Joongdunk Pondphuwin Mua Ha Nam Ay Ngoai Truyen Gio Thoi Mot Mua Ha 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Vẫn là thời điểm Joong còn đi học, vì thời gian này là vui nhất mà ~

☘︎ ☘︎ ☘︎

Ánh bình minh đầu hạ ấm áp khẽ lọt qua những khe rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ngủ sang trọng tạo nên những đốm sáng nhỏ như những viên pha lê lấp lánh trên sàn nhà. Dunk vẫn đang vùi mặt vào chăn bông êm ái say ngủ thì đã nghe tiếng Joong gọi ríu rít như một chú chim non giữa mùa hè.

- Dunk ơi, anh ơi anh ơi!!

Vừa hé mắt ra đã thấy gương mặt phấn khởi của bạn trai nhỏ đang cười đến không ngậm miệng lại được, cậu đưa cổ tay đến trước mặt anh, khoe ra một chiếc vòng lấp lánh tinh xảo.

- Anh ơi, cái này là anh mua cho em hả?

Dunk vẫn còn mơ mơ màng màng, đưa tay dụi mắt nhìn gương mặt hớn hở của cún con rồi liếc xuống vòng tay mà cậu đang khoe ra, mỉm cười gật đầu.

- Ừm, quà tặng kèm cho sinh nhật của em đó.

Tại quà chính là cho con cún nào đó lăn qua lăn lại cả một đêm, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi. Dunk vươn vai ôm lấy bạn trai nhỏ của mình vùi lại vào trong chăn. Hôm nay là ngày nghỉ mà, anh muốn được lười biếng ủ trên giường, tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt của người kế bên đây.

- Sao? Em thích không?

Vì vẫn còn ngái ngủ mà chất giọng trầm khàn nhừa nhựa của anh càng thêm phần quyến rũ, càng khiến con cún nào đó rục rịch muốn làm bậy.

- T-thích lắm ạ.

Dunk nghe ra được hơi thở có phần gấp gáp của Joong, liền chơi xấu ghé vào bên hõm vai kia hôn khẽ lên, còn nhe răng ra day day cắn cắn.

- Ừm, thích thì cảm ơn anh đi nào.

Cậu nhóc mới lớn sáng sớm đã được bạn trai của mình tặng quà, còn bị người ấy cọ loạn trong lòng thì ngứa ngáy làm sao chịu nổi, bèn đè nghiến anh xuống giường êm tận sức bày tỏ lòng thành.

Thế là cả hai cùng nhau quấn quýt lăn lộn đến quá trưa mới rời khỏi cái giường mà cặm cụi kiếm đồ ăn.

Joong đứng bên bếp vừa nấu nướng vừa ngân nga giai điệu của bài nhạc nào đó, biểu hiện rất vui vẻ hạnh phúc, chốc chốc lại mân mê cái vòng nơi cổ tay rồi tủm tỉm cười cười, bộ dáng ngốc chết đi được khiến Dunk cũng thấy vui vẻ.

Anh ngồi bên bàn đảo bếp lướt điện thoại trong lúc chờ Joong chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng liếc mắt lên tấm lưng trần rộng lớn vẫn còn hằn đỏ những vết cào ban sáng khiến anh chau mày nhìn xuống bàn tay của mình, tự nhủ phải cắt móng tay đi chứ lại dài ra mất rồi. Đôi lúc khi làm tình mất kiểm soát lại lỡ cào bạn trai nhỏ đến rướm máu thì xót lắm.

Dunk đang săm soi móng tay hơi dài của mình, Joong tự nhiên lại quay sang hỏi một câu khiến anh thấy chột dạ.

- Anh ơi, vòng tay này anh mua khi nào đấy ạ? Có đắt không ạ?

Dunk liền cố gắng trưng ra một bộ dáng bình thản, nhún vai nói:

- Anh mua tháng trước khi đi công tác thôi. Không có đắt, đi dạo chợ đêm thấy đẹp nên tiện tay mua cho em.

Joong gật gù à lên một tiếng rồi chạy lại hôn lên má anh cái chóc.

- Em thích lắm, cảm ơn anh nha.

Bộ dạng cún con quẫy đuôi cười toe toét thế này khiến nội tâm Dunk gào thét dữ dội "Đáng yêu quá đi!!!"

Trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vì bạn trai nhỏ của mình cứ luôn ngây ngô như thế. Anh không dám nói giá trị thật của chiếc vòng tay tinh xảo cùng họa tiết tứ diệp thảo được làm từ đá Onyx màu đen óng ánh, nếu là người tinh mắt thì chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đây không phải chỉ là một món trang sức tầm thường vài chục bath ở chợ đêm.

Anh biết Joong trước giờ luôn mang một nỗi mặc cảm trong mối quan hệ của hai người. Lần trước khi ở trung tâm thương mại, Dunk tiện tay mua một cái đồng hồ Gucci cho cậu, không ngờ sau đó cún ngốc này lại trốn anh đi làm thêm vất vả, dành dụm từng đồng chỉ để mua lại một cái tương tự tặng cho Dunk, để hai người có thể đeo chung một đôi.

Khi ấy Dunk vừa giận vừa xúc động, thấy con cún đưa hộp quà tới trước mặt mình với ánh mắt háo hức mong chờ cũng không nỡ mắng mỏ chút nào hết.

Nên anh rút kinh nghiệm từ lần đó, mua gì cho Joong cũng không để lại chút manh mối nào về những thương hiệu của chúng, khi cần thì trực tiếp cắt luôn mấy cái tag là xong.

Vòng tay này anh mua lúc đi công tác là thật, vì thấy rất đẹp mắt, nhất định hợp với Joong và anh thấy nó cũng chẳng đắt đỏ gì, anh cũng không phải đang nói dối, đúng không? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, lúc mua về rồi nhìn nó nằm trong hộp gói sang trọng anh cũng đắn đo không dám đưa thẳng cho Joong mà chỉ tranh thủ đêm hôm qua sau khi cậu ngủ say, lén đeo lên cho bạn trai nhỏ của mình.

Dunk càng không nghĩ, sau khi ăn uống xong xuôi, Joong cũng đòi anh dắt đi chợ đêm, còn háo hức chạy đến một cái sạp cặm cụi tự xâu một cái vòng tay để tặng lại cho anh.

Khi Joong phấn khích đưa cái vòng tay tự làm kia đến trước mặt Dunk thì mặt anh muốn mếu xệch. Con cún này có mắt thẩm mỹ không vậy? Chiếc vòng Joong làm rất giống kiểu vòng đang thịnh hành trên mạng xã hội mà mấy đứa trẻ mới yêu rất ưa chuộng, là dạng được xâu chuỗi từ những viên đá tròn trong suốt như pha lê, mỗi màu đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh sở thích và cá tính của người đeo. Joong vậy mà làm cho anh một cái đầy đủ màu sắc, còn tỉ mỉ khắc ký tự đầu tên của hai người là J&D trên mặt của một mảnh đá nhỏ.

- Anh, anh thích không? Em làm tặng anh đó!

Dunk chỉ biết cười bất lực nhìn chiếc vòng bảy sắc cầu vồng trước mặt không hề hợp với gu thẩm mỹ của mình chút nào. Nhưng khi thấy ánh mắt háo hức và mong chờ của bạn trai nhỏ thì anh cũng không nỡ phê bình mà chỉ đưa tay xoa đầu cún con, nghiêng đầu thưởng cho cậu một cái hôn lên má.

- Thích, em làm gì anh cũng thích.

Dù trước giờ anh là tín đồ của đen, trắng và những tông màu trung tính nhưng cuộc đời từ khi cún con này bước vào lại mang thêm rất nhiều màu sắc. Trong lúc anh định đeo chiếc vòng bảy sắc kia lên thì con cún nhỏ lại hơi nhăn mặt, rụt rè chỉ chỉ vào cái vòng Cartier lấp lánh bên cổ tay trái.

- Anh... anh thay cái vòng đó ra được không?

- Hửm?

- Anh thay nó với cái em làm tặng nha?

Joong vốn đã chướng mắt cái vòng này từ lâu, là món quà của Pond Naravit lúc đi công tác mang về tặng cho Dunk, vừa sang trọng vừa đắt đỏ, nó luôn là cái dằm trong tim con cún nhỏ nhưng vì cậu hiểu anh cũng rất thích nó nên chưa bao giờ dám ý kiến, cũng không nỡ bảo anh tháo nó xuống, như vậy thì vô lý lắm.

Nhưng hiện tại hai người quen nhau một thời gian rồi, cậu được anh cưng chiều như vậy cũng lấy được chút can đảm muốn thử hỏi xem anh có thể tháo nó xuống hay không, muốn nói rằng "Em đã làm vòng tay khác cho anh rồi, đều là đồ không mắc tiền với lại còn có ký tự tên của hai chúng ta nữa, anh đeo cái của em đi".

Thấy ánh mắt lấm lét của Joong, Dunk lại muốn trêu một chút.

- Bạn trai nhỏ của anh vẫn ghen à?

Quả nhiên con cún kia ngượng chín cả mặt nhưng cũng không phủ nhận, chỉ phụng phịu nói.

- Anh, anh biết thì đừng có chọc em mà!

Dunk bật cười bỏ cái vòng bảy màu xinh xinh kia vào trong túi, tay lại xoa đầu cậu như muốn dỗ dành.

- Ở đây anh không có đồ để tháo nó ra, tối về anh sẽ thay nhé?

Chỉ chờ có thế, Joong lại cười tít mắt vui vẻ gật gật đầu. Cậu biết Dunk sẽ chiều cậu mà.

- Vâng ạ.

Tối hôm đó, Dunk cẩn thận tháo chiếc vòng Cartier đắt giá mà Pond từng mua tặng, đặt lại vào chiếc hộp đỏ sang trọng, tặc lưỡi hơi tiếc vì từ giờ không biết có cơ hội được mang lại nó không nữa nhưng bạn trai nhỏ của mình đang ở hõm vai anh dụi loạn, Dunk cũng không có tâm trí nghĩ nhiều như vậy, quay đầu chủ động cuốn lấy cậu vào một cái hôn thật sâu.

Trẻ em giỏi, ngoan và dễ thương thế này thì nên được thưởng.

☘︎ ☘︎ ☘︎

Nhưng người tính không bằng trời tính, Dunk hơi xem thường đám sinh viên ở trường đại học rồi vì khi Joong mang cái vòng tay kia đến lớp liền bị bạn bè xúm lại trầm trồ.

- Ù ôi vòng tay Van Cleef này, sướng nhất Joong rồi!

- Bạn khai đi, bạn được đại gia nào bao nuôi đấy?

Joong ngơ ngác nhìn đám bạn đang săm soi cái vòng trên tay mình mà phản bác:

- Đừng có nói bậy, vòng này bạn trai tao mua ở chợ đêm tặng thôi.

Đám bạn liền thốt lên vài âm thanh khinh bỉ còn bĩu môi nói:

- Bạn trai nào? Bạn trai tổng tài xinh đẹp đi xe Mercedes lâu lâu đến đón mày hả?

Joong nghe bạn bè khen anh xinh đẹp liền khó chịu, tuy biết họ chỉ trêu chứ không có ác ý gì nhưng cún giữ của ghen thì vẫn ghen.

- Anh ấy không phải tổng tài, chỉ là nhân viên bình thường thôi.

- Thế cho tao xin vía người yêu vừa giàu vừa đẹp, còn tặng cho cái vòng cả trăm ngàn baht đeo chơi chơi đi.

Joong nghe nhỏ bạn thét giá cái vòng đơn giản trên tay mà kinh ngạc, lắp bắp nói:

- Đ-đừng nói bậy, anh ấy bảo vòng tay thường thôi, làm gì đắt đến vậy.

- Mày nghĩ người yêu mày chạy Mercedes, một tay đeo Rolex một tay đeo Cartier, mang cà vạt Prada, một thân đồ hiệu từ trên xuống dưới thì có thể mua một cái vòng hàng chợ tặng mày hả Joong?

Một vài đứa bạn khác cũng đồng tình mà chêm thêm vào:

- Đúng đúng, nghĩ thế nào cũng không thấy hợp lý.

- Hôm bữa tao còn thấy anh ấy đeo túi xách của Céline, phiên bản giới hạn.

- Đã là gì, cổ áo sơ mi tao còn nhìn ra họa tiết của Dior kìa.

Joong nghe mấy đứa bạn bàn qua mớ đồ hiệu trên người Dunk thì ù ù cạc cạc, đây cũng là một trong những lý do cậu không thích Dunk đến đón mình. Đám bạn này chỉ được cái nhiều chuyện với săm soi là giỏi, đến việc anh mang giày hiệu gì, tây trang kia bao nhiêu tiền đều bị mấy đứa có đôi mắt tinh tường liếc qua là biết, sau thì đem ra bàn tán thế này, càng khiến cậu khó chịu.

Cũng may lúc này thầy giáo vào lớp, cả đám mới chịu tản ra nhưng cả buổi học một chữ vào đầu cậu cũng không có, đôi mắt cứ nhìn cái vòng có họa tiết cỏ bốn lá màu đen ở cổ tay.

Dường như việc ở trường còn chưa đủ đả kích, cún nhỏ vừa thất thểu về đến nhà thì đã nghe tiếng nói cười quen thuộc ở bên trong. Mở cửa ra đã thấy Pond Naravit đang cười ngặt nghẽo chỉ vào cái vòng tay bảy màu Dunk đeo.

- Má ơi, từ khi nào mà gu thẩm mỹ của mày lòe loẹt hoa lá cành như này hả Dunk?

Joong còn nghe được giọng nói của Dunk đầy bất lực.

- Mày im coi, cười gì nãy giờ nửa tiếng rồi chưa ngưng nữa!

Mà Pond cứ vừa nhịn được chút lại vì nhìn thấy cái vòng bảy sắc trên tay kia, không kiềm được phụt cười thêm mấy lần nữa.

- Mày là ai? Trả lại Dunk, tín đồ thời trang của tao coi.

- Mày nín được chưa?

- Chưa, cho tao cười nốt. Trời ạ, mày tháo cái Cartier chỉ để đeo cái này á hả. Còn khắc ký tự nữa nè, trời ơi bạn trai nhỏ đáng yêu ghê.

- Một là mày câm lại, không thì cút khỏi nhà. Joong sắp về rồi!

Joong thấy tâm trạng của mình dường như chạm đáy luôn rồi, may thay lúc này Phuwin ngồi trên ghế sopha vô tình thấy con cún đang xụi lơ vẫn đứng chôn chân trước cửa. Em liền đánh Pond một cái rồi chạy đến kéo Joong ra khỏi nhà. 

- Joong về rồi à, đi mua đồ ăn với tao!

- À ừ...

Vừa hay Joong chưa muốn đối mặt với Dunk ngay lúc này, nên mơ hồ để bản thân bị Phuwin kéo đi.

Dunk vừa thoáng thấy qua được biểu hiện ỉu xìu của cún nhà mình thì biết ngay chắc ban nãy cậu đã nghe được mấy lời trêu chọc của Pond rồi, liền bực tức quay sang trừng mắt với thằng bạn thân bên cạnh, còn tiện tay đánh cho cái bốp lên đầu. Lâu lâu mới về chơi chưa thấy vui đâu toàn thấy đi phá nhà người ta.


- TBC -


Note:

Beta by ChenQionggggg đáng yêu (?)

Tại dài nên tách ra ~

Quà tặng kỉ niệm 600 Followers, dạo này Mùa Hạ Năm Ấy nhận được nhiều sự yêu thương quá nên hy vọng mọi người sẽ thích chiếc ngoại truyện này.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip