6. Gặp người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mọi người có thể khẳng định như vậy được?" Luka thắc mắc hỏi.

Mark lặng lẽ trả lời cậu nhóc thực tập lần đầu tiếp xúc với các tình huống như này.

"Nạn nhân có thể đã chết trong khoảng thời gian từ hai đến ba giờ sáng. Nhưng đến tận tám giờ sáng nay nhân viên ở ga mới phát hiện ra. Vậy tại sao trong khoảng thời gian từ ba đến tám giờ lại không một ai biết?"

Luka gật gù gần như hiểu được ý tứ của hắn.

Hắn tiếp tục lên tiếng. "Chỉ khi hung thủ đã ở đây, canh chừng cái xác, đánh lạc hướng mọi người ở ga tàu, để không ai bén mảng đến. Rất có thể hung thủ hiện giờ vẫn đang ở đây, hắn ta chưa thể chạy xa được đâu."

"Mau lệnh cho mọi người trong đội, lục soát nơi này. Bất kể thấy ai khả nghi đều bắt lại." Bob hắng giọng.

"Rõ. Thưa sếp."

Luka cùng mọi người trong đội thanh tra chạy đi lục soát. Bốn người còn lại vẫn ở đó, trầm ngâm suy tư.

"Trông vẻ mặt của cậu tốt nhỉ. Mông còn đau không?" Mark huých vai vị đội trưởng đáng kính, lần mò bàn tay hư hỏng vỗ một cái thật kêu lên mông cậu, đắc chí phô nụ cười đặc trưng nửa mùa.

Không chần chừ Ohm tung một cú đấm ngay gò má khiến hắn ngã sõng soài ra đất. Những người bên cạnh cũng chỉ biết ngậm ngùi quay mặt đi. Bob biết ý tứ, thương bạn thật nhưng sợ vị đội trưởng kia hơn, nên cũng đành kéo tay Nic còn đang ngơ ngác tiêu hóa những gì trước mắt ra chiếc máy bán hàng tự động ở ga tàu.

"Biến thái." Ohm đỏ mặt, hai tay run lên, mắt ngân ngấn nước nhìn cái con người đang chỏng chơ dưới đất. Trên trán nổi đầy những gân xanh, gương mặt bệch ra, đưa ánh dao găm nhìn hắn.

Mark tay ôm má trái, đau đớn khẽ rên lên từng hồi, đôi mắt ai oán nhìn người vừa gây ra vết thương cho mình. Hắn loạng choạng đứng dậy, bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, một vẻ mặt ngây thơ trong sáng ý như hắn chưa làm điều gì sai trái với Đại đội trưởng Ohm.

"Đàn ông với nhau, ai chẳng như ai. Cậu cũng không cần ra tay mạnh như thế chứ. Đau chết tôi rồi."

Ohm hậm hực."Đáng đời." Nói rồi cậu xoay chân bỏ đi, mặc kệ cái người vẫn còn đang lải nhải sau lưng mình.

"Nhưng mà... Ohm này." Hắn đột nhiên lên tiếng nghiêm túc. Cậu cũng bị câu nói của hắn làm cho đứng sững lại, quay về phía sau nhìn hắn.

"Chuyện gì?"

"Độ đàn hồi của mông cậu thật tốt. Rất ít khi tôi thấy thằng đàn ông nào lại..."

Chát

Một cái tát bỏng ran ngay má phải của Mark. Ohm hả hê nhìn thành quả của mình trên gương mặt hắn. Năm ngón tay hằn lên rõ rệt.

"Sao cậu dám tát tôi?"

"Tôi còn chưa giết anh là may mắn của đời anh đấy."

"Để xem tôi với cậu ai mới là người chết trước."

"Anh mới là người chết trước."

"Cậu thì có."

"Chính anh đấy."

"Chính cậu."

...

Hai người anh một câu tôi một câu, đối xứng nhau đi băng băng về phía trước không ngừng trả treo đối phương, bỏ qua tất thảy những ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở ga tàu.

Nic đang uống nước cũng bị sự chó mèo của bọn họ làm cho ho sặc sụa.

"Anh không sao chứ. Uống từ từ thôi." Bob dịu dàng xoa lưng cho người kia.

"Họ ngày nào cũng như thế này sao?"

"Như cơm bữa ấy mà. Rồi anh sẽ quen thôi."

"Ừm."

"À tối nay chắc lại phải hủy cuộc hẹn của chúng ta rồi." Bob ỉu xìu lên tiếng.

"Ừm. Để khi khác tôi sẽ mời cậu một bữa hoành tráng."

"Vâng." Bob hai mắt sáng lên, nhìn đấng toàn năng bên cạnh, trong lòng không ngừng cảm thán về độ hoàn hảo của Nic.

-

Đoàn thanh tra lùng sục khắp nơi, những tiếng rà xét, tiếng trách móc, những cuộc ẩu đả phản kháng khiến nơi đây ngày một hỗn loạn. Thật đúng ý của một người nào đó. Các chuyến tàu bị đình trễ, tiếng nhân viên ga tàu máy móc vang lên, phóng viên xếp hàng dài cổ mập mờ đưa tin. Mọi thứ thật đẹp trước mắt một người nào đó.

"Anh gì ơi?"

Tiếng gọi khiến Luka đang hỗn loạn chạy về phía trước cho kịp đoàn cũng phải trễ nải ngoái đầu lại nhìn. Một cậu con trai vận chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây phẳng phiu với đôi giày da bóng loáng, tất cả toát lên khí chất trang nhã, thanh đạm. Đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Luka bị hút hồn bởi đôi mắt to tròn ngây thơ của người phía trước. Bỗng chốc cả thế giới của cậu thu nhỏ trong đôi mắt hồn nhiên ấy.

Cậu thanh niên khẽ mỉm cười nhìn cậu. Bàn tay chìa ra chiếc vòng Luka làm rơi.

"Của anh này."

Lúc này Luka mới hoàn hồn, lắc đầu mấy cái, nhẹ nhàng đón lấy chiếc vòng tay từ người thanh niên. Những đốt ngón tay khẽ chạm vào thớ da thịt sần sùi đầy chai sạn của người đối diện thoáng chốc khiến cơ thể cậu nóng ran, hai má ửng hồng. Một đôi bàn tay thật nam tính không giống mình chút nào. Luka thầm nghĩ, thu bàn tay lại, đặt chiếc vòng yên vị trên túi áo, mắt hướng tới người kia.

"Cảm ơn. Mà anh tên..."

"Luka. Qua bên này." Tiếng thanh tra Yod vang lên chấm dứt cuộc hội thoại của cậu và người thanh niên đối diện. Luka đành gật đầu cúi chào rồi chạy một mạch về phía đồng đội đang chờ.

Người bị bỏ lại cũng chỉ biết lắc đầu cười cho sự vụng về của người rời đi. Hai tay đút túi quần quay lưng đi về phía ngược lại, miệng khẽ nhếch lên lẩm bẩm một vài điều không rõ.

.

"Có gì khả nghi không?" Bob lên tiếng.

"Chúng tôi đã phong tỏa nơi đây với bán kính 2km, tuy nhiên không có ai đáng nghi cả. Tất cả mọi người ở đây đều đặt tàu chuyến 8 giờ. Và chuyến 7 giờ sáng nay thì đã khởi hành, rất có thể hung thủ đã đi rồi."

Ohm lặng lẽ xoa hai thái dương, nhìn mọi người giọng trầm khàn khẽ lên tiếng.

"Được rồi mọi người thu dọn chuẩn bị về sở. Đội 3 ở lại khám nghiệm hiện trường. Còn lại phải nhờ anh rồi đội trưởng đội trọng án."

"Hả. Nhờ tôi." Mark đùa cợt, chỉ ngón trỏ về phía mình. "Cậu mà cũng có chuyện nhờ tôi ư? Ngạc nhiên đấy."

Ohm liếc xéo hắn quay sang phía Bob.

"Vậy nhờ..."

"Được, được để tôi." Mark nhanh chóng cướp lời giọng khẩn khoản.

"Điều tra lý lịch nạn nhân tôi số hai không ai số một đâu. Kể cả cậu." Tay chỉ về phía Ohm hắng giọng tự hào.

"Được rồi mọi người về thôi."

Tiếng còi rú inh ỏi cùng với đó là tiếng thở phào của mọi người xuyên qua tầng không khí phản xạ trên những khoang tàu bắt đầu lấp kín người.

Luka chậm chạp đi về phía sau, đưa cặp mắt ráo rác kiếm tìm hình bóng một người, bàn tay siết chặt chiếc vòng trong túi áo.

"Thật muốn biết tên anh ấy là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip