Joongdunk Pondphuwin Mua Ha Nam Ay 13 Hoc Cach Yeu Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Xuống máy bay rồi còn phải đi xe, lết được đến khu nghỉ dưỡng thì Joong vất vưởng như xác sống. Phuwin nãy giờ vẫn mang một tâm trạng giận dỗi bước đến bên Joong, kéo thằng bạn dựa vào mình rồi hướng Dunk nói

- Để Joong nghỉ ngơi với em đi, em canh cậu ấy cho. Lát nữa các anh còn hoạt động của công ty.

Dunk chỉ kịp gật đầu nhẹ thì em cũng mang Joong đi. Không cần đợi mọi người, quản lí khu nghỉ dưỡng cũng đứng chờ sẵn để tiếp đón, Pond chỉ kịp nghe loáng thoáng vài chữ

- Cậu Tang, phòng của cậu đã dọn xong...

Dunk thấy em trai nhỏ tự dưng bị kéo khỏi tay mình, cảm giác như bị cướp mất vậy, trong lòng có hơi hụt hẫng bước đến cạnh Pond

- Mày chọc Phuwin dỗi đấy à

Pond đưa tay kéo vali của cả hai đi đến bên quầy tiếp tân, xếp hàng để nhận phòng

- Tự bày trò rồi tự làm mình làm mẩy đó

- Không đi theo dỗ hả

Pond nhướn mắt

- Mày thấy tao dỗ bao giờ chưa? Tự giận rồi tự hết

- Mày có nghĩ đến một ngày, Phuwin không bám mày nữa không?

- Có, ngày đó mở tiệc ăn mừng

- Chỉ giỏi mạnh miệng

Dunk khinh thường, Pond thì nhún vai. Hai người nhận phòng rồi lấy lịch hoạt động cho suốt chuyến đi này. Xem ra cũng không bận rộn lắm, công ty cũng muốn cho mọi người được nghỉ ngơi sau những tháng ngày chạy KPI căng thẳng là chính.

Vì là ghép cặp ở chung nên phòng nào cũng có hai giường đơn, tuy nhiên phòng dành cho Phuwin lại khác. Này là phòng suite VIP mà còn là dành cho những cặp đôi nên bày trí khá lãng mạn, Joong bước vào chỉ thấy một cái giường lớn đủ để năm người nằm thoải mái thì mở to mắt quay qua nhìn mặt Phuwin quạo quọ bên cạnh

- Sao chỉ có một giường?

Phuwin bước vào, quăng đồ lên ghế sopha mệt mỏi

- Thì tao cũng đâu có định ở với mày

Joong lúc này không còn sức sống, không đôi co với thằng bạn nữa. Vào phòng tắm rửa mặt rồi cởi áo khoác, bay thẳng lên giường đắp mền.

- Thôi tao mệt lắm, nghỉ ngơi trước đã, dậy rồi tính. Mày muốn làm gì thì làm

Nói rồi chưa đầy năm giây sau thì Phuwin đã nghe tiếng thở đều đều trên giường. Trong lòng liền thấy tội lỗi, em không nghĩ Joong sẽ say máy bay tệ đến vậy. Sợ thế mà vẫn bất chấp muốn đi theo, rõ là sức mạnh của tình yêu

Phuwin cũng mệt, liền thay đồ ra, chặn gối ở giữa rồi lăn lên giường ngủ cùng. Em phải lấy lại sức và tinh thần cho mấy ngày tới còn chạy theo tình yêu của mình nữa.



𓆝 𓆟 𓆞


Phuwin với Joong vậy mà ngủ đến tối, đến khi bụng đói kêu biểu tình thì cả hai mới lò mò dậy. Thấy trời bên ngoài đã đen xì thì mới nhìn đồng hồ - ngủ đến tận 8h. Joong kiểm tra điện thoại liền thấy cuộc gọi nhỡ của Dunk và vài tin nhắn


Dunknatachai
Joong dậy chưa?
Tụi anh xong hoạt động rồi
đang định đi ăn tối ở chợ đêm
Joong muốn ăn gì k?
dậy thì gọi cho anh...


Joong liền gọi cho Dunk, anh bảo anh và Pond đã tách đoàn, đang loanh quanh ở chợ đêm, hỏi cậu muốn qua ăn cùng không? Joong quay qua Phuwin còn hơi ngái ngủ bên cạnh

- Dunk bảo anh ấy và Pond đang đi ăn ở chợ đêm, mày đi theo cùng không?

- Ừ đi

Joong bảo Dunk chờ cậu và Phuwin. Sau khi cúp máy thì cả hai liền thay đồ rồi bắt xe ra chỗ Dunk đã gửi qua. Đến nơi thì là một quán ăn bên lề đường, Dunk và Pond đã sớm gọi món đang ngồi chờ.

Joong vừa ngồi xuống bên cạnh Dunk thì đã được anh lo lắng hỏi thăm

- Joong còn mệt không?

- Dạ đỡ nhiều rồi ạ, giờ chỉ thấy đói thôi

Cả buổi sáng vì say sóng mà nôn khan, nên hiện tại bụng đói cồn cào, liên tục lên tiếng biểu tình. Dunk cười mà đưa tay xoa tóc đen nuông chiều

- Đợi chút đồ ăn lên. Em ăn được cà ri cay không?

- Ôi đúng món em thích luôn anh

Pond nhìn một màn cười cười nói nói thì chán nản, liếc Phuwin kéo ghế ngồi bên cạnh, mắt cứ lén nhìn trộm anh

- Công tử cậu sao không ở resort mà ăn cho sạch sẽ, tội gì lê xác đến đây

Thật ra là anh có hơi lo lắng cho em sẽ không ăn được những món đường phố thế này, nhưng lời nói ra lại khó nghe như vậy. Phuwin lười cãi nhau, hiện tại em không khoẻ, còn đói nữa.

Đồ ăn được bưng lên, toàn là những món cay cùng gia vị mạnh nồng. Đối với Dunk, Pond và Joong thì rất hấp dẫn và ngon, nhưng mà Phuwin lại có hơi ái ngại. Nếu là bình thường thì em có thể ăn, nhưng hiện tại bụng hơi đau, là bệnh dạ dày tái phát vì cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng cộng thêm tâm trạng căng thẳng trong thời gian qua.

Joong với Dunk cùng nhau ăn rất vui vẻ, nhưng Pond thấy Phuwin ngồi yên không động đũa bên cạnh thì lên tiếng

- Sao vậy? Không hợp với đồ lề đường?

Dunk với Joong nghe Pond hỏi cũng ngước lên nhìn em lo lắng. Phuwin không muốn phiền mọi người, lại vì thấy câu hỏi của anh có chút mỉa mai, liền múc đồ ăn bỏ lên miệng. Kệ đi, em cũng đang đói

- Không sao, em ăn được hết

Kết quả không ngoài dự đoán là sau khi ăn xong thì dạ dày em quặn thắt. Một tay em vòng qua ôm bụng, răng cắn chặt trên môi không dám rên lên sợ mọi người lo lắng. Dunk cùng Joong đang uống nước ép để đỡ cay, Pond thì đã sớm thấy biểu hiện em không ổn

- Cậu làm sao đấy?

Phuwin thấy anh tức giận, cũng cúi mặt thú thật

- ... dạ dày c-có hơi đau

Pond nghe thấy thì nhíu chặt chân mày

- Nhắm ăn được thì ăn, cậu có phải con nít lên ba đâu mà phải dặn dò mấy chuyện này. Bây giờ có thấy phiền mọi người không?

Phuwin lúc này đã đau đến không chịu nổi, ngước lên đối diện thì nhìn thấy Dunk dịu dàng lo lắng chăm sóc cho Joong, nhìn lại bản thân mình bị người ta trách móc chán ghét thì tủi thân. Liền cố hết sức đứng dậy

- Em bắt xe về đây

Nói rồi không kịp để cho mọi người có phản ứng, em một tay ôm bụng mà bỏ đi. Pond cứ nhìn theo mà ánh mắt phức tạp

Dunk thấy vậy thì lên tiếng

- Hồi nãy, mày có hơi quá đáng

Pond cười khổ

- Tao có lúc nào thì không quá đáng

Bàn ăn rơi vào trầm tĩnh. Joong liền nhẹ nhàng lấy trong ví ra một cái thẻ phòng, đẩy đến trước mặt Pond, khiến anh nhướn mắt hỏi

- Cậu đưa thẻ phòng cho tôi làm gì

Joong cắn cắn ống hút

- Bệnh dạ dày của Phuwin dạo này hay tái phát. Tụi em vừa trải qua kì thi mà cậu ấy còn đi làm ở công ty anh nữa, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng ấy nên hay bị đau lắm.

Joong đưa mắt lên nhìn Pond, cũng mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình.

- Em thừa nhận em đi theo chuyến đi này là vì muốn ở gần với P'Dunk hơn. Nhưng anh cũng lo lắng cho Phuwin mà, anh chăm cho cậu ấy được không? Chứ em không biết chăm sóc người ốm, ở cùng chỉ làm cậu ấy khó chịu hơn thôi

Pond thấy buồn cười, cả một đứa con nít mà cũng nhìn thấu tâm tư anh rồi, bản thân còn cố gắng giả vờ cái gì. Nhìn tấm thẻ phòng trên bàn mà anh thấy trong lòng rối bời, lại nhớ đến gương mặt nén đau của Phuwin vừa rồi thì liền đưa tay cầm lấy, đứng lên. Trước khi rời đi còn quay lại, chỉ vào Joong cảnh cáo

- Còn là trẻ con, đừng có làm bậy trong phòng đó

Rồi nhìn qua Dunk đang ngồi cười cười, hai tay còn nắm lại đưa lên như kiểu động viên ghẹo gan ấy thì Pond cũng lắc đầu bỏ đi.

Thấy bóng Pond đã chạy đi xa, Dunk chống cằm quay qua nhìn Joong đang hút nước cam bên cạnh, nên xử thằng nhóc này sao đây

- Thế Joong là muốn đi chơi với anh đó hả

Cậu liền sặc nước, không nghĩ anh sẽ thẳng thắn bắt bẻ như vậy. Bèn đỏ mặt nói nhỏ xíu

- Dạ

- Thế đuổi Pond đi để ngủ chung phòng với anh phải không?

- Dạ tại Phuwin bị bệnh mà, trùng hợp thôi ạ

Dunk khoanh tay, giả vờ nghiêm mặt

- Hừ, thế Phuwin mà không bệnh thì hai đứa định giở trò gì

- À, thì chắc Phuwin sẽ giả say rồi kéo P'Pond về phòng mình

- Lên kế hoạch hết luôn?

- Ơ anh đừng giận

- Dám tính kế bọn anh à

- Dunk, em không có, là Phuwin hết mà, Dunk chờ em với... P'Dunk...

Thế là đêm đó có một con cún, lẽo đẽo chạy theo Dunk lòng vòng ở chợ đêm rộng lớn, luôn miệng năn nỉ giải thích đủ điều. Mà Dunk cũng rất hưởng thụ cảm giác em trai nhỏ ở phía sau mình, tay còn nắm góc áo anh, giữ cho bản thân không bị lạc giữa dòng người nhộn nhịp đông đúc này.

Khung cảnh có phần quen thuộc, khiến Joong nhớ đến khi bé cũng được anh dắt tay đi chơi thế này. Cậu nhóc nhỏ khi đó chỉ có thể ngước lên nhìn tấm lưng cao ráo vững chãi trước mặt, thầm mong sớm đến một ngày cậu đủ lớn, có thể nắm tay anh sánh đôi.



𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞



Pond cầm thẻ phòng, lưỡng lự đứng trước cửa cả một buổi, cuối cũng vẫn quyết định cà thẻ bước vào. Đập vào mắt là một con mèo quấn chặt người trong mền, hai hàng lông mày nhíu lại, trán còn rịn một tầng mồ hôi

Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén những lọn tóc ướt trên trán em. Phuwin hé mắt thấy anh thì bất ngờ, nhưng cơn đau dạ dày dấy lên làm em rên khẽ một tiếng. Pond nhíu mày

- Đau lắm hả

Giọng anh trầm ấm bên tai, làm em cảm thấy không chân thật, nhắm chặt mắt nén chịu cơn đau, gật gật đầu.

- Mấy tuổi rồi, còn không biết chăm sóc bản thân

Lúc nào rồi còn thuyết giáo em vậy, Phuwin ngước mắt long lanh nước lên uất ức nhìn anh, nhưng rồi lại cụp xuống. Cơn đau ập tới khiến em cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên, nước mắt lại vì tủi thân mà trào ra

Thấy biểu hiện của em ẩn nhẫn vậy, Pond cũng không nỡ mắng nữa. Anh đã luôn quen với một Phuwin tràn đầy năng lượng mà làm phiền ghẹo gan anh, giờ lại bị đau đến không nói nên lời thế này thì khiến anh muốn dỗ dành.

Đưa tay lên miết lên đôi môi kia, tránh cho em lại cắn xuống.

- Bình thường miệng này đanh đá lắm mà, sao giờ lại im lặng rồi

Phuwin nắm lấy tay anh, áp vào một bên má của mình dụi khẽ. Yếu ớt nói nhỏ xíu

- Lần nào mở miệng cũng làm anh tức giận mà. Hiện tại em đang đau lắm, sẽ không chịu nổi lời nói đau lòng của anh đâu.

Vừa dứt lời thì một cơn đau lại ập đến, Phuwin vòng tay ôm mình, gập bụng lại, Pond thấy thì không kiềm được lo lắng.

- Uống thuốc chưa? Sao lại không đỡ vậy

- Uống rồi, nhưng vẫn đau

- Cần đi bệnh viện không?

- Không sao, ngủ qua một đêm sẽ hết

Pond thấy thế, thở dài ngồi lên giường, đỡ em dựa vào lòng mình, đưa tay luồn vào bên trong áo xoa xoa trên bụng. Phuwin thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng hỏi

- Xoa như vậy có đỡ không?

Phuwin ngước đôi mắt ướt lên, cười nhẹ

- Không đỡ đau, nhưng khiến em dễ chịu trong lòng ạ

Em là nói thật. Đây là lần đầu Pond dịu dàng với em như vậy, nên em cũng không đòi hỏi, không làm nũng, chỉ bình bình ổn ổn nằm yên ngoan ngoãn trong lòng anh.

- Được rồi, cố ngủ đi

- Vâng

Chỉ thi thoảng cơn đau ập đến, em liền níu chặt góc áo anh trong tay. Pond vậy mà kiên nhẫn ôm Phuwin trong lòng, xoa xoa cho em ngủ cả một đêm.



- TBC -


Note:

- Thả chút ngọt ngào ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip