4. Bất bình - Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm vấp vào thanh chắn trước mặt cả người đổ ào về phía trước, đầu cắm xuống đất. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mark lại chạy đến đỡ cậu. Bệnh nghề nghiệp, thích giúp đỡ người khác thôi. Hắn tự chấn tĩnh chính mình, vòng tay to lớn ôm trọn chiếc eo mảnh khảnh của cậu vào lòng. Phút chốc hai ánh mắt chạm nhau, thoáng nét ửng hồng trên đôi gò má Ohm.

Một giây... hai giây... ba giây.

"A."

Mark không chần chừ quăng Ohm ngay xuống lòng đường, chiếc lưng bé nhỏ của cậu đập giữ dội vào nền đất lạnh giá. Hắn dùng ánh mắt đắc chí nhìn cậu nhóc đang chật vật dưới đường, hai tay không quên phủi phủi quần áo cho sạch sẽ. Trông hắn khoái tợn.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Ohm hét lên, nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt hằn lên những tia máu, hai tai đỏ bừng. Bàn tay cũng không quên nhiệm vụ xoa bóp cái mông ê ái của mình sau cú chạm đất hoành tráng. Nói đúng hơn, Ohm Thipakorn bị ngài Pakin quật ngã xuống đường với tư thế dạng chân như một con ếch chết.

"Tôi đang có ý định giúp cái mông cậu không phải chào hỏi cái mặt đường lạnh giá, nhưng nhìn cái mặt cậu ghét quá. Tôi muốn làm người lương thiện cũng không nổi."

"Anh... anh..."

"Anh cái gì mà anh." Mark nở nụ cười nhếch mép nhìn cậu đắc thắng, rồi quay lên nói với bác tài xế xe buýt phía trước.

"Cậu ấy có bệnh ở mông, không ngồi được đâu. Bác cho xe chạy đi ạ."

Bác tài xế cũng không để tâm, nổ máy đạp ga phóng bon bon về phía trước bỏ lại chàng thanh niên đang ai oán nhìn chiếc xe phóng vụt qua mình.

"A... Mark Pakin. Tên chó chết này. Thằng ghẻ cùi, đồ trời đánh thánh vật. Ông đây nguyền rủa ba tỷ tám đời, tổ tông, con cháu dòng họ, chút chít, nguyền rủa mày ra đường ô tô đâm chết, về nhà đèn rơi vỡ đầu chết, đi ngủ muỗi đốt chết, ăn cơm sặc chết, đi làm đồng đội đánh chết... A... Tức quá...tức không chịu nổi."

Ohm mải mê chửi, tay chân tung quyền loạn xạ bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ và kinh ngạc của người qua đường nhìn cậu. Cho đến khi nhận ra tình hình hiện tại của bản thân, cậu cũng đã ôm một cục nhục nhã to lớn trong lòng rồi, chỉ hận không động thổ xuống đất luôn đi cho xong.

.

"Tổ trưởng Mark, buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng."

Tâm trạng Mark Pakin hôm nay cực kỳ hưng phấn, ít nhất nhờ chuyện tối qua áp lực trong hắn được giải tỏa phần nào. Dù bị cách chức Đại đội trưởng cục cảnh sát, nhưng ít ra hắn vẫn được làm Tổ trưởng tổ trọng án, cũng không tệ chút nào.

Hắn hí hửng đón nhận ly cafe từ cậu trai thực tập Luka.

"Cafe hôm nay đặc biệt ngon, Luka." Hắn cười tươi đưa tay vỗ vai cậu nhóc vẫn còn đang ngây ngô tiêu hóa câu nói vừa rồi của hắn.

"Không phải ngày trước anh ghét chúng lắm sao. Không chê đắng cũng chê tôi pha dở tệ. Cho đường thì kêu ngọt quá, bỏ ít thì bảo nhạt nhẽo, không bỏ thì bảo thuốc đông y. Anh hôm nay có phải..."

"Luka." Hắn khoác vai người cấp dưới, giọng giễu cợt. "Phải có thứ khiến tôi vui tôi mới khen chứ. Nhìn kìa."

Ánh mắt Luka hướng theo cái nhìn của hắn đến phòng làm việc của Đại đội trưởng Ohm. Hình ảnh một chàng thanh niên lạnh lẽo, trên người tỏa đầy sát khí đâu rồi. Sao giờ trước mặt cậu chỉ là một cậu nhóc tóc tai bù xù, tay chống hông tập tễnh bước đi. Không ra dáng lãnh đạo chút nào. Ánh mắt Luka lướt một vòng rồi quay về nhìn vào người cấp trên đang đứng cạnh mình.

"Là anh làm sao?"

Mark uống vội ngụm cafe rồi đưa cho người đối diện, miệng toe toét hí hửng đi vào trong không quên buông một câu.

"Tự làm tự chịu."

Luka nhìn vẻ mặt vênh váo và láu cá của hắn bất giác run lên cầm cậm, vô thức nuốt nước bọt lên xuống: Lúc đầu mình còn không tin, nhưng giờ mình tin rồi, Mark Pakin quá nguy hiểm.

.

Rầm

Ohm ném tập hồ sơ trước bàn làm việc của hắn, khiến Mark giật nảy sặc nước bọt ho lên như bom dội, tay trái ôm ngực vỗ vỗ.

"Quỷ tha ma bắt nhà cậu. Sặc chết ông đây rồi."

"Thôi ngay cái trò con bò ấy đi." Ohm nhìn vẻ mặt gian manh của hắn chỉ hận không cho ngay một nhát, triệt cái giống nòi ấy đi.

"Mông của sếp khỏi chưa ạ?" Hắn bình tâm lại, thu về vẻ kính cẩn ánh mắt tràn đầy sự quan tâm nhìn người trước mặt.

Ohm thở dài, trước sự lật mặt nhanh hơn lật bánh của hắn. "Nó ổn."

"Vậy thì tốt." Hắn nén ý cười trong câu nói, chờ đợi mệnh lệnh từ cậu.

"Tôi muốn điều tra các vụ án đã xảy ra từ 15 năm về trước."

Mark thu lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày trước lời đề nghị của Đội trưởng Ohm.

"Điều tra lại sao?"

"Đúng thế. Tôi cần toàn bộ tài liệu chi tiết ghi chép về các vụ án đã xảy ra trong thời gian đó, mọi thứ có liên quan cũng không được bỏ sót."

"Tại sao tự nhiên cậu... à không sếp lại muốn làm vậy?" Hắn thắc mắc hỏi.

"Tôi cho anh 5 phút mang toàn bộ hồ sơ lên phòng tôi." Ohm nhoẻn cười nhìn vẻ mặt đen xì đông cứng của hắn.

"Cậu.."

1... 2... 3... 4...

Mark rảo bước về phòng tài liệu chân tay nhanh nhẹn mở tung cánh cửa, tay chồng lớn chồng nhỏ những tập giấy đã ố màu, không quên với chiếc USB ghi nhận mọi thông tin điều tra về các vụ án năm đó. Mọi người trong sở ai nấy cũng ngơ ngác với sự chăm chỉ đột xuất của vị tổ trưởng.

"Ôi, mệt chết tôi mất!"

Ohm nhìn đống giấy lộn xộn như đám bủn nhủn trên bàn làm việc, mắt lướt qua điệu bộ bết bát của Mark lúc này. Vố chơi khăm quá hoành tráng của cậu đang thành công rực rỡ.

"Cùng tôi tìm hiểu về các vụ án năm đó đi." Ohm nhẹ giọng lên tiếng.

"Tại sao tôi.." Mark lướt qua vẻ mặt của cậu. Sự nghiêm túc cùng tập trung quá mức của Ohm vào chồng tài liệu khiến hắn đơ mất vài giây. Gõ đầu vài cái, hắn chấn tĩnh lại mình, tay cũng bắt đầu lật mở những tờ giấy úa màu trên bàn.

Hắn mới làm việc ở đây có 6 năm, và những vụ án trước đó hắn chưa bao giờ xem qua. Thứ nhất hắn bận, thứ hai dù có rảnh hắn cũng không muốn quan tâm đến những gì đã xảy ra ở quá khứ, cuối cùng một lý do hết sức thuyết phục: hắn bận hẹn hò với mấy cô em tươi xinh rồi.

Sự im lặng đến rợn ngợp trôi qua trong suốt một tiếng.

Ohm tháo chiếc kính mắt, mỏi mệt xoa hai vùng thái dương.

"Anh nghĩ chúng có điểm chung gì?"

"Đều là những người giàu có."

"Đúng." Ohm bật ngón cái chĩa về hắn. "Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy."

Mark thấy khoan khoái với lời khen của cậu, bản thân cũng tự luyến cho độ thông minh tài ba ngời ngời của mình.

"Đương nhiên. Ai lần đầu tiên nhìn thấy tôi cũng thấy được một phẩm chất thiên tài toát ra từ vận khí của tôi."

"Sao lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trông anh như thằng đần ấy." Ohm bất giác mỉm cười, khoái chí với câu châm biếm của mình.

Hắn sạm mặt lại, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người phía trước.

Mọi người trong sở cảnh sát dạo này thường xuyên được luyện cơ miệng miễn phí, ai ai cũng đang há miệng bất ngờ trước hai vị sếp lớn. Sở cảnh sát này càng ngày càng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip