Nejiten Mot Kiep Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi chiếc cọc gỗ to lớn ấy xuyên qua thân thể, tôi đã thực sự tin rằng cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt bằng việc phe liên minh giành được phần thắng. Bởi tôi đã cứu được người đó - Naruto - người đã, đang và sẽ thay đổi thế giới này.

Thế nhưng đây không phải lần đầu tôi bị chính chiếc cọc gỗ này xuyên thấu. Tôi đã trải qua cảm giác đau đớn ấy những 3 lần và đồng nghĩa với việc tôi đã lặp đi lặp lại quá khứ của mình 3 lần.

Tôi khá chắc là bản thân không còn gì phải nuối tiếc đến mức kẹt lại mãi ở kiếp sống này. Vậy phải chăng còn điều gì đó tôi đã bỏ qua mà nó quan trọng đến mức cả thiên đường hay địa ngục đều từ chối một kê như tôi và bắt phải tìm ra câu trả lời.

"Chết tiệt thật" - Tôi thầm nghĩ

Cái cảm giác này lần nào cũng đau như vậy. Tôi gắng sức mở mắt lâu hơn một chút như để chờ đợi một điều gì đó khác đi hay có thể tôi đang tự cho rằng chỉ cần đợi một chút nữa thôi tôi sẽ biết được nguyên nhân mình kẹt mãi ở kiếp sống này. Và rồi trước khi nhắm mắt lại, tôi dường như đã nhìn thấy hình bóng ấy.

"Phải rồi, người con gái đó. Chính là cô ấy. Phải không?" - Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi và xung quanh chìm dần vào bóng tối.

----------Tôi là dải phân cách quá khứ------------

"Neji. Neji. Mau tỉnh dậy thôi. Trời tối rồi, chúng ta phải về nhà" - Giọng nói trong trẻo kéo tôi tỉnh dậy khỏi cơn mộng.

Vậy là tôi lại trùng sinh một lần nữa. Tuy thời điểm có khác nhau nhưng đều có một điểm chung duy nhất mà phải đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi khẽ chớp mắt mấy cái để khiến mình tỉnh táo. Tôi nhận ra được khung cảnh quen thuộc này là sân tập và có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi sau khi tập luyện quá sức.

Tôi đang nằm gối đầu lên đùi của người con gái ấy. Phải rồi, điểm chung duy nhất mà tôi nhận ra vào mỗi lần quay về quá khứ đó chính là luôn thấy cô ấy đầu tiên.

Tôi hơi mỉm cười nhưng cố không để cô ấy nhìn thấy, nhắm mắt lại thêm lần nữa rồi khẽ trả lời một cách lười biếng với giọng điệu nghiêm túc thường ngày của mình.

"Tớ đã dùng hơi nhiều chakra nên có lẽ phải nằm thêm một chút nữa. Lát tớ sẽ đưa cậu về nên đừng lo, TenTen"

Tôi cảm giác được cô ấy có hơi khựng lại một chút. Thực ra tôi biết trong quá khứ tôi sẽ không bao giờ hành động như vậy. Hơn thế nữa kiểu làm nũng này cũng không có trong từ điển hành vi của tôi. Thế nhưng với một người đã sống lại đến 4 lần như tôi thì thỉnh thoảng như này khiến tôi cảm thấy thật thú vị.

Tenten không nói gì nữa. Bàn tay ấm áp của cô ấy bịt tai tôi lại như đang muốn tôi có thể ngủ một cách yên tĩnh hơn thêm một lúc nữa. Hoặc có lẽ bởi cô ấy không muốn tôi nghe thấy lời cô ấy đang nói. Tôi để mặc cho bàn tay còn lại của cô ấy vuốt nhẹ tóc mình. Thực ra là tôi đang hưởng thụ cảm giác này, cái cảm giác ở bên Tenten thật nhẹ nhàng và quen thuộc. Nó bất giác khiến tôi tự nhiên muốn lười biếng. Ấy thế mà tôi đã bỏ qua sự dịu dàng này những 3 kiếp trùng sinh. Phải đến tận kiếp thứ 4 này tôi mới nhận ra rằng: cô ấy đã bên tôi lâu đến như thế.

Khi khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng cô ấy xuất hiện giữa sự sống và cái chết, tôi mới nhận ra tôi yêu người con gái này. Thứ tình yêu mà tôi đã để chôn vùi trong mớ suy nghĩ hỗn độn về gia tộc, trách nhiệm và sức mạnh. Tôi cảm thấy mình thật tệ.

Ấy thế nhưng biết phải làm sao bây giờ, khi mà tôi biết rằng bản thân mình cuối cùng cũng sẽ chết. Tôi lại bắt đầu giày vò mình trong một mớ các suy nghĩ về việc khi tôi chết đi rồi có phải cô ấy sẽ rất đau khổ phải không? Vậy thì tôi nên ích kỉ mà nắm bắt cơ hội và ngày tháng ít ỏi của mình để sống với tình cảm này hay nên dứt khoát một lần để cô ấy không phải đau khổ vì một kẻ tệ bạc như mình.

Đống suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu làm tôi trở nên nóng nảy. Tôi ngồi bật dậy khiến Tenten giật mình, hai bàn tay cô ấy giơ lên cứng đờ.

"Cậu làm tớ giật mình. Neji. Cậu không nằm nghỉ nữa sao?" - Giọng cô ấy hơi hờn trách nhưng vẫn đầy vẻ quan tâm

Thấy chưa, tôi là một tên tệ hại mà. Thiên tài cái quái gì khi làm ra một cái hành động ngu ngốc khiến con gái nhà người ta giật mình mà không thể kìm được cái suy nghĩ "dáng vẻ này của cô ấy thật đáng yêu" ở trong đầu.

Thế nhưng trong vô thức tôi vẫn trả lời cô ấy một cách lạnh lùng như mọi khi: "Về thôi, trời tối rồi"

Lúc đó tôi muốn tự tát mình một cái, tôi ngay lập tức thêm nói thêm một câu để vớt vát lại: "Tớ đưa cậu về"

Tenten có vẻ đã quá quen với cái tính cách tệ hại này của tôi. Cô ấy không có bất kì nét giận dỗi nào cả, ngược lại còn khá vui khi tôi nói rằng sẽ đưa cô ấy về. Bàn tay nhanh thoăn thoắt phong ấn lại những chiếc kunai còn vương lại vào quyển trục rồi mỉm cười đứng dậy theo tôi ra về.

------ Tôi là dải phân cách kết thúc chương 1------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip