6. Ngày 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi cùng nhau ăn xong, Phuwin giúp anh dọn dẹp. Em đi đến bên cạnh Dunk đang xếp những chén đĩa vào máy rửa chén, mắt đăm chiêu, suy nghĩ cẩn thận rồi lựa lời nói với anh

- Dunk này, không phải vì Pond đi công tác, em liền sẽ tìm người khác.

Dunk dừng lại hành động một chút, rồi mỉm cười. Xem ra dụng ý của anh đều bị hai đứa nhỏ phản đối rồi

- Vậy sao? Anh là thấy em cô đơn nên muốn giới thiệu bạn để chơi cùng thôi mà

- Anh đừng có ghẹo gan em

- Anh cứ ghẹo thì em làm gì được anh?

Phuwin phức tạp nhìn cái người xinh đẹp đối diện mình đây. Mỗi lần ở cùng Dunk, em luôn thấy cảm giác mâu thuẫn đan xen.

Em rất thích anh, tính tình tốt bụng lại thân thiện, ngưỡng mộ anh vì sự giỏi giang chuyên nghiệp trong công việc, nhưng cũng rất ghen tị trong phương diện tình cảm. Vì anh ta có mối quan hệ đặc biệt với người em thích.

Phuwin thở hắt ra một hơi, nói ra lời giữ trong lòng từ nãy giờ. 

- Dunk, rõ ràng trong thâm tâm anh biết em với Joong là không thể. Giả dụ nếu Joong có thích em thật, anh biết em sẽ không đáp lại.

Dunk vậy mà bị lời nói của Phuwin làm bối rối.

- Em không thử, sao biết là không thể?

- Anh đừng tự lừa mình dối người, anh tự đặt tay lên tim mình mà suy nghĩ. Còn nữa, em rất rõ ràng với tình cảm của mình, không cần thử.

Dunk thở dài

- Phuwin, không phải em nên tìm người phù hợp hơn sao? Ít nhất là gần với lứa tuổi của mình.

- Người lớn các anh sao cứ phức tạp như vậy? Thích là thích, yêu là yêu, quản cái gì hợp hay không hợp. Các anh đừng cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên tụi em được không?

- Anh là muốn tốt cho tụi em thôi

- Anh không có quyền quyết định cái gì tốt hay không tốt cho chúng em. Joong rõ ràng là nhìn anh đến si mê rồi, anh còn đứng đó nghĩ nhiều cái gì. Anh có thể thành thật với bản thân không? Anh dám nói mình không có cảm giác với cậu ấy không?

- Chuyện của anh, em đừng có quá phận

- Vậy anh cũng đừng có can thiệp vào chuyện của em với Pond nữa.

Phuwin nói xong cũng bực bội bỏ về. Trong một ngày Dunk bị cả cún lẫn mèo giận dỗi, tâm trạng thật khó tả, cũng có chút không biết phải làm sao.

Trẻ con của thời nay đều suy nghĩ đơn giản vậy sao? Có thật chỉ cần là thích, là yêu thì đủ rồi.

Hai đứa có hiểu rằng anh cũng đã từng trải qua một tuổi trẻ cố chấp như vậy, nhưng thực tế thì luôn cay nghiệt hơn rất nhiều.


༄༄༄



Dunk ngồi trong văn phòng, đeo tai nghe nói chuyện cùng thằng bạn thân đang đi công tác xa, gấp rút giải quyết vài việc lặt vặt trong dự án mà chửi thề

- Con mẹ mày Pond, những việc này chẳng phải nên giao cho em bé thư kí của mày giải quyết hả? Sao tao lại phải ngồi đây giúp mày

Pond bên kia cũng điên cuồng đánh máy tính, trầm ngâm một chút rồi nói

- Đang mùa thi rồi, lượng bài của Phuwin hơi nhiều. Với những việc này gấp, mày là giỏi nhất rồi

Dunk nhếch môi cười, rõ ràng là lo lắng cho người ta như thế, còn suốt ngày giả vờ lạnh lùng cái gì.

- Biết làm khổ nhau quá mà

- Bớt than lại, làm xong là tao được về rồi.

- Nhớ người ta rồi hả

- Nhớ mày đó

- Ha, nhớ mua quà

- Khỏi lo, cả một vali

- Háo hức quá

Nói giỡn với nhau rồi cả hai cũng chuyên tâm giải quyết cho xong để đóng dự án. Pond nói đúng, đáng lẽ ra là đã trên đường ra sân bay mà vẫn bị níu lại vì mấy thứ lặt vặt nảy sinh này. Chỉ có thể cầu cứu Dunk thì may ra mới kịp chuyến.

Đến khi thật sự hoàn thành tốt đẹp, Dunk mới dựa ra sau ghế thở một hơi nhẹ nhõm. Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ, hỏi Pond một câu

- Pond, quen con nít cảm nhận thế nào? 

Tiếng gõ phím dừng lại một chút, có thể nghe ra Pond vì câu hỏi của anh mà suy nghĩ. Cuối cùng phun ra một chữ

- Phiền

Dunk cũng chỉ cười trừ. Đầu dây bên kia lại dùng giọng trầm hỏi.

- Làm sao? Quyến rũ nhầm con nít nào

Dunk trề môi

- Mày nghĩ tao tệ vậy. Là về em trai nhỏ từ quê lên ở cùng, tao có kể mày ấy

Pond tháo dây laptop, lục đục thu xếp đồ nhưng vẫn nói chuyện với Dunk

- Ừ, làm sao? Mày ăn em nó hả?

- Nghiêm túc coi.

- Thì kể đi

- Cũng không có gì, chỉ phát sinh chút chuyện. Mà tao hình như cũng có cảm giác

Pond đi xuống chỗ xe đã đợi sẵn, ngồi vào bên trong. Nghe Dunk kể thì cảm thấy hứng thú

- Hm? Thú vị vậy. Để mốt tao về qua nhà gặp đi, sẵn tiện dằn mặt trêu tí

- Mày khỏi. Phuwin vừa dằn mặt tao hôm qua

Tiếng cười bỡn cợt của Pond liền dứt, giọng đanh lại

- Em ấy dám?

- Đừng nghiêm trọng vậy. Tao giới thiệu em ấy với em trai nhỏ, nghĩ là hai đứa quen nhau sẽ hợp hơn. Chọc cho em nó giận thôi, mày đừng la, Phuwin lại buồn

- Con nít không biết điều

Dunk thở dài, người bạn này cũng che chở anh quá mức cần thiết rồi.

- Mày không giận chứ, chuyện tao có ý định giới thiệu Phuwin cho người khác ấy

- Ha, quen được người khác tao còn mừng, bám riết phiền chết được. Ngoài công việc, tao thật chẳng mong có quan hệ gì khác

- Mày cũng đừng lạnh lùng vậy

- Đừng nói chuyện của tao nữa. Ngày mốt tao về, nhớ ra đón nha bạn

Đây là lần đầu Pond đi công tác lâu đến thế nên khi người kia nói sắp về, anh rất cao hứng. Những chuyện tình cảm đau đầu kia liền bị quẳng lại phía sau.

Nói quan hệ giữa Pond và Dunk đặc biệt cũng không sai. Từ ngày đầu khai giảng ở trường đại học đã quen biết, cùng nhau trải qua thời gian thanh xuân ở ghế nhà trường với các đề án như muốn lấy mạng.

Dunk chưa bao giờ giấu tính hướng của mình, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp bỗng nhiên lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Ban đầu chỉ là lời nói qua lại, sau thì thật sự độc hại, càng ngày càng ghê tởm. Có khi còn phải chịu đựng nhiều trò đùa quá đáng.

Pond luôn nhớ quãng thời gian lúc đó, thật sự rất đau lòng. Vì hai người từ năm nhất dã như hình với bóng, anh liền bị đồn đại là người yêu của Dunk. Pond lại rất tự nhiên dùng danh phận này, cố gắng bảo vệ cậu khỏi những hành vi bắt nạt tàn nhẫn. Cũng không ít lần bị vạ lây, nhưng Pond trời sinh đã cao to, khi giận lên rất đáng sợ, doạ không ít người.

Đến khi vào năm cuối mọi thứ mới dần khá hơn. Cũng không mấy ở trong trường nữa mà bắt đầu cùng nhau thực tập. Pond rất cứng đầu, Dunk thực tập ở đâu đều xin vào chung, bản năng Pond muốn bảo bọc cho người này rất cao.

Hai người cứ như vậy, cùng nhau trải qua hết những thăng trầm trong cuộc sống của tuổi đuôi mươi. Từ thời sinh viên khó khăn, quãng thời gian thực tập đến chập chững đi làm bị chèn ép bắt nạt, còn có kì thị phân biệt đối xử, chen chúc trong căn phòng ở kép cũ kĩ, chia đôi bữa ăn. Từ từ cùng nhau hoàn thành dự án đầu tiên, lần đầu được thăng chức đã ăn mừng say sưa thế nào, từng bước từng bước đạt đến vị trí hiện tại.

Suốt những năm qua, Pond và Dunk chưa một lần phải đính chính quan hệ của cả hai với người xung quanh. Trong công ty ai cũng biết đến cặp bài trùng đánh đâu thắng đó này, chỉ cần dự án giao vào tay họ, đều sẽ hoàn thành thuận lợi. Đến chủ tịch cũng phải thán phục vài lần.

Mấy ai biết, để đạt được sự kính nể ở vị trí của hiện tại, hai người đã phải trải qua những khó khăn như thế nào, nỗ lực ra sao.

Nhìn lại quãng đường hơn mười năm qua, chỉ hai chữ "bạn thân" là không đủ để diễn tả mối quan hệ này.





- TBC -


Note:

- Pond cũng xuất hiện gòi. Mọi người chuẩn bị ngược chưa?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip