chap 2: chiều hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều hôm sau, cái ỏi ả vẫn chưa ngừng bám riếc lấy sân bóng. Ánh nắng trải dài suốt từ cổng sân xong dường như chỉ ghé nghỉ tạm trên mái hiên rồi lại tiếp tục giỡn cợt với đám cây xanh rờn. Đôi chân lết dài trên lối mòn dọc theo tường rào sân vận động, cậu mặc kệ cho những dòng suy nghĩ chạy lăng xăng. Liệu rằng điều gì đã thôi thúc cậu tin vào lời hẹn chớp nhoáng ấy để mà có mặt ở đây hôm nay. Cậu chẳng biết nữa nhưng có lẽ bởi cảm giác trống trải mới ập đến đã làm cho con người ta muốn nhanh chóng lấp đầy. Sự rời đi của mối tình thanh mai trúc mã mười mấy năm ấy phải chăng đã quá vội quá khiến cậu nhất thời chưa có biết phải phản ứng như nào? Ơ suy nghĩ của cậu mới quanh đây thôi mà, đã đi đâu rồi? Chính là tại cái lời hẹn đầy sự khinh thường kia còn gì, là ai mà dám coi thường trình độ của đường Tăng đây chứ. Nhất định Tăng phải tới rồi, tới để nói cho tên kia biết thế nào là chủ tịch giả nghèo và cái kết. Nghĩ là làm, Satang vênh mặt hùng hổ bước tới sân bóng nhìn qua thì thấy tuyển bóng rổ lớp 12 đang tập. Thì cũng phải hôm qua anh ta chỉ nói buổi chiều tới thôi mà, anh ta phải lấy làm vinh hạnh khi đón tiếp sự có mặt của Tằng Tằng ngày hôm nay muahaha.

Bởi đàn anh đang tập luyện rồi nên cậu đành nhẹ nhàng đặt đồ xuống băng ghế rồi ngả lưng ra quan sát. Quả nhiên là người trong đội tuyển tập trông nghiêm túc thật sự nhưng đây không phải khen nha là nói thật lòng thôi cậu thề. Ngồi xem một lúc lâu cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Không phải là anh ta bảo tới để kèm mình à? Sao lại thành tới xem anh tập với đội tuyển rồi? Còn nữa là chẳng phải bình thường mấy anh trai bóng rổ lên sân là sẽ có mấy bé fangirl tới làm nền nữa sao? ..cả người yêu của mấy ảnh nữa. Chững lại một nhịp, đội nhiên cậu nhớ tới Kaewta. Không phải buồn cũng không phải day dứt gì cả, chỉ là bỗng dưng nghĩ đến cô gái đó. Cái cảm xúc của cậu lúc bấy giờ vừa thấy thiếu vừa thấy thừa, thiếu vì không còn hình bóng ấy đi bên cạnh nữa và thừa vì cậu chưa khi nào lại nghĩ nhiều như này. Cậu thở dài một tiếng rồi đặt ánh mắt lên sự tĩnh lặng của cảnh vật xung quanh. Ngay từ khi đôi chân cậu lê thê bước tới đây cậu đã chẳng ngó ngàng gì tới giờ giấc cho đến khi ngồi đây với đống suy nghĩ mơ hồ thì chẳng biết đã bao nhiêu giây phút trôi qua rồi. Bên cạnh chút suy tư về cuộc sống thì cậu cũng có cả nỗi suy với cái cột sống (này là tangtang suy dùm cho nhỏ Hazi đang ngồi viết). Cậu đưa mắt lên vươn vai một cái thì bắt gặp anh đang bước tới chỗ mình. Hơi giật mình, cậu lùi người ra sau chút làm anh bật cười lên tiếng:

- Tôi làm Tangtang sợ rồi hả?

- Tu..tui...

- Mà cậu cũng biết nghe lời thật nha nói tới là tới luôn. Đến lâu chưa? - Anh thắc mắc hỏi rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Mới tới đấy muốn gì nói nhanh đi tôi bận. - Đúng là nói dối không chớp mắt mà nhưng vừa nói ánh mắt cậu vừa ngó nọ ngó kia tránh cái nhìn của người bên cạnh. Không nói thì không ai biết cậu vừa xà lơ đâu.

- Ừm, qua tôi nói chơi chơi á tại là đội trưởng nhìn đàn em của mình không có kĩ năng xử lí tình huống trên sân tôi thấy không lỡ. Chứ làm sao mà tôi không biết trình độ của cậu được, tôi..- Anh nhận ra câu nói của mình có phần không đúng - à không.

- Há anh làm sao cơ. - Sự ấp úng của anh khiến con mèo tò mò trong cậu trỗi dậy.

- Thì hôm qua tôi tới xem team cậu đấu từ cuối hiệp 1 rồi, cả team cậu kĩ thuật đều rất tốt chỉ có lỗi về phản ứng trên sân thôi.

- À tui tới chỉ để anh nói câu đó thôi đấy. Hứ. - Cậu hất mũi một cái rồi nói tiếp - Chứ Satang tui đây trước giờ nghe khen còn chưa hết.

- Cái thứ trẻ trâu. - Vừa dứt câu khịa anh đứng phắt dậy, trên tay cầm của bóng lấy ra trong túi cậu từ bao giờ chạy ù ra sân. - Giỏi bước ra đây, nay cướp được bóng từ tay anh đây thì tôi mới cho cậu về.

Cái điệu bộ cợt nhả đấy của anh, anh thực sự biết cách chọc đúng vào tính hiếu chiến của cậu mà. Chẳng nói chẳng rằng cậu cũng nhanh chóng chạy theo rồi buổi nhá nhem hôm ấy có hai con người cứ thế giật đi giành lại trái bóng rổ cam cam. Cậu không chịu để thua anh đâu, huých anh một cái rồi nhào tới giữ khư khư quả bóng. Anh với cậu tranh nhau mãi tới khi cả hai cùng mệt lả. Hai tấm thân to đùng nằm lăn trên nền sân như đứa trẻ con, anh thở hồng hộc rồi lấy hơi quay sang hỏi cậu:

- Về chưa?

- Anh định chơi tới khi tui tự cắn lưỡi lăn đùng ra đó mới chịu tha hay gì

- Tôi nào đã được chơi cậu đâu? - Anh ghé sát vào tai cậu thì thào cái câu nói đen tối ấy.

Rồi chẳng biết cậu đã nghĩ gì mà để mặc anh nằm đó đứng lên thu xếp đồ trước. Thấy vậy anh cũng lon ton theo xếp đồ. Tay anh cầm nước cầm áo cầm khăn ném vô túi nhưng mắt vẫn để ý tới thái độ của cậu:

- Đùa đùa đấy đừng có nghĩ nha

- Ờ biết rồi ông già

Rồi trùng hợp tới không ngờ, anh với cậu lại chung đường về nhà. Suốt cả con đường ,hai người cứ liên thiên thêu thao đủ thứ từ lúc trời nhá nhem đến khi tạm biệt thì đã thấy những đốm sao ẩn hiện trên nền trời đen kịt kia.
_________________________________
Mụi ngừi mà com mừn là nhỏ Hazi hứa sẽ khum lười đâu ạ. Cảm ưn rất nhìu!!! Cam sam mi taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip