24. Trốn khỏi cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phuwin đi qua đi lại trong văn phòng, chốc chốc lại nhìn ra cửa xem Pond về chưa. Đây là lần đầu em mắc lỗi như này, không nghĩ lại suýt làm hỏng cả một dự án quan trọng, trong lòng lo sợ không thôi. Nghĩ đến bản thân đã gây nên rắc rối to cho anh thì hốc mắt cũng nóng lên.

Pond mở cửa bước vào thì đã thấy đôi mắt ngập nước kiềm nén của Phuwin. Có lẽ ban nãy bị First doạ đến hoảng sợ rồi.

Khép cửa lại phía sau, Pond chầm chậm đi đến chỗ Phuwin vẫn ngước mắt long lanh nhìn mình, cúi mình thấp xuống đối diện với em, bàn tay ấm áp chạm lên mái tóc mềm xoa xoa, giọng trầm nhẹ nhàng an ủi

- Đừng sợ, chẳng phải còn anh ở đây sao

Mà Phuwin vốn dĩ đang chờ anh mắng, không nghĩ đến sẽ được dỗ dành như thế này lại muốn khóc.

- Anh ơi...

Pond thấy giọt nước tràn ra bên khoé mắt thì dùng ngón tay lau cho em, giọng mềm mỏng

- Ngoan, đừng khóc, phụ anh làm việc

Em nghe anh nói vậy thì liền lấy lại tinh thần, tự dụi nước mắt vừa rơi lấm lem trên mặt, mím môi gật gật đầu với anh 

- Vâng ạ

Nếu nói mặt công việc, Pond và Phuwin khá hoà hợp với nhau. Phuwin vốn rất giỏi giang, em dù sao cũng đã được cho học qua từ nhỏ nên cũng thành thạo. Tuy nói đến đi làm để theo đuổi Pond, nhưng em không hề xem nhẹ việc của mình.

Sau khi hoàn thành nốt việc cuối cùng được giao thì trời cũng đã tối khuya, Phuwin vươn vai một cái, ngước lên thấy dáng vẻ Pond vẫn đang nghiêm túc xử lý công việc với thao tác thuần thục thì không nhịn được chống cằm nhìn lâu một chút.

Em rất thích anh khi tập trung khi làm việc, toát lên khí chất trưởng thành nghiêm nghị. Em nghĩ có phải gần đây mình đã sống nhanh quá rồi, chậm lại một nhịp, chợt bắt gặp được dáng vẻ khiến em yêu thương ban đầu.

Mi mắt Phuwin từ từ chùng xuống, sự căng thẳng cả ngày được dỡ bỏ khiến cơn mệt mỏi ập đến, em chìm vào giấc mơ, mang em trở về một mùa hạ của những năm trước.

Có bé con Phuwin theo ba đến công ty, vì mải chạy chơi không nhìn đường mà va vào một anh nhân viên mới, còn làm rơi bể kính mắt của người ta. Bé con thấy bảng tên treo trên cổ đề là "Pond Naravit Lertratkosum" nhưng người nọ lại chẳng biết em là Phuwin Tangsakyuen, không có mắt kiếng anh còn chẳng nhìn rõ mặt em. Thế là cả ngày hôm đó, em để Pond nắm góc áo mình, Phuwin đảm đương nhiệm vụ dắt anh đi đến những nơi anh cần.

"Em là con ai mà rành đường công ty hơn cả anh vậy?"

"Ba em làm lớn lắm, em hay đến chơi nên quen đó"

"Nói anh biết để anh còn đi cám ơn nào"

"Em làm hư kính anh mà, để em giúp anh"

"Thế tên gì đấy, sau này anh dắt đi uống trà sữa"

"Hì, em là Winnie, Winnie trong Winnie the Pooh"

"Dễ thương vậy"

Mùa hạ năm đó, bé con Phuwin va vào nụ cười màu nắng ấm áp của Pond Naravit mà ngẩn ngơ.



𓆝 𓆟 𓆞



Phuwin tỉnh dậy đã thấy mình ở sau lưng của Pond, đang được anh cõng ra thang máy.

- Tỉnh rồi à?

Pond thấy Phuwin cựa mình thì hỏi, lúc anh giải quyết xong mớ rắc rối, nhìn lên đồng hồ đã là một giờ sáng, con mèo cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ say từ lúc nào. Anh không nỡ gọi dậy nên đỡ lên lưng định cõng ra xe, giờ này công ty cũng không còn ai nữa.

- Dậy rồi thì xuống đi đi

Mà Phuwin lại vòng tay ôm bên vai anh chặt hơn, giọng còn ngái ngủ mà muốn làm nũng

- Anh cõng em tiếp đi

Pond thở dài, được rồi, cõng thì cõng. Mà Phuwin thấy Pond bấm nút thang máy thì lại tiếp tục đòi hỏi

- Anh, đừng đi thang máy, muốn được anh cõng lâu hơn

Pond nhướn mày, cửa thang máy mở ra vẫn đi vào

- Đang ở tầng 20 đó, bớt nói nhảm

Phuwin trề môi phụng phịu, nhưng thấy tay anh bấm vào số 5 thì thắc mắc

- Sao lại xuống tầng 5 ạ?

- Tối rồi thang máy chỉ dừng ở tầng 5 thôi, còn lại phải đi bộ xuống lầu

-  .... anh lừa con nít hả?

- Thế con nít em tin không?

Mà Phuwin gật gật đầu, cười toe toét

- Tin, anh nói gì em cũng tin hết.

Anh lắc đầu, bất lực

- Bám cho chắc vào, thiếu gia Tang đây té bị thương tôi đền không nổi đâu.

- Dạ vâng

Pond chầm chậm cõng Phuwin trên lưng, cẩn thận đi xuống từng bậc thang. Em chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Dunk hôm trước, thì ra Pond chiều em là có thật, lại khiến em muốn khóc rồi. 

Phuwin thấy bản thân mình có bao nhiêu cực cười. Cái gì mà không cần anh bảo vệ hay che chắn chứ, em chỉ sai một lỗi trong công việc liền hoảng loạn không biết phải làm sao, vậy mà anh đứng ra giải quyết mọi việc lại đâu vào đấy.

Nhìn lại cả ngày hôm nay, Phuwin hiện tại mới thấy được anh bảo hộ là cảm giác như thế nào. Có phải, anh đã âm thầm vì em làm rất nhiều không? Vòng tay em trên vai anh lại vô thức siết chặt một vòng, nhỏ giọng gọi

- Anh ơi

- Hm?

- Em xin lỗi

Đột nhiên nhận được lời xin lỗi từ đứa trẻ bướng bỉnh, Pond nhíu mày

- Xin lỗi cái gì?

- Lỗi file ạ

- Sai sót trong công việc không tránh khỏi, đừng để trong lòng

- ... và chuyện hôm sinh nhật anh nữa

Thì ra vẫn canh cánh ở trong lòng, lời xin lỗi khi say em đã nói qua nhiều lần rồi, anh sớm đã không còn giận nữa. Huống hồ gì bữa đó anh cũng có phần quá đáng.

- Đừng nghĩ đến nó nữa, em đã xin lỗi tôi rồi, Dunk cũng nói em đã đến tìm cậu ấy nói chuyện qua. Thế là ngoan rồi

- Vâng ạ

Phuwin dụi mặt bên vai anh, giọng nhỏ xíu

- Anh ơi

- Sao đấy?

- Em đói...

- ... đang làm nũng đó hả?

Đứa trẻ vẫn dụi mặt bên vai anh, gật gật đầu. Pond nén tiếng thở dài, em cứ như này anh biết phải làm sao.

Xuống đến chỗ giữ xe, anh nhẹ nhàng thả Phuwin xuống, mà em vẫn đứng trước mặt anh chờ đợi.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, rọi xuống làn da trắng của Phuwin như toả sáng, khiến lòng Pond day dứt

Em ơi, anh thật muốn bước đến ôm em vào lòng đến dường nào.

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể nói

- Muốn ăn gì?

Mà Phuwin dường như chỉ chờ có vậy, nụ cười lại bừng sáng trên gương mặt em.

- Anh thích ăn gì, dắt em đi được không?

Ánh trăng tròn sáng tỏ, làm anh nhớ đến một chiếc xe bán cơm đêm khuya

- Cơm gà không?

- Vâng ạ

Hoá ra làm em vui lại đơn giản đến vậy.

Em cười càng đẹp, lại khiến tim anh như nứt ra một mảng

Phuwin, em đang ở trong cái độ tuổi đẹp nhất đời người, nhất là trong tình yêu.

Là khi em chẳng sợ gì cả.

Chẳng sợ bị từ chối

Chẳng sợ bị đau lòng.

Chẳng ngại với một quyết định nào, giống như em lựa chọn yêu một người dù người ấy đối xử tệ với em.

Có thể sau này em sẽ hối hận, hoặc là không

Nhưng trong thời điểm này, em không hối hận



- TBC -


Note:

Moonlight Chicken lên sóng  🌕

vì tui cũng thích ăn cơm gà

và tui cũm thương phuwin quá mà

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip