2. Kẻ tám lạng, người nửa cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark hậm hực dọn đồ về ban dưới, ánh mắt dao găm càng nhìn người con trai kia càng gắt gao hơn. Người kia cũng chẳng vừa liếc hắn lên xuống cũng không quên từ thiện cho hắn nụ cười khinh bỉ, ngạo nghễ.

Rầm

Hắn ném mọi thứ trong thùng đồ lên trên bàn khiến mọi người ban dưới đứng tim, mắt ngơ ngác nhìn hắn. Vị đội trưởng kính yêu của họ bị giáng chức, giờ còn làm việc dưới trướng một thằng nhóc kém tuổi hắn, chưa kể tới thái độ thèm đòn của cậu ta đủ để Mark Pakin này sôi máu nổi tiết rồi.

"Sao thế? Tao thấy cậu nhóc đó cũng được đấy chứ."

Bob nói với vẻ giễu cợt, nhìn cái bộ mặt tức xì khói, sạm lại như đít nồi của cậu bạn càng khiến anh nổi máu đùa giỡn.

"Tao nhất định sẽ cho nó một bài học. Mày đi điều tra mọi thông tin về cậu ta cho tao. Tao không tin một Mark Pakin ngạo nghễ như tao lại phải phủ phục trước thằng nhóc đó."

Hắn vừa nói vừa gằn giọng, như muốn nuốt chửng tất cả ai dám ho he đến hắn.

Bob khoanh tay trước ngực nhìn hắn rồi nói.

"Sao tao phải làm thế? Mày thích thì tự đi mà làm. Dù gì giờ mày cũng bị giáng chức rồi, sai bảo tao cái gì."

Hắn đưa đôi mắt sắc lẹm lườm cháy mặt người phía trước. Bob trong đầu cảm thán trước cái nhìn của cậu bạn. Lườm thế coi chừng có ngày lác mắt nha mày.

"Thôi được rồi. Tao làm, được chưa. Mà mày có hứng thú với thằng nhóc đó sao?" Bob đưa tay lên xoa cằm nhìn hắn với tâm đắc.

Một cú huých nhẹ ngay ngực cậu bạn, Bob vờ như đau lắm, ôm bụng kêu lên oai oái. Thủ phạm bên cạnh cũng chẳng buồn để tâm.

"Tao thẳng. Dù cho cậu ta có cởi hết quần áo đứng trước mặt tao, tao cũng cương không nổi mày hiểu không?"

Hắn bỏ đi, lái xe ra ngoài.

"Để tao chống mắt lên xem mày thẳng được bao lâu." Nói rồi Bob đá chân xáo về phòng làm việc.

Không khí yên tĩnh trong sở cảnh sát được trả lại ban đầu. Và kỳ thật Luka ghét không khí yên lặng đến rợn ngợp này. Ai cũng đang quay mòng mòng với cái vụ án chưa được giải đáp, các vụ kiện chưa xử lý xong. Cậu vốn là người hoạt bát và cậu thực sự ghét điều này. Nếu như không phải vì bố, cậu cũng không học ngành này làm gì cho can. Chả có gì thú vị cả, cậu thà tự mở tiệm cafe rồi được tự tay pha chế những thức uống đắng ngắt mà lại ngọt ngào ấy còn hơn.

Luka bắt đầu công việc yêu thích của mình đó là pha cho mọi người một ly cafe mang tên cậu: Cafe Luka. Cậu chia cho mỗi người trong ban một cốc cafe nóng thơm lừng. Và hôm nay ở sở cảnh sát có một vị khách đặc biệt. Mọi người trong nhóm rất thích cafe của cậu pha và không tiếc lời tấm tắc khen ngon, nhưng cậu không chắc người kia sẽ thích chúng.

Luka rón rén bưng ly cafe đến gần nơi làm việc của vị Đại đội trưởng mới.

"Anh có muốn uống cafe không ạ?" Cậu khép nép đặt ly cafe bên cạnh.

Ohm đang chăm chú nhìn vào máy tính trước mặt, không để ý đến sự xuất hiện của một người nữa. Cậu đành bạo gan gọi lại. Thật ra cậu sợ sệt người con trai này hơn, nhìn cái cách cậu ta đối đáp lại với Đại đội trưởng Mark Pakin thì cũng đủ hiểu rồi. Chưa kể vẻ ngoài lạnh lùng ít nói của cậu ấy, khiến Luka thấy lạnh cả sống lưng, cơ thể cũng vì thế mà run bần bật theo.

"Đại đội trưởng."

"À..." Lúc này Ohm mới để ý đến người bên cạnh và cốc cafe trước bàn làm việc.

"Cafe... tôi..."

"Cảm ơn." Ohm đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm rồi thả xuống bên cạnh, tay khoan khoát gõ bàn phím, ánh mắt tập trung lên màn hình trước mặt.

Luka vẫn đứng đó, cậu thật sự muốn biết người kia có thích cafe của mình pha hay không, nhưng lại không biết ngỏ lời thế nào.

"Rất ngon." Ohm đột nhiên lên tiếng.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn người vừa nói.

"Ý tôi là cafe rất ngon."

Ohm để tập tài liệu sang một bên liếc nhìn người bên cạnh mình. Nở nụ cười dịu dàng. Luka thoáng chốc ngây ngốc trước nụ cười tỏa nắng ấy.

"Cậu đâu cần sợ sệt tôi như vậy. Tôi đâu có ăn thịt cậu."

Luka chỉ biết gật đầu lia lịa, không nói năng nên câu gì.

"Cậu tên là gì?" Ohm hỏi.

"Tôi. Luka. Thực tập tại phòng thanh tra số 4. 22 tuổi."

Ohm cười lớn với phản ứng của Luka.

"Tôi chỉ hỏi tên cậu thôi mà."

Luka ngượng ngùng quay mặt đi, tự thấy xấu hổ vì cái miệng nó không nghe não mình sai khiến gì cả, cứ thích làm việc độc lập thôi.

"À mà... Tôi và cậu bằng tuổi nhau đấy. Sau này không cần khách sáo làm gì."

Luka mở to mắt nhìn người phía trước. Bằng tuổi cậu ư? Ừ. Bằng tuổi cậu người ta làm Đại đội trưởng rồi kìa, còn cậu sự nghiệp còn chẳng biết sẽ đi đâu về đâu đây.

"À." Cậu gật gù, tán thành.

"Luka cậu có thể lấy giúp tôi toàn bộ hồ sơ về các vụ án đã xảy ra từ 15 năm trước đổ về đây không?"

Luka nhanh chóng lên tiếng.

"Cái này... bên tổ trọng án xử lý. Nhưng hiện tại thì Đội trưởng, à không, Phó trưởng Mark Pakin là người quyết định. Anh có thể gặp anh ấy... tôi."

"Được rồi. Cảm ơn cậu vì ly cafe."

Luka cũng không nán lại lâu, cậu trở về ban của mình. Cậu phải đi ngay trước khi cái trống trong lồng ngực mình đập liên hồi. Cũng chẳng hiểu sao từ lúc trở về đội làm việc cậu cứ cười toe toét một mình, mọi người ai nấy cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng chẳng ai quá bận tâm vì họ còn đang rối trí với các vụ án đang xảy ra. Luka cũng chẳng mảy may để ý làm gì, cậu vui vẻ làm việc của mình.

Ohm chống tay lên trán xoa hai thái dương mỏi nhừ. Cậu vừa mới vào làm việc và có hàng tá việc cần phải làm quen, cũng như xử lý vụ án mà Mark Pakin đảm nhiệm dang dở - chính vụ án đã tước đi vị trí hiện tại của hắn. Mệt mỏi với một đống công việc không tên là thế, mà từ lúc cậu kêu hắn dọn đồ đi đến giờ vẫn không thấy mặt hắn. Ohm phải gặp hắn để bàn luận rất nhiều chuyện mặc dù cậu không thích hắn chút nào. Chỉ đứng gần thôi cũng thấy nghẹn thở rồi. Nói ngoa hơn là Ohm Thipakorn này không ưa cái tên ngạo mạn Mark Pakin đấy một chút nào.

Hắn ngoại trừ được cái mã đẹp, có chút nhan sắc thì cậu chả nhìn ra được cái gì tốt đẹp từ tên đó. Ohm Thipakorn ghét nhất là những người nóng tính, không biết kiểm soát cảm xúc của chính mình, càng ghét những người thích áp đặt người khác vào khuôn mẫu chung của họ. Mark Pakin thì đã vinh dự nhận được mọi cái ghét từ cậu. Trên người hắn, đâu đâu cậu cũng thấy không vừa mắt.

Tiếng chuông điện thoại cắt phăng đi dòng suy nghĩ miên man của cậu về Mark Pakin. Và lúc này Ohm mới nhận ra, mình đã mất gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ về cái tên chết dấp đó.

Cậu gõ đầu mình vài cái cho sự tỉnh táo được lấy lại và nhấc máy.

"Alo."

"Ohm. Là chú đây. Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip