Trans Todobaku Ket Thuc An Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu nặng thế...!" Todoroki rên rỉ, cuối cùng cũng chịu buông Bakugou ra. Đồng phục của hắn gần như đã bung chỉ toàn phần, tóc tai bù xù như tổ quạ, trên mặt chi chít những vết cào lớn nhỏ, một bên tay đầy vết cắn cấu đỏ hồng chắc chắn sẽ trở nên xanh tím vào ngày hôm sau. Quả đúng là một kì tích khi Todoroki có thể kéo Bakugou suốt một đường về đến tận phòng ngủ mà vẫn sống sót.

"Tao sẽ... haa... giết... haaa... mày... haa.." Bakugou thở hồng hộc, đôi mắt đỏ rực tràn đầy oán hận. Vẻ ngoài của cậu trông cũng tả tơi không kém gì kẻ-bắt-cóc cậu, đồng phục bây giờ đã nhăn nhúm, xộc xệch và nửa dưới mặt cậu ẩm ướt vì nước dãi do cậu đã cắn xé tay Todoroki suốt quãng đường đi từ tòa nhà dạy học đến khu kí túc xá lớp 1-A.

Một khoảng im lặng kéo dài, Todoroki kiên nhẫn đợi Bakugou lấy lại nhịp thở và đón chờ một tiếng hét kinh thiên động địa tiếp sau. Hắn đợi bởi vì hắn chắc chắn muốn biết cậu đã nghĩ gì trong đầu khi không dưng lại đi thực hiện cái việc nhảm nhí ấy. Nó quá lố bịch để được coi là một sự cố bất ngờ. Hắn muốn biết điều gì đã khiến Bakugou tuyệt vọng đến mức này.

"Thật lòng mà nói, tớ tưởng tớ mới là người dễ làm theo cảm tính..." Todoroki vô thức nói buột ra khỏi miệng khi Bakugou cởi áo ngoài đã đẫm mồ hôi rồi ném nó xuống sàn.

"Mày câm miệng! Tao không muốn nghe cái loại như mày thuyết giảng đạo lí!" Bakugou rít lên, ngồi phịch xuống sàn, khoanh tay khoanh chân một cách giận dỗi.

"Tại sao cậu lại bắt chước cái game đó?" Todoroki hỏi, cũng ngồi xuống nhưng theo cách trang trọng hơn – phong cách seiza – ngay đối diện Bakugou. "Cậu bảo cậu muốn thử xem nó có tác dụng thật không nhưng cậu sẽ làm gì nếu hồn ma kia có thật và cả bảy người các cậu bị ám hoặc bị ném đến một ngôi trường tiểu học tương tự? Nếu vì thế mà họ bị giết chết, cậu sẽ trở thành đồng phạm giết người! Và cũng không thể đảm bảo chắc chắn cậu sẽ sống sót."

"..."

"Dạo gần đây cậu luôn la hét và dọa nạt họ, nhưng cậu không thực sự muốn họ chết, đúng không?" Todoroki thở dài, hơi dịch cơ thể về bên trái khi Bakugou quay đầu sang hướng đó để tránh nhìn thẳng vào mặt hắn. "Nếu cậu thực sự muốn kế hoạch ác độc của cậu thành công, cậu chỉ cần gọi họ đến một lớp học bị bỏ trống mà không nói gì trước với tớ là được. Cậu đã đoán ra tớ sẽ can thiệp phải không? Cậu đã biết tớ sẽ ngăn cậu lại nếu cậu bắt đầu làm cái gì đó vượt quá giới hạn... phải không, Bakugou?"

"Tao đéo biết... Và tao thực sự muốn giết chúng... Thà làm đồng phạm giết người còn hơn bị ép hẹn hò với Deku ngu ngốc..." Bakugou lầm bầm, tiếp tục xoay người để thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Todoroki.

"Ồ," Todoroki nhẹ giọng thốt lên, một tia hối hận nho nhỏ khiến tim hắn nhoi nhói. Có lẽ hắn đã hơi quá đà với lời khiêu khích trong vô thức của hắn lúc nghỉ trưa. Hắn chỉ định chọc tức Bakugou một chút để trả thù việc cậu ngáng chân và đấm hắn trên sân thượng, đâu ngờ chính việc ấy đã dồn Bakugou đến bước đường cùng. Có lẽ hắn nên suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi nói bất kì điều gì liên quan đến Midoriya, bởi nó sẽ trở thành ngòi nổ đối với Bakugou. Đầu hắn hơi rũ xuống khi hắn nói, "Xin lỗi."

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì!?" Bakugou sửng sốt, quay phắt về phía Todoroki. Hai mắt cậu trợn trừng khi cậu hoảng loạn nhìn Todoroki, tim đập nhanh như sắp nổ tung đến nơi. "Lần này mày lại làm sai cái gì, thằng khốn nửa nạc nửa mỡ!?"

"Không, ý tớ không phải vậy..." Todoroki vội vàng giải thích trước khi Bakugou bẻ cổ hắn hoặc chạy đi để cố thực hiện một vụ giết người lần thứ hai trong ngày. "Tớ nghĩ tớ đã định nghĩa sai rồi. Tớ cũng chỉ biết về phần mềm trò chơi kia như cậu thôi nên không thể chắc chắn 100% mọi thứ về nó. Cậu chỉ là có thể đang dấn sâu vào các route của Midoriya. Có kí hiệu +1 đằng trước các route của cậu ta nên chắc là cậu ta đang dẫn trước những người khác trong việc "tán tỉnh" cậu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chắc chắn cậu sẽ kết thúc với cậu ta, bất kể HE hay BE. Mọi đối tượng còn lại, bao gồm cả những người chưa xuất hiện, vẫn còn cơ hội. Vậy nên, nếu cậu giúp họ đạt được +1 trước các route của họ, như vậy chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên cân bằng và tái thiết lập điểm số về 0 hay sao?"

"Mẹ kiếp, đừng dọa tao như thế. Suýt thì lên cơn đau tim..." Bakugou rên rỉ, cơ thể lại mềm rũ xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương, mệt mỏi thở dài trong lúc cố gắng suy xét ý kiến của Todoroki. Thế nhưng, cậu không nghĩ được cái gì ra hồn. Đã có quá nhiều chuyện cùng lúc xảy ra, bộ não của cậu đã hoàn toàn quá tải. Bởi vậy, cậu chỉ im lặng, và sự im lặng kéo dài chừng như không có điểm dừng.

Phải chứng kiến Bakugou rơi vào câm lặng thay vì la hét và nổi điên như trong tưởng tượng chỉ càng khiến Todoroki cảm thấy tội lỗi hơn. Có lẽ đó là quá vô lí khi yêu cầu Bakugou phải bình tĩnh suy nghĩ về phần mềm trò chơi bị lỗi kia trong khi cuộc sống và tương lai của cậu đang trên bờ vực sụp đổ. Chưa kể về bản chất cậu còn là kiểu người khó giữ được bình tĩnh. Bản thân Todoroki không hề vui vẻ gì khi phải thừa nhận điều này, nhưng rõ ràng Bakugou đã bị đối xử bất công. Vậy nên tất nhiên, cậu luôn cảm thấy bực mình, tất nhiên cậu muốn nổi dậy để chống lại tất cả những điều bất hạnh. Bất kể như vậy có hợp tình hợp lí hay không, Bakugou sẽ giận Todoroki, giận Hatsume và sản phẩm của cô ấy, giận bất kì ai là đối-tượng-tiềm-năng, giận cả thế giới vì đã không thể làm gì giúp cậu mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn... nhưng Todoroki có cảm giác cậu giận bản thân cậu nhất. Phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trái ngược nhau cùng một lúc và không thể tìm được cách nào để giải tỏa chúng chắc chắn là rất mệt mỏi. Thêm cả những lớp học thêm và bài luận dài khủng khiếp mà họ phải hoàn thành trong thời hạn cực ngắn... Bakugou hoàn toàn có thừa lí do để hành xử giống một đứa trẻ ngỗ nghịch và xấu tính như cậu muốn. Ngỗ nghịch ở mức chấp nhận được. Hiển nhiên là vậy.

"Ồ." Như thể đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, Todoroki giật mình ngồi bật dậy. Hắn đứng lên và bước đến tủ đồ nơi hắn cất futon. Sau đó hắn lôi chúng ra, nhanh tay trải xuống sàn. Khi làm xong, hắn túm lấy vai Bakugou từ đằng sau và kéo cậu xuống tấm đệm.

"Wah! Mà-Mày làm cái quái gì vậy – Bfff!" Bakugou bắt đầu rít lên và bắn ra ánh mắt hình viên đạn nhưng khi một chiếc chăn dày bất ngờ được thả xuống đầu cậu, cậu suýt bị nghẹt thở. Cậu vội vàng kéo giật nó xuống. "Hôm nay mày thực sự muốn chết sớm đúng không, mặt lờ!!!"

"Tại sao cậu không chợp mắt mấy tiếng nhỉ?" Todoroki gợi ý, giả điếc trước lời đe dọa của bạn mình và đặt tay lên trán cậu, ấn cậu xuống tấm futon. "Có lẽ nó sẽ giúp tâm trạng cậu đỡ hơn chút đấy."

"Đừng có đối xử với tao như với con nít!!!" Bakugou gầm lên, dùng cả hai tay để túm bàn tay của Todoroki trên trán mình và cố gắng lôi nó ra. Thế nhưng, bàn tay ấy vẫn không nhúc nhích lấy một phân. "Grrrr... Cái loại quái vật! Sao mày lại khỏe như vậy!? Tao có nhiều cơ bắp hơn mày cơ mà, thằng khốn!!!"

"Tớ sẽ không coi cậu như một đứa trẻ nữa nếu cậu ngừng hành xử trẻ con," Todoroki hờ hững nói, nhẹ nhàng giữ chiếc chăn trên cơ thể đang vùng vẫy của Bakugou. Sau một hồi, hắn lặng lẽ chờ Bakugou bình tĩnh lại rồi mới thả tay ra. "Sẽ không ai đến phòng ngủ của tớ để tìm cậu, hôm qua chẳng phải cậu đã nói thế sao? Vậy thì cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây."

"Không thể diễn tả bằng lời rằng tao ghét mày nhiều đến mức nào," Bakugou nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu giật chăn ra rồi lăn sang một bên, đưa lưng về phía Todoroki trước khi phủ kín cơ thể chỉ chừa lại mỗi chỏm đầu.

"Tớ lại khá thích cậu đó." Todoroki thú nhận, một lần nữa quỳ khép chân thành tư thế seiza trên sàn chiếu tatami. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần và kiểm tra xem mình có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Quả nhiên hắn có vài cuộc gọi nhỡ từ Midoriya, Iida và Uraraka, hắn đã không chú ý gì đến chúng trong lúc bận chiến đấu với sự bướng bỉnh của Bakugou. "Tớ tin rằng mọi người cũng vậy. Đó là lí do tại sao họ luôn làm phiền và bám theo cậu, tại sao họ lo lắng cho cậu như thế. Và tớ đoán đó cũng là lí do tại sao cậu lại có một dàn hậu cung hùng hậu!"

"Hah! Đến tao còn không thích nổi chính tao, sao người khác lại thích...?" Bakugou lẩm bẩm, ôm chăn sát vào người.

"..." Câu đó khiến Todoroki không biết phải đáp lại ra sao. Hắn đã bị điếc sau khi phải nghe quá nhiều âm thành rít gào ầm ĩ của Bakugou... hay Bakugou thực sự đang cho hắn thấy điểm yếu của bản thân vậy? Và nếu hắn không nghe lầm, hắn phải nói gì bây giờ? Hắn phải làm gì trong tình huống này? Nói rằng cậu đang bị ảnh hưởng tiêu cực và suy nghĩ quá nhiều về những bad ending? Nói rằng cậu có thể đúng nhưng vẫn luôn có cơ hội để thay đổi và trở thành người tốt hơn? E rằng Bakugou không muốn nghe những điều này. Vậy nên tốt nhất là không nói gì nữa. Thà không nói gì còn hơn nói sai. Biết là thế, nhưng Todoroki vẫn không kìm được mà mở miệng, "Bakugou."

"..."

"Bakugou?" Todoroki gọi lần thứ hai, lần này giống một tiếng nghi vấn hơn. Khi không nhận được bất kì âm thanh hồi đáp nào, hắn từ từ nhích người lại gần tấm futon và hơi cúi xuống để nhìn bạn mình. "...Dễ vào giấc thế nhỉ..."

Ở đó, giấu mình trong chăn đệm êm ấm, là khuôn mặt say ngủ của Bakugou. Không nhíu mày, không dẩu môi hờn dỗi, chỉ có vẻ dịu dàng và mềm mại – điều mà không ai dám tưởng tượng ra ở một người lúc nào cũng cáu kỉnh và tức giận.

Vẻ mặt này đúng là lỗi game. Là ăn gian. Có một sự khác biệt quá đỗi to lớn giữa một Bakugou lúc tỉnh và Bakugou lúc ngủ.

Hoặc có lẽ, không có sự khác biệt nào hết – chỉ là hắn bắt đầu bị hoa mắt do có quá nhiều vết cào trên mặt. Hắn từng nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Bakugou ở phòng y tế. Làm sao mà chỉ trong vài ngày, vẻ mặt say ngủ của cậu lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Todoroki khẽ dụi mắt rồi nhìn xuống futon lần thứ hai, muốn xác nhận mắt mình chưa bị hỏng.

Đúng vậy, nó không bị hỏng. Bakugou vẫn trông giống một thiên thần bước ra từ tranh thời Phục Hưng.

Là do khuôn mặt của cậu được bao phủ bởi chăn đệm mềm mại và trắng tinh ư? Hay do cái cách cậu nắm lấy một góc chăn và ôm nó vào lòng? Những hơi thở nhịp nhàng và khẽ khàng?

Có quá nhiều khả năng và điều đó khiến tâm trí Todoroki bắt đầu quay vòng với tốc độ chóng mặt. Ngay cả khi đang ngồi trên sàn, hai chân Todoroki vẫn run lên như thể sắp không chống đỡ được nữa. Chẳng nhẽ là do hắn bị kiệt sức sau khi thức suốt đêm để nhìn chằm chằm vào Bakugou bên trong thang máy? Thậm chí cả trái tim hắn cũng đập nhanh như thể vừa được tiêm amphetamine. Và hai tay hắn trở nên râm ran khó tả-

"Ồ, là tin nhắn từ Midoriya," Todoroki bừng tỉnh khi nhìn xuống tay mình và phát hiện ra điện thoại đang rung lên báo có tin nhắn mới. Hắn bèn kiểm tra tin nhắn, đọc được nửa chừng thì thở dài một hơi. "Đúng rồi, mình phải đi lấy cặp sách."

Todoroki muốn đứng dậy nhưng cơ thể hắn vẫn ì ra tại chỗ. Hắn - lại lần thứ ba, chắc chắn là lần cuối – nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Bakugou, chỉ để đảm bảo chắc chắn cậu vẫn đang ngủ.

Từ góc độ của hắn, tất cả những gì hắn thấy là futon của hắn được cuộn lại thành một quả bóng lớn – một quả bóng đội vương miện màu vàng đầy gai nhọn.

"Heh... hahaha..." Todoroki khẽ bật cười, chậm rãi xoay người và bước về phía cửa phòng ngủ. "Bakugou cố gắng copy một trò chơi điện tử. Copy một game này để giành chiến thắng ở một game khác. Pffff..."

Không biết mình nên gọi đólà điên rồ hay đáng yêu nữa.






(Hết chương 13)


*Amphetamine: là một loại ma túy kích thích thần kinh trung ương, tạo cảm giác hưng phấn thần kinh, khiến bạn cảm thấy không còn mệt mỏi, căng thẳng nhưng thực chất sẽ gây mê sảng, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt và có thể gây động kinh,... (Thực chất cũng là thuốc nhưng lạm dụng thì sẽ thành nghiện)

Dính phải mai thúy Bakugou là dở rồi. Hết cứu 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip