2. Tinh vân rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng rộng rãi ấm cúng, Momoka và Arisu ngồi ăn hai ly mì ăn liền một cách ngon lành, Fujisawa Riko thì ngồi mớm sữa cho em bé ở trong nôi. Em bé đói bụng đã lâu, thấy có đồ ăn thì nín khóc, ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Arisu vừa ăn vừa nói:

- Mì này ngon quá~~~

Momoka gật gật đầu:

- Ngon nhất trên đời luôn~~~

Riko nghe vậy thì bật cười. Lúc này bên ngoài trời vẫn đang mưa to. Vì tội nghiệp ba đứa nhỏ không có chỗ trú mưa nên cô đành cho mấy bé vào nhà, rốt cuộc lại phải phục vụ đồ ăn cho mấy bé như thế này. Em bé trong nôi được mớm sữa no bụng rồi thì từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc này Riko mới được rảnh tay, cô hỏi:

- Nhà mấy đứa ở đâu? Sao lại đứng trước cửa nhà chị?

Momoka và Arisu lúc này cũng vừa mới ăn mì xong, Momoka nói:

- Nhà tụi em ở Yubitopia á!

Riko ngơ ngác hỏi:

- Yu... Yubitopia? Là ở đâu?

Arisu nói:

- Nó nằm ở chiều không gian khác, tụi em trốn nhà đi chơi, dùng phép thuật mở ra cánh cổng không gian để đến đây á!

Riko nghe vậy thì phì cười rồi nói:

- Thôi không giỡn nữa, nhà ba chị em ở đâu để lát tạnh mưa chị đưa về?

Momoka nói:

- Em với Arisu là hàng xóm chứ hông phải chị em, còn em bé này là ai thì tụi em hổng biết~

Riko ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Sao lại không biết? Ba đứa đi chung với nhau mà?

Arisu nói:

- Tự nhiên cái nôi này từ trên trời bay xuống, em với Momoka bước lại xem thì đã thấy ở trong nôi có em bé rồi~

Riko nghĩ rằng hai đứa nhỏ trước mặt đang nói giỡn chơi thì trong lòng vừa buồn cười vừa có hơi bực bội, cô chợt nghĩ có thể trong cái nôi có thể sẽ có để lại địa chỉ hoặc thông tin liên lạc của cha mẹ mấy bé chăng? Thế là cô bèn nhìn thử vào bên trong chiếc nôi, không thấy có một mảnh giấy hay thẻ ghi thông tin nào thì trong lòng thất vọng. Bỗng Riko chú ý đến chiếc chìa khóa đeo trên cổ của em bé, cô cảm thấy tò mò liền cầm lên xem thử. Vừa chạm tay vào thì chiếc chìa khóa bỗng phát sáng lên, Riko vội rút tay về, từ chiếc chìa khóa chiếu ra một đường sáng rồi tạo thành một hình ảnh 3D trong căn phòng. Riko, Momoka và Arisu đều kinh ngạc kêu lên một tiếng khi trông thấy hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện. Cả hai đều tuổi trạc 30, ăn mặc theo phong cách hoàng gia. Người đàn ông nói:

- Trước tiên xin chân thành cảm ơn quý vị đã chăm sóc cho con gái tôi, Konoa. Con bé là công chúa của vương quốc Hosekia, một vương quốc nằm ở một chiều không gian khác. Tôi là Zolden, quốc vương của Hosekia, còn đây là vợ tôi, hoàng hậu Lana. Hiện tại Hosekia đang ở trong tình thế hiểm nghèo. Fias, một kẻ có mưu đồ thôn tính tất cả các chiều không gian, đã tấn công và sắp chiếm được Hosekia. Chúng tôi buộc lòng phải gửi gắm Konoa đến thế giới khác vì sự an toàn của con bé. Chiếc chìa khóa con bé đeo trên cổ là một vật vô cùng quan trọng. Chừng nào Fias chưa có được nó, hắn sẽ không thể đích thân đi đến những chiều không gian khác...

Nói đến đây thì Quốc vương Zolden thở dài, gương mặt lộ rõ phiền não, ông nói tiếp:

- Thật lòng xin lỗi vì đã kéo quý vị vào cuộc chiến này, nhưng đây là cuộc chiến không chỉ để bảo vệ Hosekia, mà còn là để bảo vệ các chiều không gian khác. Mong quý vị bảo vệ Konoa và chiếc chìa khóa được an toàn. Khi nguy hiểm cận kề, vị thần hộ mệnh của Hosekia sẽ xuất hiện giúp đỡ!

Đến đây thì hình ảnh vụt tắt. Momoka và Arisu cùng há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Riko thì ngồi bất động, cố tiếp thu những gì mình vừa nghe và nhìn thấy. Bỗng em bé trong nôi lại cất tiếng khóc. Bé vốn đã ngủ rồi, nhưng nghe thấy giọng nói của cha mình, bé lại tỉnh dậy. Chưa kịp vui mừng thì hình ảnh cha mẹ lại vụt tắt, cô bé liền không kiềm được bật tiếng khóc lớn. Riko vội bế bé lên vỗ về:

- Ngoan, nín đi đừng khóc nữa! Konoa-chan ngoan đi chị thương~

Konoa vốn đang đau buồn vì xa người thân, lúc này được Riko bế trên tay, nói những lời yêu thương dịu dàng thì nín khóc, nhìn cô chăm chăm. Riko cười nói:

- Em tên Konoa phải không? Chị tên là Riko!

Konoa chớp chớp mắt rồi cười nói:

- Ri... Riko~~~

Momoka và Arisu cùng đứng dậy chạy đến nói:

- Chị tên Momoka~

- Chị tên Arisu~

Konoa tiếp tục cười nói:

- Riko~ Riko~

Momoka và Arisu nghe vậy thì quê độ, dắt nhau về chỗ cũ ngồi xuống im lặng. Vỗ về được một lúc thì Konoa lại ngủ thiếp đi, Riko đặt bé trở lại vào nôi. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của bé, mặc dù vẫn chưa hiểu được hết những gì mình đã nghe khi nãy, nhưng cô cũng hiểu được rằng cô bé này còn nhỏ mà đã phải xa cha mẹ, cô thầm nghĩ:

- Cô bé này cũng không khác mình là bao nhỉ?

Cha mẹ Riko đều là những thương nhân giàu có, cả hai quanh năm suốt tháng đều lo đi công tác ở nước ngoài, Riko từ nhỏ đã sống với ông bà. Cách đây ba năm, ông bà cô lần lượt qua đời, Riko khi đó cũng vừa bước vào cấp ba, cô bắt đầu sống một mình và tự chăm sóc cho bản thân. Về chuyện tiền bạc thì cha mẹ cô vẫn chu cấp đều đặn mỗi tháng nên Riko không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy thiếu vắng tình thương cha mẹ. Nghĩ đến đây, Riko cảm thấy vô cùng thông cảm với Konoa.

- Chị ơi~

Tiếng gọi của Momoka kéo Riko ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô liền hỏi:

- Sao vậy?

Momoka nói:

- Tụi em muốn đi tắm~

Lúc này Riko mới để ý mình mẩy Momoka và Arisu đầy vết bẩn, cô liền dẫn hai bé đến phòng tắm. Trong lúc hai bé đang tắm, Riko thầm nghĩ rằng hai bé không có đồ để thay, bèn lục tủ đồ, lấy ra hai bộ quần áo của mình lúc nhỏ để sẵn cho hai bé thay. Nào ngờ một lát sau hai bé bước ra khỏi nhà tắm với hai bộ pyjama mới tinh, Riko ngạc nhiên hỏi:

- Bộ đồ này hai em lấy ở đâu ra vậy?

Arisu nói:

- Tụi em biến ra á~

Riko nói:

- Biến... Biến ra?

Momoka gật đầu nói:

- Đúng rồi, giống như vậy nè!

Nói rồi liền đưa tay lên biến ra thêm một pyjama nữa ở ngay trước mặt mình. Riko lại được thêm một phen ngỡ ngàng. Momoka và Arisu không hề để ý, tự nhiên đi lên giường của Riko rồi nằm ngủ ngon lành. Riko nhìn ba đứa trẻ xa lạ đang nằm ngủ trong phòng mình, cô tự gõ đầu mình một cái, cảm giác đau nhói liền truyền đến, rõ ràng đây không phải là mơ. Riko cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô quyết định không suy nghĩ thêm cho mệt óc nữa, bèn đi tắm rửa, ăn cơm rồi về phòng của ông bà mình lúc trước và ngủ ở đó.

Sáng hôm sau Riko dậy sớm làm đồ ăn sáng. Cô làm món cơm chiên trứng cho mình cùng Momoka và Arisu, còn Konoa thì được cô nấu cho một chén súp hầm từ xương gà. Trong lúc ăn sáng, cô hỏi kỹ hơn về nguồn gốc của Momoka và Arisu. Hai bé còn nhỏ tuổi, nói năng không rõ ràng, phải vất vả lắm Riko mới nắm được đại ý. Cô nhìn vào ba đứa trẻ, trong lòng phân vân không biết phải làm thế nào. Cô hỏi:

- Bây giờ hai đứa không tự làm phép để trở về được sao?

Momoka và Arisu cùng cúi đầu xuống, Momoka buồn bã nói:

- Tụi em thử quài mà hổng được~

Riko nhìn hai bé rồi lại quay sang nhìn Konoa, cảm thấy cả ba đều thật đáng thương, trong lòng liền hạ quyết tâm, cô nói:

- Được rồi, mấy đứa cứ ở đây với chị cho đến khi nào tìm được cách trở về!

Momoka và Arisu nghe vậy thì đều vô cùng vui mừng, Konoa cũng vỗ vỗ tay cười. Sau khi ăn sáng xong, Riko nghĩ rằng cần phải mua ít đồ dành cho em bé, nhưng lại không yên tâm để ba đứa nhỏ ở nhà nên đành phải dắt theo. Momoka và Arisu đã được Riko căn dặn là không được sử dụng phép thuật trước mặt người khác. Hai bé cũng tự nhận thức được rằng phép thuật của hai bé là điều khác thường ở thế giới này, nên cũng vâng lời làm theo. Chỉ có điều vào đến siêu thị thì nhìn cái gì cũng muốn mua, thấy cái gì lạ mắt cũng chỉ trỏ rồi hỏi đủ thứ khiến Riko vô cùng vất vả. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, cả bốn người cùng nhau rời khỏi siêu thị. Đồ dùng và quần áo cho em bé khá nhiều, Riko một tay xách bọc, tay còn lại thì đẩy nôi, trong khi Momoka và Arisu mỗi bé cầm một túi bim bim, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Mới hôm qua hai bé còn sợ hãi muốn về nhà ở Yubitopia, bây giờ có người bao nuôi rồi thì lại vô tư vui vẻ, không nghĩ đến chuyện về nhà nữa. Riko cảm thấy trong lòng có chút bất lực, chỉ biết cười trừ.

- Meoww!

Bỗng nhiên tiếng mèo kêu vang lên, Riko cảm thấy dường như xe đẩy nôi đã đụng trúng vật gì đó. Nhìn ra phía trước thì thấy một bé mèo đen đang nằm ở ngay trước chiếc nôi. Riko vội đặt túi đồ xuống, chạy đến xem xét, Momoka và Arisu cũng quan tâm lo lắng, Arisu hỏi:

- Bé mèo có sao hông?

Riko nói:

- Bé ấy bị thương ở chân rồi!

Cô liền quay sang túi đồ vừa mua, lấy ra một chai thuốc sát trùng và băng cá nhân. Cô bôi thuốc lên chỗ bị thương của bé mèo rồi cẩn thận băng bó lại. Cô nói:

- Xin lỗi nhé! Là do chị bất cẩn!

Vết thương được băng bó rồi, bé mèo liền đứng dậy, bước đến liếm liếm lên tay Riko. Riko, Momoka và Arisu thấy bé mèo có thể đi lại bình thường thì đều mỉm cười.

- Cuối cùng cũng tìm thấy!

Bỗng nhiên một cô gái trong bộ đồ bó màu đen và mái tóc đuôi ngựa đột ngột bước đến. Tuy không biết cô gái này là ai, nhưng cả Riko, Momoka và Arisu đều cảm nhận được có sự nguy hiểm toát ra từ cô gái này. Konoa cũng chợt khóc thét lên. Cô gái tóc đuôi ngựa gương mặt lạnh lùng, ở đuôi mắt có những vệt màu tím đen trông rất tà dị. Cô không hề để ý đến nhóm Riko, cứ thế mà đi thẳng đến chỗ chiếc nôi, đưa tay định bắt lấy Konoa. Riko thấy vậy thì vội đưa tay chặn lại. Nữ nhân kia liền hất tay Riko ra, nhưng cô liền thuận thế xoay người tung cước về phía đối phương. Nữ nhân kia hơi bị bất ngờ, nhưng vẫn kịp cúi người xuống né tránh, sau đó liền vung trão đến nhắm vào cổ Riko, nhưng Riko đã kịp đưa tay lên chụp lấy, tay còn lại thì vung quyền đấm vào mặt đối phương nhưng cũng bị chụp lại. Hai bên trao đổi quyền cước vài chiêu rồi nữ nhân kia nhảy lùi về phía sau, khẽ cười nhạt nói:

- Cũng khá đấy!

Momoka và Arisu thấy Riko biết võ thì đều trầm trồ, vỗ tay hoan hô. Riko không rời mắt khỏi đối phương, thủ thế đứng chắn trước Konoa, cô nói:

- Ngươi là ai? Định làm gì với Konoa-chan?

Nữ nhân kia nói:

- Ta là Yuuka, thuộc hạ của Ngài Fias. Con bé trong chiếc nôi đó không dính dáng gì đến ngươi, tốt nhất là ngươi hãy giao nó lại cho ta rồi tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình đi.

Riko thấy cái tên "Fias" rất quen, sau đó cô liền nhớ ra đây chính là cái tên của kẻ ác mà quốc vương Zolden đã nhắc đến trong thông điệp của mình. Riko liền nói:

- Không được! Fias là kẻ xấu! Ta sẽ không giao Konoa ra đâu!

Yuuka lạnh lùng nói:

- Làm sao ngươi biết được Ngài Fias là kẻ xấu chứ? Ngươi thậm chí còn chưa từng gặp cha mẹ đứa nhỏ này, chính bọn họ mới là những kẻ xấu thật sự!

Riko nghe vậy thì trong lòng có hơi dao động, đúng là cô chưa từng trực tiếp gặp mặt cha mẹ của Konoa, chỉ thông qua đoạn tin nhắn 3D kia thì thật khó mà biết được họ là người tốt hay kẻ xấu. Bỗng tiếng khóc của Konoa lại vang lên, tiếng khóc khiến Riko cảm thấy xúc động, trong lòng cô hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ đứa bé này, cô liền nói:

- Ta không biết cha mẹ của em ấy như thế nào, nhưng ta nhìn ngươi thì có thể khẳng định ngươi là kẻ xấu. Người gì đâu mà ăn mặc đen thui từ trên xuống dưới, mắt thì tô màu tím hắc ám, lại còn làm trò bắt cóc con nít giữa ban ngày, không phải phản diện thì là gì?

Hai mắt Yuuka bỗng trợn lên, cô đưa tay lên, cánh tay cô hóa thành rễ cây vươn tới chụp lấy Riko. Riko không ngờ tới đối phương có năng lực kì dị như thế này, cô không kịp phòng bị nên liền bị rễ cây trói quanh người. Yuuka gằng giọng nói:

- Ta không phải là kẻ xấu...

Riko bị siết chặt đau đớn nhưng vẫn cố nói:

- Ngươi đang hành động giống hệt như một kẻ ác nhân đấy...

Yuuka tức giận vung tay, Riko liền bị hất vào một cây cột điện ở gần đó. Cô là người có tập võ nên cơ thể khỏe mạnh hơn bình thường, nhưng cú va chạm này vẫn khiến cô đau đớn không đứng dậy nổi. Momoka và Arisu thấy vậy thì đều kinh hãi, Konoa lại càng khóc to hơn. Yuuka không ngó ngàng gì đến Riko nữa, từ từ đi về phía ba đứa bé. Momoka và Arisu đưa tay lên định dùng phép thuật tấn công Yuuka, nhưng lúc này cả hai đều quá sợ hãi, phép thuật không thể xuất ra được, thế là hai bé lại càng thêm sợ, gương mặt mếu máo muốn khóc. Riko nằm trên mặt đất muốn kêu lên bảo hai bé mang Konoa chạy đi, nhưng vừa mở miệng ra thì đã bị cơn đau khiến cho không nói ra tiếng được. 

- Meoww!

Tiếng mèo kêu rất nhỏ bỗng cất lên, rồi một tia sáng từ trên trời bay vụt xuống, tia sáng này bay xẹt ngang qua Yuuka khiến ả phải lùi lại vài bước. Tia sáng dừng lại ở trước mặt Riko, cô ngơ ngác nhìn vào vật đang lơ lửng trước mặt mình:

- Pen...Penlight?

Đó là một cây penlight màu vàng lấp lánh, ở phần đuôi cán có một logo hình vương miện. Riko đưa tay lên cầm lấy cây penlight, bỗng nhiên trong đầu cô lóe linh hàng loạt hình ảnh về cách thức sử dụng cây penlight này, cơn đau trên cơ thể cũng chợt tan biến, Riko lập tức đứng dậy. Yuuka nhìn chằm chằm vào cây penlight trên tay Riko, sửng sốt nói:

- Đó là... không thể nào...

Riko nói:

- Ta sẽ bảo vệ Konoa-chan!

Cô liền đưa cây penlight lên trước mặt rồi hô lớn:

- Precure! Light Up!

Riko ấn vào nút trên cán penlight, một loạt ngôi sao từ cây penlight bay ra bao quanh lấy Riko, một vầng hào quang lóe lên, y phục trên người cô biến đổi thành một bộ đồ thủy thủ màu vàng, ở trước ngực và hai bên cổ tay đều có phục sức lấp lánh, trên đầu có đội một chiếc vương miện nhỏ.

- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!

Tiếng khóc của Konoa ngưng lại, thay vào đó là tiếng cười phấn khích, bé vừa cười vừa nói:

- Precure~ Precure~

Momoka và Arisu cũng mừng rỡ vỗ tay hoan hô. Yuuka trông thấy Riko biến thân thành Precure thì chết lặng một lúc, rồi chợt nói:

- Precure ư...ĐỪNG CÓ GIỠN VỚI TA!!!

Ả hét lớn rồi vung tay tới tấn công, tay của ả lại biến thành rễ cây quấn lấy Riko, nhưng Riko không hề nao núng, cô khẽ vận sức, đống rễ cây liền bị xé toạc. Yuuka liền tiếp tục vung tay còn lại lên, lần này là hàng loạt lá cây sắc bén lao vút tới, Riko cũng phản ứng rất nhanh, cô vung tay lên, hàng loạt ngôi sao như phi tiêu phóng tới va chạm vào đống lá cây rồi nổ tung. Yuuka tức giận thét lên, ả lao đến giao chiến trực diện với Riko. Hai bên trao đổi quyền cước với nhau, sau một lúc thì Yuuka dần rơi vào thế hạ phong, nhưng tính của ả kiêu ngạo cứng cỏi quyết không chịu thua. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu ả:

- Yuuka! Rút về đi!

Yuuka nhận ra giọng nói của Fias. Ả vốn không muốn chịu thua, nhưng lúc này không thể làm khác, đành phải lùi lại phía sau. Một cánh cổng không gian mở ra sau lưng ả, bỗng nhiên một con vật trông như một con chuồn chuồn từ trong cánh cổng bay ra, Riko thất thanh kêu lên:

- Cái gì vậy?

Yuuka nói:

- Thú nuôi của Ngài Fias đấy, nó sẽ chơi tiếp với ngươi!

Nói rồi ả đi vào cánh cổng, sau đó cánh cổng đóng lại. Con vật kia trông như một con chuồn chuồn khổng lồ, nhưng phần đầu thì trông rất gớm ghiếc, nó bay vờn qua vờn lại trên đầu Riko, từ miệng bắn ra những tia đạn bóng tối khiến Riko phải vất vả né tránh. Momoka và Arisu chứng kiến mà không khỏi sợ hãi. Arisu ôm chặt lấy Momoka, run rẩy nói:

- Tớ sợ quá~

Momoka cũng rất sợ, nhưng bé cố tỏ ra bình tĩnh, một tay ôm lấy lưng Arisu, tay kia thì che chắn cho Konoa, lắp bắp nói:

- Đ...Đừng s...sợ... Ch...Chị ấy sẽ chiến thắng mà...

Konoa vẫn không ngừng nói:

- Precure~ Precure~

Riko lo lắng cho ba đứa nhỏ nên muốn kết thúc nhanh chóng, cô lại vung tay lên, hàng loạt ngôi sao bay về phía con chuồn chuồn, nó cũng bắn ra hàng loạt viên đạn bóng tối vào những ngôi sao, tạo ra những tiếng nổ gây rung chuyển cả một con phố. Riko bật cao lên, cô hướng penlight về phía con chuồn chuồn rồi hô lớn:

- Precure! Shooting Starrush!!!

Hàng loạt tia sao băng từ cây penlight bắn ra bay về phía con chuồn chuồn. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng hạt bụi nhỏ lấp lánh như những vì sao rơi xuống, khôi phục lại con phố như hiện trạng ban đầu, không hề có vết tích nào của trận chiến để lại. Riko đáp xuống mặt đất, cô nhấn nút trên penlight rồi trở lại nguyên dạng, lúc này mới bắt đầu cảm thấy kinh ngạc về những gì vừa xảy ra. Momoka và Arisu kéo chiếc nôi chạy đến bên cạnh cô, hai bé ríu rít khen cô, Momoka nói:

- Riko-chan ngầu quá~

Arisu nói:

- Thì ra chị cũng là Precure mà hổng cho tụi em biết~

Riko lắc đầu nói:

- Không! Thật ra chính chị cũng không biết...

Momoka chớp chớp mắt hỏi:

- Sao lại hông biết?

Riko cũng không biết phải giải thích thế nào khi chính cô cũng đang vô cùng bối rối. Lại nghe thấy tiếng Konoa nói:

- Riko~ Riko~ Riko~

Riko quay sang bế Konoa lên, bé nhìn cô với nụ cười tươi rói trên môi. Nụ cười dễ thương ấy khiến Riko cảm thấy trong lòng bấn loạn, cô cũng mỉm cười đáp lại rồi nói:

- Từ nay chị sẽ bảo vệ em, Konoa!

Sau đó bốn chị em cùng nhau trở về nhà, không hề biết rằng chú mèo đen khi nãy đang lặng lẽ đi theo sau...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip