Joongdunk Pondphuwin Mua Ha Nam Ay 12 Nang Giua Man Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một công ty phát triển tốt thì không thể thiếu những hoạt động team building thường niên nhằm tạo sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận. Mà năm nay vì doanh số đạt kỉ lục, chỗ làm của Pond và Dunk quyết định tổ chức một chuyến đi lớn tại khu nghỉ dưỡng nhất nhì tại đảo Phuket.

Joong ôm gối ngồi trên sopha nhìn Dunk đang xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai mà xụ mặt.

- Anh đi bao lâu vậy?

Dunk nhìn em trai cứ phụng phịu nãy giờ mà cười khổ, kéo khoá chiếc vali lại rồi vươn tay xoa đầu cậu

- Anh đi có bốn ngày thôi, xin lỗi vì không mang theo người nhà được. Công ty năm nay muốn mọi người tập trung cho hoạt động chung.

- Vâng, mai anh đi sớm phải không?

- Ừ

- Vậy anh đi chơi vui vẻ ạ

- Joong ở nhà ngoan nhé 

Joong cũng đang nghỉ lễ vì vừa xong dự án cho học kì bận rộn. Anh đi mất rồi cậu ở lại cũng sẽ hơi cô đơn, đang nghĩ thầm mình có nên bắt xe về quê thăm ba mẹ không thì điện thoại liền đổ chuông mà người gọi đến lại là "Mèo đanh đá Phuwin." Joong liền chúc anh ngủ ngon rồi lủi vào phòng đóng cửa.

Khỏi nói là sáng hôm sau, Dunk đã bất ngờ thế nào khi thấy Joong cùng Phuwin khoác vai nhau ở sân bay. Pond đứng kế bên lại đưa tay ôm mặt, chưa đi nữa là thấy mệt rồi đó

Phuwin thì tươi cười, Joong thì lấm lét nhìn anh. Em trai nhỏ này từ lúc nào thì biết hùa với con mèo này bày trò vậy. Thấy Dunk nghiêm mặt khoanh tay nhìn mình thì Joong liền đi đến trước mặt anh thanh minh

- Anh đừng giận, là Phuwin gọi rủ em đi cùng cho vui. Mới tối qua thôi

- Vậy sao không nói với anh?

Phuwin thấy Joong bị anh chất vấn, gấp đến muốn khóc, liền đến giải vây cho con cún tội nghiệp.

- P'Dunk đừng la Joong, là em bảo cậu ấy đừng nói, sợ anh không cho đi chung. Cũng là em năn nỉ cậu ấy đi cùng, tại vì nếu em đi chơi mà phải đi một mình thì buồn lắm ạ

Phuwin cụp mắt xuống, trông cũng rất tội nghiệp, anh chỉ đành thở dài lườm qua Pond ý bảo "Mèo của mày dạy hư cún của tao"

- Sao anh tưởng là thực tập sinh thì không đi cùng, với không được mang theo người nhà?

Phuwin liền cười tự hào

- Em là ai nào, là Phuwin đó

Dunk nghiêng đầu khó hiểu

- Phuwin...?

- Tangsakyuen

Pond đứng bên cạnh cười khẩy chêm thêm vào, giọng khó chịu không vui. Dunk liền hiểu, lắc đầu cười. Đúng là thiếu gia Tang, muốn gì chả được, tụi anh có quyền gì mà thắc mắc chứ.

Joong đưa tay níu góc áo anh, nói khẽ

- Dunk không vui? Nếu anh không thích thì em không đi nữa nhé, em không muốn anh khó chịu

Nhìn biểu hiện sợ sệt kìa, ai lại nỡ mắng nữa chứ. Dunk đưa tay vò đầu cậu

- Đã đến rồi thì đi đi, Joong cũng chưa đến Phuket bao giờ phải không? Mốt có gì thì nói anh, giấu giấu giếm giếm làm gì

Joong thấy anh không giận nữa thì thở phào nhẹ nhõm, cũng cười lại với anh.

- Dạ, sau này sẽ không vậy nữa. 

Trong khi Dunk và Joong vui vẻ nói cười thì Pond bên này phớt lờ con mèo Phuwin kia, làm em có hơi tủi thân nhưng mà riết rồi cũng quen. Mọi người đến đông đủ cũng bắt đầu lục đục làm thủ tục hải quan sân bay.

Joong là lần đầu đi máy bay, chuyện gì cũng không biết phải nhờ hướng dẫn. Phuwin đang không vui trong lòng nên cũng không để ý, mà Dunk thấy em trai nhỏ lúng ta lúng túng thì thấy dễ thương, nhịn không được đi sang bên cạnh giúp đỡ.

Đến khi lên máy bay thì liền chia ra hai cặp, Pond và Dunk, Joong với Phuwin. Phuwin quên mất việc đổi ghế ngồi nên khó chịu, thấy Joong cứ quay qua quay lại không yên bên cạnh liền cáu gắt

- Mày ngồi yên coi, bị làm sao vậy

- Lần đầu đi máy bay, có hơi căng thẳng

- Căng thẳng cái gì??

- Sợ độ cao

- ... con mẹ nó mày mấy tuổi rồi

- Liên quan gì đến tuổi, mày bớt cáu bẩn lại

- Thế giờ làm sao?

- Ai biết

Dunk ngồi bên này nghe giọng hai đứa nhỏ chí choé thì để ý. Thấy mặt Joong tái mét còn có ngồi không yên, anh cũng thấy lo lắng, đưa mắt nhìn qua Pond

Mà đôi bạn thân mười mấy năm này, Pond vừa thấy Dunk nhìn qua là hiểu, gật đầu xua tay bảo đi đi, không sao. Dunk liền tháo dây an toàn, đi lên dãy trên, khều vai Phuwin

- Phuwin qua ngồi với Pond đi, để anh ngồi cùng Joong cho

Phuwin như được cứu, liền nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ

- Dạ cám ơn anh

Nhìn con mèo hí ha hí hửng vui vẻ chạy lại hướng Pond kìa. Dunk cũng bất lực, ngồi xuống bên Joong, mặt đứa nhóc này rõ ràng đang sợ hãi nhưng thấy anh bên cạnh cũng không quấy nữa.

- Sao vậy?

-  Dạ, lần đầu bay, có hơi sợ ạ

- Joong vẫn sợ độ cao hả

- Dạ

Máy bay bắt đầu di chuyển, Joong liền bấu chặt vào thành ghế, mặt căng thẳng. Dunk thấy vậy cũng không nỡ chọc, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, lồng tay mình vào.

- Đang chạy ra đường bay thôi, vẫn chưa cất cánh đâu

Cậu hé mắt ra, cảm nhận được mình bàn tay anh đang siết nhẹ tay cậu như an ủi. Tim lại đập mạnh hơn rồi, không rõ vì sợ hay vì gương mặt anh đang ở gần, mỉm cười trấn an cậu.

- Máy bay bay lên có sợ không ạ?

- Có thể hơi khó chịu một chút, ù tai nữa, nhưng không sao đâu. Sợ cứ nắm tay anh.

- Dạ

Nhưng đến khi máy bay thật sự cất cánh bay lên cao thì Joong sợ đến mặt tái mét không còn giọt máu, nhắm tịt mắt, còn vô thức bấu chặt vào tay anh.

Cảm giác đi máy bay không hề dễ chịu chút nào, Joong bị say sóng, nhức đầu chóng mặt, tai thì ù. Dunk bên cạnh cứ phải vỗ về khi thấy cậu cứ nôn khan vào túi giấy, lo lắng không thôi. Em trai này là đi nghỉ dưỡng hay đi làm khổ mình vậy, làm Dunk thấy thương ghê.

Phuwin nhìn qua Joong vật vã trên chuyến bay mà thấy hơi áy náy. Pond bên cạnh cũng thấy thằng bạn mình phải vất vả chăm một con cún, liền lườm em một cái

- Cậu thấy mình bày trò vui không?

Phuwin bị mắng thì cũng ấm ức

- Em đâu biết cậu ấy sẽ bị như vậy chứ

- Cậu lúc nào cũng chỉ làm những gì mình muốn, có bao giờ để ý đến cảm nghĩ của người khác.

- Em là muốn đi chơi cùng anh đó

- Cậu có thấy bản thân mình rất phiền không? Tôi thì có

- Vậy thì anh cứ chuẩn bị tinh thần bị làm phiền dài dài đi

Nói rồi Phuwin cũng khoanh tay xoay mặt đi giận dỗi. Tuy em biết là em có giận thì người kia cũng không dỗ đâu, nhưng cũng có lúc em không chịu nổi những lời nói đau lòng của anh nên muốn lánh đi một chút.

Pond nhìn con mèo đanh đá đeo tai nghe cúi đầu nhắm mắt, giả vờ ngủ thì nhếch miệng cười "Giận dỗi rồi sao"  Đúng là anh sẽ không dỗ, nhưng dỗi thế này biểu hiện có hơi dễ thương.

Được một lúc thì cái đầu kia lại gục lên vai của anh, ngủ thật. Thiếu gia Tang không lên hạng thương gia mà ngồi, chen chúc dưới này chi vậy. Pond cũng không đẩy ra, điều chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái một chút. Ngẩng lên thì bắt gặp một vài ánh nhìn soi mói từ nhân viên trong công ty, thấy anh đanh mắt lại thì liền quay đi. Pond thở hắt ra trong lòng, "thôi kệ đi"

Từ ngày gặp em, đã lường được con đường phía trước sẽ không dễ dàng.


- TBC -


Note:

Đổi cảnh đi chơi thôi ~

٩(^ᗜ^ )و '-


Mọi người thương Phuwin đi, nếu không có Phuwin trong fic thì chắc JoongDunk cũng khó đến với nhau lắm lun á 

(。•́︿•̀。)


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip