Trans Todobaku Ket Thuc An Chuong 06 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nơi cậu muốn đến là Surug*ya à?" Todoroki hỏi, đôi mắt tạp sắc dính chặt vào biểu ngữ lớn màu xanh đậm với chữ trắng ở đối diện. Thực lòng mà nói, đó là địa điểm mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đến, Bakugou cũng vậy.

"Ưu tiên số hai! Tìm hiểu về phần mềm trò chơi!" Bakugou gầm lên đáp lời, giọng nói hơi quá to khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn. Cậu ra hiệu về phía lối vào của cửa hàng, cánh tay và ngón trỏ của cậu thẳng như một mũi tên, suýt thì đâm trúng vào người một gã salaryman ở gần. "Vậy nên chúng ta sẽ mua một vài trò chơi để nghiên cứu! Tao đéo mua mấy trò có giá bán lẻ cao cắt cổ đâu nên cứ chọn đại mấy trò second-hand rẻ tiền mà họ có đi! Và mày sẽ trả một nửa!"

(*salaryman: thuật ngữ chỉ người làm công ăn lương, chủ yếu là những người làm việc văn phòng tận tụy thái quá với công việc ở Nhật)

"Tớ không mang theo nhiều tiền đâu," Todoroki nói, nhanh chóng chuyển ánh mắt từ cửa hàng sang người bạn cùng lớp. Hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc trò chơi điện tử đầu tiên mà hắn mua lại được dùng làm "tài liệu học tập." "Ý tớ là, cậu đã không nói trước chúng ta sẽ đi đâu."

"Thì? Kệ mẹ mày đấy, tao sẽ cộng thêm cả lãi." Bakugou nói với giọng điệu khinh bỉ, mặt mũi mỗi lúc một nhăn nhó hơn. Cậu hít sâu một hơi và bật ra một tiếng rên trầm thấp kéo dài trước khi tiến về phía trước, bước chân vào cửa hàng.

Lúc đó là giờ tan tầm, có đủ thể loại khách hàng xuất hiện trong tòa nhà nhiều tầng này, từ những cô nàng tuổi teen mặc đồng phục – cười nói khúc khích khi lướt qua những giá CD, móc khóa, huy hiệu – cho đến những tên mọt sách điển hình, đeo ba lô to sụ và cầm trên tay một đống túi mua sắm từ các cửa hàng đã ghé thăm trước đó sau khi vừa tan làm hoặc vừa chui ra từ tầng hầm dưới nhà của mẹ chúng.

Giữa đám thanh thiếu niên sôi nổi, ồn ào và đám mọt sách trầm lặng, khép mình, Bakugou muốn giết đám sau hơn.

"Nhanh nhanh lên và làm cho xong việc trước khi tao phát điên lần nữa..." Bakugou gầm gừ sau khi liếc nhanh về phía sau để xác nhận Todoroki đang đi theo mình. Cậu chộp lấy một trong những chiếc giỏ mua sắm đang để cạnh lối vào, nhìn quanh quất bên trong cửa hàng để tìm ra con đường tối ưu nhất dẫn đến mục tiêu của họ và kiên quyết dẫn đầu tiến vào căn cứ của địch.

"Mọi người sưu tầm đủ thể loại nhỉ?" Todoroki cảm thán, dừng chân bên cạnh một hàng kệ trưng đầy merch của các anh hùng chuyên nghiệp. Hắn lấy một móc khóa All Might nho nhỏ từ giá trưng bày, nheo mắt quan sát nó thật kĩ. Ngắm nghía một hồi, hắn lại lấy thêm cái khác, và tiếp tục hành động quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tất nhiên, chúng đều khác nhau. Nhưng đối với hắn, chúng đều là All Might. Trong mắt một người chưa từng có hứng thú sưu tầm bất kì thứ gì như hắn, tất cả những thứ này chỉ là móc khóa được thiết kế với chủ đề All Might tương tự như nhau. "Không biết nếu ghé thăm một cửa hàng như thế này với Midoriya thì sẽ thế nào nhỉ..."

"Sẽ là tra tấn chứ còn đéo gì nữa!" Bakugou gầm rú, giật hai cái móc khóa khỏi tay Todoroki. Cậu đặt một cái trở lại giá treo, và thả một cái vào trong giỏ hàng của mình. "Chúng ta đến đây để giải quyết một vấn đề, không phải đến để dạo chơi và tìm mua những thứ vô dụng! Đừng lãng phí thời gian của tao nữa, tao có một bài luận 50,000 từ đó! Mẹ kiếp, sao xung quanh toàn lũ trẻ trâu vậy! ARGH!!!"

Hóa ra cậu ấy cũng sưu tầm mấy thứ này, Todoroki ngoài mặt vẫn không có chút cảm xúc, lặng lẽ nhủ thầm trong lòng như vậy, rồi lại lặng lẽ bám theo cậu bạn tóc vàng hoe cáu kỉnh của mình đi lên tầng trên. Ánh mắt của hắn dính chặt vào giỏ hàng treo lủng lẳng trên tay cậu, chỗ đang có một móc khóa All Might nhỏ xíu lăn qua lăn lại theo từng bước chân của cậu. Todoroki nhớ Midoriya từng nhận xét rằng, cậu ta và Bakugou là bạn thời thơ ấu của nhau và đều hâm mộ All Might một cách cuồng nhiệt, đều coi ông là anh hùng chuyên nghiệp mạnh nhất mọi thời đại – Midoriya thậm chí đã trang trí phòng kí túc xá của mình thành một cái đền thờ All Might, trong khi Bakugou thì không biểu hiện quá rõ về điều này. Cho đến bây giờ. Cậu ấy lúc nào cũng nghiêm khắc và cực lực phản đối bản chất fanboy của Midoriya, ai ngờ được cậu ấy cũng là một nhà sưu tầm All Might!

Chỉ dám giữ những suy nghĩ đó trong đầu, Todoroki ngoan ngoãn bắt kịp Bakugou và đi thẳng đến khu vực game, mặc dù hắn rất muốn dừng lại ở chỗ này chỗ nọ để quan sát thế giới mới mẻ mà họ vừa đặt chân vào này. Ít ra, hắn đã kịp bình luận vài câu về vấn đề "mọi người thích sưu tầm đủ thứ nhỉ" dọc đường đi.

Như mong đợi về một trong những thương hiệu hàng đầu tại Nhật Bản trong việc kinh doanh những sản phẩm quảng bá văn hóa Nhật Bản, khu vực game là vô cùng phong phú. Kệ hàng này nối tiếp kệ hàng nọ với tất cả các thể loại game dành cho đủ loại thiết bị, bất kể hàng mới hay second-hand.

"Chúng ta sẽ mua cái nào?" Todoroki thắc mắc, rút một tựa game trên cái kệ bên cạnh hắn. Hắn không hiểu biết lắm về game và những thứ tương tự nhưng hắn vẫn nhận ra game này. Nó nói về một chàng trai tộc Elf tóc vàng tên Z*lda làm nhiệm vụ giải cứu một nàng công chúa, phải không? Hắn đặt tựa game này trở lại kệ hàng và nhìn nó một cách chăm chú. "Thật ra ý tớ muốn hỏi, chúng ta sẽ chơi bằng cách nào? Có một cái TV ở khu vực sinh hoạt chung nhưng tớ không nghĩ đó là một ý tưởng hay ho nếu "nghiên cứu" game ở đó, đặc biệt khi những ứng-cử-viên-bạn-tình của cậu vây xung quanh."

"Ờ, chúng ta phải tìm cách nào đấy để lén qua mặt chúng," Bakugou thở dài, chỉ ngón cái vào một tủ kính trưng bày những chiếc máy chơi game cầm tay*. Cậu tặc lưỡi một cách khó chịu khi nhìn thấy giá tiền của chúng. Kể cả một chiếc đời cũ cũng sẽ ngốn của cậu một khoản tiền tiết kiệm rất lớn, bất kể có san sẻ cùng Todoroki hay không. "Mẹ nó! Nếu trong phòng kí túc xá có lắp TV, tao chỉ cần mang cái PlaySt*tion ở nhà đến là xong..."

(*Handheld game console. Từ giờ mình sẽ để ngắn gọn là máy console.)

"Đúng vậy..." Todoroki ậm ừ, nhanh chân tiến đến tủ kính kia. Hắn nghiên cứu hàng trên cùng vài phút trong khi Bakugou vừa thầm nhẩm tính vừa cằn nhằn một mình. Tia sáng hứng thú lóe lên trong mắt hắn, hắn lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, đến nỗi hai chân cứ nhúc nhích tới lui. "Bakugou... chúng ta có thể lấy cái màu xanh kia được không?"

"Tùy mày," Bakugou rên rỉ với một cái đảo mắt chán nản. Cậu thậm chí còn chưa kịp gắt lên bảo Todoroki gọi nhân viên đến mở tủ, thằng ngốc hai màu đã to gan chạy vội đến chỗ quầy thu ngân ngay khi Bakugou vừa dứt lời. Cậu lẩm bẩm, "Cái thằng này, trẻ con hay gì...? Bực cả mình...!"

Mười phút sau, Todoroki cẩn thận ôm ấp cái hộp đựng máy console vào ngực. Vẻ mặt hưng-phấn-một-cách-trống-rỗng của hắn khiến vài khách hàng nữ đang lượn lờ ở khu vực game phải thốt lên mấy câu như "đáng yêu quá à" hay "đẹp trai chết người luôn", nhưng rõ ràng, những lời họ nói đều không lọt vào đầu cái tên đáng-yêu-đẹp-trai-chết-người này, tất cả những gì hắn quan tâm vào giây phút đó là máy chơi game cầm tay đầu tiên của hắn! Cho dù về căn bản, nó được đồng sở hữu bởi Bakugou, nhưng Todoroki không phải kiểu người quan tâm đến những tiểu tiết ấy.

"Vậy? Chúng ta sẽ mua tựa game nào đây, Bakugou?" Todoroki hỏi, hai chân hắn gần như nhún nhảy khi hắn dừng lại trước những kệ hàng bày bán các tựa game có thể chơi trên hệ máy console. Hắn chỉ vào một tựa game ngay trước mặt hắn và, với cái đầu hơi nghiêng sang trái, hắn hỏi: "Cái này thì sao? Hay cái này? Cái này có tựa đề thú vị nè. Không biết nó nói về cái gì nhỉ?"

"Này, thằng khốn nửa nạc nửa mỡ. Tập trung vào! Ưu tiên số hai, nhớ không!?" Bakugou rít lên, trán nổi gân xanh. Có quá nhiều thứ khiến cậu muốn nổi điên trong hoàn cảnh này – khuôn mặt của Todoroki, hành vi của Todoroki, lời nói của Todoroki, mấy đứa con gái bàn tán về Todoroki – thật đúng là một điều kì diệu khi cậu chỉ rít lên chứ không thét ra lửa với ý định thổi bay cái cửa hàng khỏi trái đất. Sau một tiếng thở dài não nề, cậu đút tay vào túi quần và lôi điện thoại ra. "Tao đang lập danh sách về mấy tựa game kiểu này thì Mặt-thộn xông vào WC. Tao không có đủ thời gian để tìm ra quá nhiều nhưng nhiêu đây chắc tạm đủ rồi. Mong là cửa hàng này có chúng."

"Cho tớ xem với," Todoroki nói, nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại. Cái giỏ đựng hàng suýt thì đập vào mặt hắn, ngăn cách hắn tiến lại gần hơn.

"Chưa bao giờ nghe đến không gian riêng tư à, thằng khốn hai màu!?" Bakugou lại phải rít lên, sau đó rút giỏ hàng lại. Cậu còn lùi lại vài bước nhưng Todoroki đang mải xoa xoa vết hằn phiếm đỏ do giỏ hàng gây ra trên mặt nên không để ý. Bakugou ấn màn hình điện thoại với tốc độ ánh sáng và gửi tin nhắn đến cái tên mới nhất trong danh bạ trước khi quay gót bỏ đi. "Đi tìm mấy tựa game đó đi! Tao sẽ tìm những tựa còn lại! Tạm biệt!"

Đối với người thường xuyên la hét rằng mình sẽ trở thành anh hùng số một và nhắm đến trung tâm của sự chú ý với mọi việc mình làm, thật lạ là cậu ấy không thích gần gũi với người khác, Todoroki mặt liệt cảm xúc thầm nhủ trong đầu, im lặng quan sát khi Bakugou nhanh chóng lủi vào sau những kệ hàng khác như thể một chú mèo con hung dữ đang sợ hãi.

Todoroki thấy hành vi này của cậu thật kì quái và mâu thuẫn. Nhưng rồi, chẳng phải dạo gần đây cậu ấy toàn làm ra mấy hành động kì quái như vậy hay sao? Có lẽ, giống như Todoroki có vấn đề với cha mình, Bakugou cũng sẽ có những hoàn cảnh nhất định khiến cậu hành xử không ra gì đối với người khác. Và – có lẽ – đó chính là thói xấu mà cái máy của Hatsume lựa chọn để sửa đổi. Hoặc, Todoroki bị buộc phải tin vào kết luận đó sau hàng loạt những vết thương ở đầu gây ra bởi con mèo hung dữ đang sợ hãi kia.

Hừm, vẫn còn quá sớm để kết luận đó có phải sự thật hay không. Giao tiếp kém với người khác đâu đồng nghĩa với việc một chiếc máy phá bỏ thói xấu sẽ ép buộc mình phải hẹn hò với họ, phải không? Todoroki nhủ thầm. Bởi vì không tìm ra được giải pháp nào tốt hơn, hắn đành phải cam chịu hợp tác với ba ưu tiên hàng đầu tạm thời của Bakugou và kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của mình. Với danh sách bảy tựa game khác nhau, Todoroki chậm rãi lướt mắt qua từng tựa game trên kệ. "Hử? Kì lạ thật..."

Tìm đi tìm lại, Todoroki vẫn không tìm ra chúng ở bất kì kệ hàng nào. Có lẽ chúng ở khu vực mà Bakugou đang phụ trách, vậy nên hắn lặng lẽ tiến đến khu vực đó, im lặng tìm kiếm trong khi giữ một khoảng cách an toàn giữa mình và cậu bạn cùng lớp. Kết quả vẫn như cũ.

"Bakugou, xin lỗi, tớ không tìm được tựa nào trên danh sách," Todoroki nói với giọng điệu đầy hối tiếc. Đúng vậy, hắn thực sự cảm thấy tự trách khi không thể tìm được tựa game nào mà Bakugou cho rằng phù hợp nhất đối với tình thế khó khăn của họ, nhưng điều khiến hắn buồn nhất chính là việc hắn sẽ không được tận hưởng thiết bị chơi game mới mua với tình hình hiện tại... Hắn thở dài, "Cậu thì sao?"

"Tao tìm được một tựa rồi," Bakugou cáu kỉnh đáp, hất đầu về phía giỏ hàng và cái hộp hình vuông trong đó, ngay bên cạnh móc khóa All Might nho nhỏ. Vết hằn sâu hoắm giữa hai hàng lông mày cau có là bằng chứng cho thấy cậu cũng không hài lòng với kết quả tìm kiếm của mình.

"Có lẽ họ đã hết hàng rồi," Todoroki thở dài, hai vai hắn buông thõng trong sự thất vọng tràn trề. Họ đã tìm được một tựa cho nên tình hình cũng không tệ lắm, nhưng... Đây là lần đầu tiên hắn chơi dạng game này... Hắn muốn chơi tới bến chứ không phải chỉ chơi hương chơi hoa... Hắn lại thở dài lần nữa. "Chúng ta có nên tìm ở mấy cửa hàng khác hay không?"

"Ừ, có lẽ họ hết hàng thật. Nhưng có thể chúng ở bên kia," Bakugou nói sau một tiếng thở dài – cậu thở dài vì khó chịu nhiều hơn là vì thất vọng. Đôi mắt đỏ rực lướt qua khu vực rộng lớn bán những sản phẩm game và chuyển sang cánh cửa xa hơn về phía bên trái của họ, nửa bên trên của cánh cửa được phủ một tấm rèm màu đen với một bảng hiệu màu trắng khá to. Đó là lối vào khu vực giới hạn độ tuổi.

"Mọi người đúng thật là sưu tầm đủ thể loại," Todoroki lặp lại câu nhận xét ban đầu, một bên lông mày hơi nhướng lên khi hắn để ý thấy tấm bảng [Chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên] đính bên cạnh khung cửa.

"Ahhh, câm mồm và đến đó đi," Bakugou rên rỉ với một cái đảo mắt. Cậu tóm lấy cổ áo đồng phục của Todoroki và lôi hắn về phía bên kia cánh cửa được che đậy – một vùng đất mộng mơ, huyền bí đối với những học sinh trung học như họ.

Bất chấp tất cả, Bakugou và Todoroki vẫn dũng cảm vượt qua ranh giới và đặt chân vào cái thế giới của văn hóa suy đồi mà không cân nhắc đến hậu quả sau này.


——————||||||——————


"Đó là một...?" Todoroki hỏi, một bên lông mày hơi nhướng lên khi hắn nghiêng người về phía trước, hơi cúi xuống để tầm mắt ngang bằng với một kệ hàng nọ. Nhưng cổ áo đồng phục của hắn bị kéo mạnh về phía sau bởi cậu trai tóc vàng hoe đang vô cùng cáu kỉnh, nên hắn buộc phải rời mắt khỏi bộ sưu tầm bí ẩn trước khi hắn có thể xác nhận nó có giống như hắn nhìn từ xa hay không... Bất kể thế nào, việc bước chân vào khu vực giới hạn độ tuổi đã khiến Todoroki nhớ đến một sự thật không thể chối bỏ – có hàng đống Mineta và Kaminari trên thế giới này. "Mọi người thực sự sưu tầm đủ thứ kì lạ."

"Và chúng ta không đến đây vì những thứ đấy nên đừng sao nhãng nữa và giúp tao tìm chỗ bán game đi!" Bakugou khẽ rít lên, giọng cậu thấp hơn bình thường để không thu hút quá nhiều sự chú ý. Cậu lôi xềnh xệch Todoroki qua hết đoạn hành lang này đến hành lang nọ, mắt liếc ngang liếc dọc. Họ phải lướt qua quá nhiều DVD khiêu dâm, sách khiêu dâm, poster khiêu dâm và figure khiêu dâm trước khi họ tìm được khu vực game khiêu dâm. Bakugou rên to khi đến đúng nơi. "Cuối con mẹ nó cùng cũng đến nơi! Hãy tìm theo danh sách tao gửi mày vừa nãy. Chúng ta phải nhanh lên hoặc tao sẽ hết sạch kiên nhẫn và phá hủy cái chỗ quỷ quái này."

"Ừ. Chúng ta thực sự cần mấy tựa game đó càng nhanh càng tốt," Todoroki đồng ý với một cái gật đầu nhẹ. Hắn bày ra thái độ nghiêm túc hơn, ôm chặt chiếc hộp đựng máy console cồng kềnh sát vào ngực và với tay xuống túi lấy điện thoại.

Giống như lúc trước, Bakugou quay người đi sang một kệ hàng khác và bỏ mặc Todoroki với danh sách trên điện thoại. Todoroki không muốn trải qua cảm giác bị "phụ huynh giám sát" trong lúc xem xét những tựa game người lớn được bày bán trên kệ, vậy nên hành vi chống đối xã hội của người bạn cùng lớp không khiến hắn phiền lòng cho lắm. Thật ra, tốt hơn hết là dành trọn vẹn sự chú ý cho cái gọi là "ưu tiên số hai" thay vì để bản thân bị la mắng vì thỏa mãn trí tò mò. Hắn không hứng thú gì đối với những bộ sưu tầm kiểu này và rõ ràng, hắn không thèm muốn loại nội dung này như một số người bạn cùng lớp, nhưng dù sao đi nữa, Todoroki vẫn là một thiếu niên đang trong thời kì hoocmon phát triển mạnh. Không thể phủ nhận sự tò mò về chủ đề nhạy cảm này khi được bao quanh bởi nó từ mọi phía.

Cơ mà, một vài tựa game có vẻ hơi quá nhạy cảm, Todoroki thầm nhận xét trong đầu, mặt mày vô cảm nhìn chằm chằm một trò trên kệ. Nếu hắn đọc to cái tựa này trên truyền hình TV, 2/3 lời hắn nói sẽ bị chèn những tiếng [bíp bíp] hoặc bị tắt tiếng. Hắn đặt điện thoại lên hộp console và đưa tay chộp lấy trò bên cạnh thay vì cái trò có tiêu đề vô cùng thô bỉ kia. Đưa mắt quét quanh kệ hàng, hắn lại phát hiện ra một vài trò khác có tiêu đề tương tự trò hắn định lấy. Ngay cả khi so sánh với danh sách trên điện thoại, Todoroki vẫn rơi vào bế tắc, Bakugou muốn cái nào trong số này?

Để tránh lãng phí thời gian, Todoroki quyết định hỏi thẳng. Hắn vơ tất cả ra khỏi kệ và đi về phía Bakugou, loạng choạng giữ thăng bằng với một hộp console, điện thoại cùng một đống trò chơi kẹp ở giữa tay và ngực.

"Bakugou, cậu muốn cái nào?" Todoroki hỏi ngay khi hắn dừng chân và cúi người xuống cạnh Bakugou – tóc vàng hoe đang xem xét một ngăn dưới cùng.

"Hả?" Bakugou gầm gừ, từ từ chuyển ánh nhìn đầy dọa nạt từ kệ hàng sang Todoroki. Mắt cậu dịch từ chân lên đùi rồi lên phần thân trên của Todoroki, cậu tặc lưỡi một cách khó chịu và quay đầu lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. "Cái nào cũng được, giống nhau cả thôi."

"Không được như thế. Bakugou, tương lai của cậu đang bị đe dọa," Todoroki nói, cố moi ra một câu trả lời cụ thể hơn. "Cậu không muốn người khác quyết định chuyện tình yêu của cậu thay cậu phải không? Vậy thì cậu cần chú ý hơn đến những lựa chọn của mình, đừng lờ chúng đi hay giả vờ như chúng không tồn tại. Cậu thích ai trong số những cô gái trên trang bìa này?"

"Mày thực sự vừa bắt tao phải lựa chọn một nhân vật hư cấu đấy à!?" Bakugou gần như rú lên, sự khó chịu dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ. Vậy đó. Họ đã mắc kẹt trong lãnh địa của tụi mọt sách quá lâu đến nỗi, bộ não của Todoroki bắt đầu có dấu hiệu thối rữa do bị bao phủ bởi sự suy đồi vô tận.

"Vậy thì ai trong số những người bạn cùng lớp với chúng ta là mẫu người cậu thích?" Todoroki vẫn chưa dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu và nhìn thẳng vào vẻ mặt giận dữ của Bakugou. Có lẽ đây là một bước đi sai lầm vì Bakugou đã chuyển trạng thái từ một con quỷ giận dữ sang Kẻ chống Chúa cứu thế* máu lạnh của ngày tận thế.

(*Antichrist – Kẻ chống Chúa cứu thế hay Kẻ phản Ki-tô: Những người được cho là kẻ thù của Chúa Jesus hay chống đối Ki-tô giáo; hoặc những người/điều được cho là vô cùng xấu xa tồi tệ về mặt đạo đức – Theo định nghĩa của từ điển Cambridge)

"Tai mày chỉ để trang trí thôi à!? Tao đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng tao KHÔNG MUỐN HẸN HÒ VỚI BẤT KÌ ĐỨA NÀO TRONG SỐ LŨ NGỐC ĐÓ!!!" Bakugou rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Được rồi. Nhưng mẫu người cậu thích là gì? Nói chung chung đi," Todoroki sửa lời, thực chất vẫn lặp lại một câu hỏi lần thứ ba liên tiếp. Hắn có cảm giác Bakugou sắp sửa hét ra vài từ còn tục tĩu và bẩn thỉu hơn cái tựa game thô bỉ lúc trước hắn đọc được, vậy nên hắn đã can thiệp kịp thời trước khi họ bị đuổi khỏi cửa hàng – hoặc tệ hơn là bị bắt – vì tội hành xử vô đạo đức ở nơi công cộng. "Cậu không muốn bị bắt ép phải làm những điều cậu không thích. Tớ biết rồi. Vì vậy, nếu cậu không muốn tớ chọn phải phương án sai lầm và vô tình gây ra cái kết cậu không thích, thì tớ cần phải hiểu rõ hơn về cậu."

"... Bố khỉ..." Bakugou khẽ tặc lưỡi và buột miệng chửi nhỏ một câu sau khi há miệng vài giây, như thể cậu muốn hét vào mặt Todoroki nhưng không thể vì những lời phản biện thông minh của hắn. Cậu hờn dỗi quay đi, vừa tiếp tục tìm kiếm theo danh sách của mình, vừa ngẫm nghĩ câu hỏi của Todoroki. Vì không có nhiều thời gian để suy tính thấu đáo, Bakugou lẩm bẩm một câu, "Ai đó không khiến tao bực mình..."

"Nhưng tất cả mọi người và mọi thứ đều khiến cậu bực mình." Todoroki thẳng thắn vạch trần mà không cần suy nghĩ.

"Ý tao chính là thế!" Bakugou gầm lên, giật một trò chơi khỏi kệ và ném nó vào giỏ hàng. Cậu quay đầu sang hướng khác với một tiếng thở dài đầy chán nản và nhích người ra xa Todoroki để tiếp tục tìm kiếm mục tiêu cuối cùng trong danh sách của mình.

"Ai đó không khiến cậu bực mình à..." Todoroki lặp lại câu nói đó và hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm đống trò chơi trong tay mình. Họ thực sự đang rơi vào tình thế khó khăn. Có vài người mà Bakugou khá thân thiết – cụ thể là Kirishima, Kaminari, Sero và Ashido – nhưng ngay cả họ cũng có thể chọc tức cậu ít nhất một lần một ngày. Midoriya đã mặc nhiên bị loại ngay từ vòng gửi xe bởi vì bản thân sự tồn tại của cậu ta thôi đã khiến Bakugou khó chịu nhiều năm nay. Uraraka có lẽ là người ít phạm tội nhất khi xét đến tội "gây bực mình", nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là họ đã gây gổ với nhau vài ba lần rồi. Những người không nằm trong dàn hậu cung của Bakugou cũng chẳng khá hơn là bao – bằng cách này hay cách khác, người nào Bakugou quen biết cũng có điều gì đó hoặc hành động gì đó khiến Bakugou nổi giận, tất nhiên bao gồm cả Todoroki. Chẳng trách tóc vàng hoe cứ luôn cáu kỉnh như vậy, liên tục bị vây quanh bởi các mối phiền toái lớn nhỏ đủ loại. Liệu cậu ấy có nơi trú ẩn yên bình nào giữa tất cả sự hỗn loạn đó không, Todoroki tự hỏi. "Ồ. All Might không khiến cậu bực mình."

"Gì–!?" Bakugou ré lên, còn không thốt ra nổi trọn vẹn một từ sau khi nghe được lời nhận xét gây sốc đó. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và cậu có thể cảm nhận được người mình đã nổi đầy da gà da vịt. Khuôn mặt cậu chuyển từ đỏ bừng tức giận sang tái nhợt xanh xao chỉ trong nháy mắt. "M-Mày... M... Đ... chó... Mày có hiểu thế nào là "tôn trọng" hay không!? Tao tôn trọng All Might, chứ không phải muốn-... Tao đéo muốn phải nói rõ điều ấy ra đâu vì nó quá kinh khủng! Mày bị làm sao vậy!? Đủ rồi đấy. Ra khỏi đây thôi. Tao lấy được gần hết game trong danh sách của tao rồi và mày cũng thế. Thế là quá đủ rồi! Chuyến mua sắm ở địa ngục đã kết thúc! Đi về! Ngay bây giờ! Trước khi não mày hoàn toàn thối rữa bởi đống đồ khiêu dâm này!"

"Ý tớ không phải thế đâu," Todoroki cố gắng giải thích, vội vàng điều chỉnh những thứ trên tay để đuổi theo Bakugou. Thế nhưng, một lần nữa, có vẻ hắn lại dùng sai câu từ rồi. Luôn rất khó để giao tiếp với cậu bạn cáu kỉnh này của hắn mà không khơi ra một trận cãi vã. Có lẽ Todoroki hoàn toàn không phù hợp với Bakugou giống như Midoriya vậy... và vì một lí do kì quái nào đó, suy đoán ấy khiến Todoroki cảm thấy không yên lòng.

"Ờ rồi, hẳn là không phải." Bakugou nói với giọng điệu chế giễu, rõ ràng không tin lời Todoroki, còn không quên đảo mắt một cái. Cậu giận dữ bước ra quầy thanh toán của khu vực giới hạn độ tuổi. "Tất nhiên, cái loại biến thái say mê xem xét mọi thứ trong quầy khiêu dâm không có ý bóng gió rằng hình mẫu tao thích là một người đàn ông thừa tuổi để làm bố tao! Hay là tao cặp với bố mày nhé? Bởi vì bây giờ tao đang rất muốn hợp tác với ông ta để khiến cuộc sống khốn khổ của mày khốn khổ hơn nữa! Arggg, mẹ kiếp! Mày muốn bố đường bố ruột đéo gì thì kệ mẹ mày, chứ tao đéo muốn, thằng chó! Trời đất ơi, tại sao cái đứa nắm quyền điều khiển lại là một thằng trai tơ mong manh nhạy cảm sáng tác fic pỏn trong đầu về thầy giáo và học sinh sau chưa đầy nửa tiếng ghé thăm khu vực R-18 của một cửa hàng sencond-hand như thế này cơ chứ!? Gaaaahh!!!"

Nói xong chưa nhỉ? Todoroki-mặt-vô-cảm thầm nghĩ trong đầu khi hắn thấy Bakugou đột ngột dừng lại trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa có rèm che màu đen. Hắn đã im lặng lắng nghe tràng mắng chửi của Bakugou trong khi thong dong đi sau cậu, nhưng hắn không hiểu tại sao cậu lại đột ngột dừng lại như vậy.

"Tao sẽ không rời khỏi đây mà không tra tấn mày một trận..." Bakugou lẩm bẩm. Khi cậu hơi quay đầu lại và liếc nhìn Todoroki, thứ hắn thấy là ánh mắt ác độc, thù hận nhất – mà hắn cho rằng – nhân loại từng được chứng kiến. Sau đó Bakugou quay hẳn người ra sau và chỉ ngón trỏ vào mặt Todoroki. "Tao sẽ khiến mày nếm mùi đau khổ, mày sẽ mãi là trai tân suốt cuộc đời khốn khổ của mày! Muhahaha-"

"Nhìn vào cái cách cậu nói và hành động xung quanh người khác, bao gồm cả dàn harem của cậu, cậu mới là người đến chết vẫn là trai tân, và điều ấy sẽ thành hiện thực chỉ trong vài tuần nữa," Todoroki dùng vẻ mặt trống rỗng mà phán một câu, cắt ngang điệu cười ác quỷ của Bakugou.

"!!!" Cơ thể Bakugou đông cứng. Và không, không gian xung quanh họ không chuyển sang màu xám và những hộp thoại đầy màu sắc không bật ra trước mắt họ – Todoroki chỉ đơn giản đâm trúng chỗ đau của Bakugou mà thôi. Bakugou quay ngoắt người đi, rời khỏi khu vực giới hạn độ tuổi, khuôn mặt cậu đỏ tưng bừng và gần như bốc khói vì quá đỗi tức giận. Cậu gắt lên, "Tao bảo mày nhanh lên mà, đồ rùa bò hai màu phiền phức! Di chuyển đi! Ra thanh toán, ngay bây giờ!"

Todoroki chẳng hó hé gì thêm, hắn tiếp tục theo sau Bakugou với nhịp độ thong dong như trước, cùng thái độ vô cảm như mọi khi. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, hắn đã bật cười trước phản ứng đó. Có lẽ hắn đã miễn nhiễm với những tiếng la hét đinh tai nhức óc và những trận cãi vã nhỏ nhặt của Bakugou, nên việc kích động cậu và nhìn cậu phát nổ trở nên có chút thú vị.

Thật kì lạ... Chẳng phải cách đây không lâu mình đã nghĩ tốt hơn hết bọn mình nên tách nhau ra để thực hiện ưu tiên số hai thay vì tranh cãi nhau hay sao? Todoroki thầm nghĩ trong đầu. Hắn đứng cạnh Bakugou khi họ xếp hàng ở quầy thu ngân, tâm trí hắn như treo trên mây, lắc lư bay lượn giữa cảm giác hào hứng muốn được chơi thử những trò chơi mới mẻ này và việc chúng là "tài liệu học tập" giúp giải quyết cuộc sống tình cảm rắc rối của Bakugou... Hơn nữa... Todoroki liếc nhìn đống trò chơi xếp chồng phía trên hộp console, cặp mắt tạp sắc quan sát chăm chú từng chi tiết. Sau đó, hắn quay sang nhìn Bakugou và hỏi, "Cậu định làm gì với phe nam trong dàn harem? Hiện tại cậu có tỉ lệ 2:1 giữa nam và nữ. Nhưng mấy trò chơi này hướng đến phái nữ, phải không?"

"Mày nghĩ tao là ai?" Bakugou chế giễu. Cậu thò tay vào giỏ hàng và rút ra ba tựa game từ trong đó. Thiết kế và nhân vật trên trang bìa của ba tựa game này chính là màn dạo đầu hoàn hảo trong mộng xuân ướt át của mấy chị em fujoshi. Bakugou cười khẩy, "Không giống mày, tao không bao giờ làm cái gì nửa vời. Giờ thì im lặng và đứng yên đấy."

Câu nói đó lại khiến Todoroki bất ngờ – lần thứ một trăm trong ngày hôm đó?! Tất cả các tựa mà Todoroki lấy từ kệ hàng là những trò hướng đến nam giới – trong đó nhân vật mục tiêu là nữ đa dạng đủ thể loại, không tựa nào trong số chúng hướng đến nữ giới và có nhân vật mục tiêu là nam. Phải chăng, Bakugou đã dự liệu được điều này và không muốn khiến hắn khó chịu nên đã gửi cho hắn danh sách những tựa game ít... táo bạo hơn? Nếu đó là sự thật, thì có thể nói, Todoroki vừa được trải qua một sự kiện cực kì hiếm gặp.

Không, thật ra, đó có thể không phải một sự kiện quá hiếm gặp – Todoroki lan man suy nghĩ khi đặt phần hàng của mình lên quầy để nhân viên có thể đóng gói chúng cùng đồ của Bakugou.

Bakugou đã không hề tranh cãi khi Todoroki tự mình quyết định máy console nào hắn thích, mặc dù nó là thứ mà cả hai cùng trả tiền và đồng sở hữu. Thay vì ép Todoroki trả lại những tựa game thừa thãi về đúng vị trí, Bakugou không chê trách một câu mà cho phép tính tiền toàn bộ.

Bên dưới cái tính nóng nảy, Bakugou... tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên – Todoroki kết luận trong đầu, ghi nhớ khám phá mới mẻ này về người bạn cùng lớp của mình.

"Ừm... Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không được phép bán các mặt hàng giới hạn độ tuổi cho học sinh." Nhân viên thu ngân nói, đưa một tay chỉ vào đống game mà Bakugou và Todoroki đã – tất nhiên – lấy bằng cách lẻn vào khu vực giới hạn độ tuổi. Ngoại trừ đống game đó, móc khóa All Might, máy console và tựa game mà Bakugou tìm thấy ở khu vực không giới hạn độ tuổi được đóng gói cẩn thận trong một túi giấy lớn.

"Hả?!" Bakugou thốt lên, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Todoroki. Họ đã vội vã rời khỏi phòng y tế và tránh quay lại kí túc xá đến nỗi họ vẫn mặc nguyên đồng phục. Họ đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Bakugou đập tay xuống quầy và gào lên, "Cái gì!? Chị đang đùa tôi đấy à! Đây là những trò tôi cần nhất vào lúc này! Mạng sống của tôi phụ thuộc vào chúng đấy!"

"T-Tôi xin lỗi... Nhưng... luật lệ và chính sách của cửa hàng không cho phép... ừm... không được bán cho trẻ vị thành niên..." Nhân viên thu ngân lắp bắp, gò má ửng hồng một cách bất thường. Cô chưa bao giờ gặp phải một thiếu niên nào công khai bày tỏ "khao khát mãnh liệt" được mua những game khiêu dâm tục tĩu như thế. Hai thiếu niên này rõ ràng là người có lỗi, nhưng cô vẫn cúi gập đầu. "Tôi vô cùng xin lỗi... C-cậu vẫn muốn mua những món đồ tôi đã cho vào túi hay cậu muốn trả lại chúng?"

Đ-ĐI CHẾT HẾT ĐI!!! Bakugou bên trong gào rú, bên ngoài vẫn phải cắn răng rút ví thanh toán cho – đáng buồn thay – chỉ ba món đồ.


(Hết chương 07)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip