| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou sau hôm đó vẫn rất tốt với tôi.

Cậu ấy nói tôi có thể ghé sang Phủ riêng Tokito bất cứ khi nào tôi muốn.

Nhưng tôi nói rằng không muốn phiền cậu ấy nên đã khách sáo lắc đầu.

Tôi thấy Muichirou cũng không có vấn đề gì với việc đó. Cậu ấy vẫn chăm chỉ huấn luyện cho các kiếm sĩ, cho cả tôi.

Khi Muichirou huấn luyện cho một anh kiếm sĩ khác. Ngồi ở lượt chờ và quan sát, tôi bỗng có cảm giác hơi tò mò.

Muichirou thật sự đối với ai cũng vậy mà phải không?

Sự nhiệt tình và tốt bụng. Cậu ấy dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng nếu mà...

Tôi không còn nhìn cậu ấy với khía cạnh ấy nữa thì phải làm sao đây?

Đôi mắt tôi dừng lại trên hõm cổ dần đẫm mồ hôi vì phải liên tục huấn luyện của cậu ấy.

Một chút kí ức quay về.

Tôi không nghĩ mình nên đến phủ riêng ấy.

Vì mối quan hệ của cả hai.

- Này Tanjirou. Hôm nay cậu trông mệt lắm đấy. Có ổn không?

Một người ngồi cạnh tôi hỏi thăm.

- Tôi không sao.

- Hỏi thật nhé. Đêm qua cậu ghé sang phủ riêng của Hà trụ có việc gì đúng không?

- Hả?

Anh kiếm sĩ ngồi bên cạnh hiếu kì nhìn tôi.

- Thì hai người, sau khi trở về từ làng thợ rèn có vẻ khá thân thiết. Hà Trụ rất niềm nở đón tiếp và huấn luyện cho cậu. Nên tôi không biết là...

Cái anh này đang nói gì vậy?

Anh ấy nói đúng. Bọn tôi đã trở thành bạn và có thể đang trở nên thân thiết trong mắt mọi người xung quanh.

Nhưng ý đó có nghĩa là gì?

Sao anh ấy lại nhìn tôi kì cục như thế?

Không phải đâu.

- Không phải đâu. Anh hiểu nhầm rồi.

- Hiểu nhầm?

Anh ấy càng hiếu kì hơn muốn ghé lại nghe tôi nói rõ.

- Cậu bé mồm thôi, đang ở võ đường mà.

- Vâng. Ý tôi, à không, ý anh khi hỏi như thế là gì...?

Tôi bình tĩnh lại hỏi ngược người bên cạnh.

Anh ấy làm như không có gì rồi nói.

- Thì ý tôi là cậu có vẻ khá đặc biệt với Hà Trụ. Tôi tò mò không biết đêm qua ngài ấy gọi cậu sang để...

- Không phải đâu, chắc chắn không phải.

- Sao cậu phản ứng kịch liệt thế? Không phải luyện tập cả đêm à?

- Đúng, không phải luyện...ủa?

Tôi ngớ ra. Sau đó phải hỏi lại lần nữa.

- Sao anh hỏi thế?

Người kia nghe xong thì nhăn mày khó hiểu nhìn lại tôi.

- Vì tôi thấy cậu có vẻ uể oải. Không phải vì cậu đặc biệt nên Ngài ấy huấn luyện tiếp vào thời gian nghỉ hay sao? Bình thường tôi thấy cậu vượt qua các bài huấn luyện khá tốt nhưng sáng nay thì đặc biệt mất sức như này. Tôi tò mò là Hà Trụ còn có bài huấn luyện nào khác hay chăng?

- ...

Ra là thế. Suýt nữa thì tôi làm mọi chuyện rối tung rồi.

- Đằng kia. Lên đây.

Tôi và anh kiếm sĩ đang rì rào với nhau bỗng giật nảy ngó về phía giữa sàn tập.

Muichirou đang chống mũi kiếm gỗ xuống sàn, hai tay đặt lên đáy cán kiến và lia mắt về hướng bọn tôi đưa ra yêu cầu.

Còn người kiếm sĩ khi nãy vừa tập xong với Muichirou đang còn nằm ngửa ra sàn tập hít thở lấy lại hơi.

Không biết họ tập xong từ lúc nào nữa.

- Lên đây.

Tôi tự chỉ vào bản thân để xác nhận nhưng Muichirou lắc đầu. Cậu ấy tiếp tục nói.

- Tôi nói anh đấy, lên đây.

Anh chàng kiếm sĩ bên cạnh tôi cầm kiếm gỗ đứng lên tiến về trung tâm sàn tập.

Muichirou nói vài lưu ý cho anh ấy rồi cả hai bắt đầu cuộc huấn luyện.

Tôi thấy rõ, Muichirou không ngừng ra đòn có phần hơi mạnh tay.

Chắc vì bọn tôi không nghiêm túc trong buổi luyện tập.

Nhưng cậu ấy không giận là tốt rồi.

Tôi không ngửi thấy nó.

Mãi đến khi buổi tập kết thúc. Muichirou ngoắt tôi lại gần.

- Hôm qua...

Cậu ấy vừa nói hai chữ thì dừng lại.

Tôi nghĩ tim mình cũng ngừng đập hẳn trong quãng nghỉ ấy.

- Anh ngủ không ngon sao?

Tôi nhìn chằm chằm chân mình được mang kín tất. Cảm thấy hơi căng thẳng khi nghĩ ra câu trả lời.

Tôi ngủ rất ngon. Đó là sự thật.

Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không cảm thấy nó là một giấc ngon lành và an yên đúng nghĩa mình mong muốn.

- Tôi hiểu rồi. Thôi không sao đâu. Để tôi nghĩ cách.

Hiểu cái gì cơ?

Cậu ấy hiểu cái gì mà tôi lại không hiểu thế nhỉ?

- Khoan ý cậu là sao...?

Muichirou nghiêng đầu nhìn tôi.

- Không phải vì anh ngủ ở phòng tôi không thoải mái nên mới mệt mỏi vậy sao? Tôi nghĩ là do lạ chỗ. Nhưng đừng lo tôi có thể tìm cách khác để giúp anh nghỉ ngơi.

Quả nhiên là thế.

Cậu ấy hiểu. Nhưng mà là hiểu sai rồi.

- Không phải thế đâu.

Tôi khua tay giải thích.

- Vấn đề ở tôi thôi, không phải do lạ chỗ đâu.

- Nếu thế thì vì sao anh không muốn đến nữa?

- Vì tôi không muốn phiền cậu...

- Tôi không phiền đâu.

- Tôi biết...

- ?

Cậu ấy khó hiểu không biết đáp lại ra sao nên nhìn tôi lạ lắm.

Thôi bỏ đi. Tôi chịu chính mình rồi.

- Xin lỗi vì tôi có hơi gò ép anh. Tôi chỉ muốn giúp anh cân bằng việc tập luyện và nghỉ ngơi thôi.

- Tôi biết, tôi hiểu ý tốt của cậu. Tôi nhất định sẽ để ý.

- Ừm. Nghe được lời này thì tôi an tâm hơn rồi.

Muichirou gật đầu và mang theo kiếm gỗ rời đi.

Cậu ấy có vẻ hơi buồn khi tôi không đến phủ riêng thì phải.

Nhưng thực ra tôi đang làm mọi thứ khó xử hơn.

Tất nhiên là không thể đến rồi. Chắc chắn không thể vì tôi và cậu ấy là bạn.

Mối quan hệ ấy thân thiết chính là tốt đẹp nhất. Tôi rất quý mến Muichirou, tôi không muốn có một điều gì đó không hay phá huỷ nó.

Làm sao tôi có thể ghé sang với tâm tình của một người bạn được nữa.

Khi mà từng nhịp thở vội vã của cậu ấy cứ len lỏi trong ký ức giấc mơ đêm qua.

Một giấc mơ tồi tệ và không đáng có.

Vậy mà cơ thể tôi trở nên phấn khích lúc trở dậy.

Tôi đã rất khó khăn để không nhìn mặt cậu ấy cả ngày sau khi vừa dọn chăn futon đi giặt.

Tôi chắc chắn phải tự tay giặt nó. Và tôi chắc chắn phải kiểm soát nó lại vì chuỗi ngày tập luyện vất vả.

Nhưng giấc mơ ấy quá chân thật, quá kì hoặc.

Muichirou trong giấc mơ chỉ dùng ánh mắt duy nhất nhìn tôi. Chúng hết sức kì lạ, chúng chứa vô vàn cảm xúc. Còn bản thân tôi thì không ngừng được nâng niu, trân trọng.

Cả hai chúng tôi cùng làm một chuyện hết sức đáng quan ngại. Vừa hình dung đến tôi lại không ngừng rối loạn ngôn ngữ mà tự vả bản thân nhiều lần.

Bạn bè, không phải như thế. Đây rốt cuộc là kiểu mơ quái quỷ gì?

Không cần biết nó là gì nhưng nó là một dấu hiệu cực kì tồi tệ.

Một dấu hiệu cực kì tệ để giữ một mối quan hệ bạn bè bình thường.

Một điều cực kì tệ nếu để cậu ấy phát giác ra.

Một điều cực kì tệ khi chính bản thân tôi không thể tìm cách nào để dứt khỏi suy nghĩ ấy ra.

Thật đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip