giận dữ bất ngờ ngự trị trong tôi, hơi thở trở nên hỗn loạn và hai bên cơ vai cứng lại.

Tôi muốn ngồi bật dậy, túm lấy Trần Nghị, đè anh ấy xuống và cào lên khóe mắt kia trừng phạt.

Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới nhìn em như vậy?

Máu trong người tôi như sôi lên, cơn giận dữ nhưng bất lực không thể làm gì khiến tôi không thể khống chế mà run rẩy.

- Eddie!

Đừng gọi tên em như thế. Cũng đừng nhìn em nữa. Làm ơn...

Tôi cố gắng quay mặt đi nhưng Trần Nghị vẫn dứt khoát giữ tôi lại, để tôi đối mặt với anh ấy.

Bất chợt tôi tuân phục trước bản năng của mình.

Nỗi sợ hãi lạ lẫm khiến tôi phát điên và phản kháng lại Trần Nghị. Tôi bật dậy trong nháy mắt và ghì anh ấy xuống đệm. Tôi ngồi trên cơ bụng cứng ngắc của anh, mồ hôi túa ra dù thời tiết về đêm hạ nhiệt lạnh vô cùng. Nhiệt độ hỗn loạn đột ngột phả vào người khiến tôi khó thở với cơn nóng rát trong khi hai tay thì lạnh toát.

Trần Nghị không hề phản kháng, im lặng để tôi giữ lấy quyền làm chủ bên trên. Anh ấy dõi theo từng cử động của tôi, không một chút cảnh giác mà là một tư vị xót xa. Anh là đang thương hại em sao?

- Eddie...

- Chết tiệt! Đừng có gọi em nữa.

Tôi dường như thấy mình phát điên, tựa một con bò tót khổ sở lao vào những vệt đỏ bên tai Trần Nghị.

Trần Nghị nhẹ nhàng giữ lấy eo tôi, hai bàn tay chu du khắp lưng của tôi để lại hơi ấm như lửa thiêu.

Nóng đến phát điên.

- Người em lạnh quá!

Trần Nghị dường như không hề cảm thấy bất kì đau đớn gì khi ngón tay của tôi ghì vào cổ anh ấy mạnh và sâu hơn. Móng tay nhọn cào vào yết hầu, để lại vết rách lộ rõ tơ máu chạy dọc từ cổ xuống xương đòn trên bả vai.

Cuối cùng trên cơ thể của Trần Nghị cũng có dấu vết của tôi để lại: những vết xước dài rỉ máu.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì cả. Tâm trí tôi vỡ òa và phút chốc thấy mi mình nặng, khóe mắt hơi ươn ướt.

Nước mắt của tôi nhỏ xuống má Trần Nghị, e dè vài giọt. Một giọt hạ xuống khóe môi của anh ấy, hai giọt, rồi ba giọt rơi xuống. Bờ má của Trần Nghị ướt đẫm một mảng nước nhỏ.

- Em ổn không? Sao thế?

Anh ấy sốt sắng hỏi tôi, bàn tay đưa lên gạt đi chút nước mắt trên má và cằm tôi. Những vết chai trên đầu ngón tay của Trần Nghị cọ vào làn da của tôi, vuốt ve bờ má và để lại từng trận mơn man trong tâm trí tôi.

Ổn thế đếch nào được? Em sắp phát điên mất! 

Tôi đã định hé miệng và gào vào mặt Trần Nghị như vậy. Nhưng giây phút anh ấy bất chợt ngồi dậy, mặc kệ móng tay tôi ghim vào cổ anh sâu hơn, đau đớn hơn, và giữ lấy gáy tôi, tôi chỉ có thể yên lặng.

Trần Nghị đưa ngón tay cái xoa lên tai tôi, môi anh ấy ngăn lại dòng nước nơi khóe mắt tôi. Trần Nghị hôn lên mi mắt tôi thật nhẹ, nếm vị mặn chát của tình cảm hỗn loạn đương dâng trào trong tôi.

Hơi ấm của cánh tay ôm lấy eo tôi. Cái chạm mềm mại của anh trên khóe mắt. Đó là Trần Nghị, chỉ có thể là anh ấy. Tôi biết mình sẽ ổn thôi khi đó là Trần Nghị.

- Em xin lỗi...

Tôi thì thào và cảm xúc vỡ nát. Tôi òa lên khóc, dòng nước mắt tràn khỏi bờ môi của Trần Nghị, chảy dài sang khuôn mặt của anh ấy. Những hàng lệ của tôi đọng lại trên khóe mắt của Trần Nghị, nhỏ xuống cổ của anh như muốn làm dịu đi cơn đau rát nơi vết xước do tôi để lại.

Nước mắt tôi mặn chát, chẳng thể nào xoa dịu cơn đau rát trên cổ của Trần Nghị mà dường như càng thêm dầu vào lửa, để lại đau xót nhức nhối trên vết cào đó.

Nhưng Trần Nghị không hề nói rằng anh ấy đang đau như thế nào.

Vết xước kia đỏ lên, máu đã ngưng rỉ.

Đau không?

Tôi phút chốc ước rằng bản thân chưa từng trưởng thành, chưa từng đem tâm tư non dại khi ấy rung động với Trần Nghị. Vết thương trong trái tim còn đau gấp vạn lần vết xước đầu gối.

Nếu tôi chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết, như vậy sẽ tốt hơn. Mọi chuyện đáng lẽ không nên thành ra bộ dạng này.

- Không sao đâu. Anh ở đây.

Trần Nghị thủ thỉ bên tai khi tôi gục xuống trong cánh tay của anh, vùi mặt mình vào hõm cổ ngập tràn mùi hương quen thuộc. Hương nước giặt từ chăn nệm êm ái, mùi bạc hà nhẹ của kem đánh răng, mùi mồ hôi của tôi và Trần Nghị, tất cả quện lại đặc trong khứu giác của tôi.

Những mùi hương quen thuộc ấy dần trấn tĩnh tôi lại, bao bọc lấy toàn bộ hơi thở của tôi và thủ thỉ đón chào:

Về đến nhà rồi!

Tôi đang ở bên cạnh Trần Nghị. Chẳng có gì phải sợ hãi nữa cả. Đây là chốn ẩn náu an toàn rồi.

Tôi không còn lạ lẫm nữa. Trần Nghị của hiện tại đang ôm lấy tôi, ôm lấy nỗi buồn của tôi từ bốn năm về trước.

Thật quen thuộc. Sự hiện diện của anh ấy, thật quen thuộc.

Eddie của hiện tại đã chạm vào Trần Nghị của hiện tại.

Chúng ta đuổi kịp nhau rồi này anh thấy không?

Tôi trút mọi cuồng điên của mình lên vai của anh ấy, gục đầu vào hõm cổ của Trần Nghị mà thổn thức.

Mệt thật!

Tôi thấy toàn thân thể mình rã rời và vụn vỡ tột cùng. Tôi muốn đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Trần Nghị, an ủi và xoa dịu cơn đau rát do vết cào tôi đã để lại kia. Tôi khó khăn nâng tay của mình lên nhưng bất lực. Tôi mệt quá!

Tôi mặc kệ mà chìm trong vòng tay của Trần Nghị, nhắm mắt lại. Không cần suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Trần Nghị sau đó hoàn toàn im lặng, bàn tay hơi cử động ôm lấy tôi, bao bọc toàn bộ cơn run rẩy trên bả vai của tôi.

Lần này tôi ngủ một mạch, sâu giấc và không mộng mị. Tôi không còn biết đến điều gì nữa cả khi thiếp đi trong vòng tay của Trần Nghị, thả lỏng và tin tưởng dưới sự bảo hộ của anh ấy.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip