Trans Todobaku Ket Thuc An Chuong 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chưa từng bị deja-vu tệ đến mức này..." Bakugou rên rỉ ngay khoảnh khắc cậu giật mình tỉnh dậy và nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc – trần nhà trắng xóa của phòng y tế. Mặc kệ trong đầu nhói đau, cậu ngồi dậy, đưa tay xoa xoa vết sưng to cũng đau không kém khác trên trán. Bakugou tặc lưỡi đầy khó chịu và nhìn ra xung quanh. Cậu cho rằng mình sẽ thấy Todoroki nằm bất tỉnh giống cậu nhưng chẳng ngờ, hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường ngay bên cạnh giường cậu, đôi mắt tạp sắc trống rỗng đến mức gần như vô hồn đang nhìn cậu chằm chặp. "Nhìn cái gì?"

"Tớ vẫn nắm quyền điều khiển. Kế hoạch của cậu thất bại rồi, Bakugou," Todoroki nói với thái độ lạnh lùng. Hắn không cố ý tỏ ra xấu tính hay trêu ngươi người bạn cùng lớp này nhưng thành thật mà nói, cơn đau đầu dữ dội mà hắn đang phải chịu đựng đã khiến tâm trạng hắn tụt xuống mức vô cùng tồi tệ. Tâm trạng của Bakugou chắc chắn cũng tương tự, dẫu rằng có thể vì những lí do khác với hắn. Thế nhưng, bất kể lí do nào cũng không thỏa đáng đến mức có thể lấy nó ra làm cái cớ để cậu phá nát đầu hắn bằng chính cái đầu của cậu như vậy.

"ĐI. CHẾT. ĐI." Bakugou rít lên, mặt mũi nhăn nhíu thành một cái nhìn chết chóc. Cậu quay lưng về phía Todoroki, nằm lại xuống giường và kéo chăn lên che kín đầu. Cậu không muốn đối phó với tên khốn nửa nạc nửa mỡ vào lúc này. Cậu sẽ cố gắng chợp mắt thêm chút nữa cho đến khi Aizawa hay bất kì một giáo viên nào khác đến đây và giáo huấn cậu vì mớ hỗn loạn mà cậu gây ra vào giờ nghỉ trưa. Bakugou không biết cậu đã bất tỉnh bao lâu nhưng cậu không quan tâm, nếu còn phải trông thấy cái bản mặt của Todoroki thêm một giây nào nữa, cậu sẽ cho nổ tung mọi thứ mất. Vậy nên, cậu ẩn mình trong bóng tối bên dưới lớp chăn... trong vài giây. Sau đó, Bakugou giật tấm chăn ra khỏi đầu, đột nhiên bật dậy thành tư thế ngồi và quát ầm lên: "Mẹ kiếp, tao bảo mày phải để mắt đến tao mọi lúc, chứ không phải đóng vai một thằng theo dõi biến thái! Đừng có nhìn tao chằm chằm trong khi tao đang cố vào giấc, thằng-khốn-nửa-nạc-nửa-mỡ!!!"

"Nói chuyện chút đi, Bakugou," Todoroki lên tiếng, chuyển tư thế ngồi khoanh chân thành tư thế seiza quỳ gối trang trọng và nghiêm túc.

"Tao không muốn nói cái gì hết!" Bakugou hét, đạp gót xuống ga trải giường trong cơn thịnh nộ. Cậu lại một lần nữa kéo chăn lên che kín đầu và nằm phịch xuống giường, chỉ chừa lại tấm lưng giận dỗi hướng về phía Todoroki.

"Vậy thì tớ nói," Todoroki tuyên bố với một tiếng thở dài. "All Might vừa ghé qua đây. Thầy ấy nói Recovery Girl đang tham gia vào một bài giảng ở lớp chúng ta và sẽ quay lại để khám chữa cho chúng ta ngay sau khi tan học. Nhưng cả hai ta đều biết, não của tớ và cậu đều không bị ảnh hưởng bởi cú húc đầu ấy. Họa chăng chỉ tăng thêm vài vết sưng mà thôi. Tớ không biết chuyện gì xảy ra với Midoriya và những người khác sau khi chúng ta ngất đi, có lẽ họ đã trở lại lớp hết rồi. Tiếp theo, về chuyện tình duyên của cậu-"

"Đừng có gọi nó là "chuyện tình duyên"!!!" Bakugou gầm rú, lại một lần nữa giật chăn khỏi đầu và ngồi bật dậy trên giường với chuyển động thô bạo. "Nó là tra tấn! Là cơn ác mộng! Là tất cả những gì kinh khủng nhất mày có thể nghĩ đến chứ đéo phải "tình duyên"!"

"Chẳng phải người ta thường cảm thấy hạnh phúc khi được nhiều người yêu mến và theo đuổi hay sao?" Todoroki thắc mắc, đầu hắn hơi nghiêng sang trái khi hắn dùng ánh mắt tò mò để quan sát Bakugou. Như thường lệ, cậu bạn cùng lớp này của hắn là một bí ẩn khó giải đáp, là người mà Todoroki không tài nào hiểu thấu. "Tớ không hiểu tại sao cậu lại căm ghét việc có một dàn harem cho riêng mình. Điều ấy chứng tỏ cậu được các bạn cùng lớp yêu thích nhiều đến nhường nào."

"Tao đéo rảnh để quan tâm mọi người có yêu thích tao hay không!" Bakugou rít lên và đập tay xuống giường. "Có một dàn harem ngớ ngẩn bám theo tao 24/7 có giúp tao trở thành anh hùng số một hay không!?"

"Không," Todoroki trả lời với một cái lắc đầu. "Nhưng-"

"Không có nhưng! Nếu nó vô dụng đối với tao, vậy thì tao không cần! Nó chỉ cản đường tao thôi!" Bakugou cắt ngang lời Todoroki ngay khi nghe thấy từ "không" của hắn. "Mày đã bao giờ nghe thấy anh hùng số một nào có đối tượng lãng mạn vô dụng hay chưa? Đã bao giờ nghe thấy All Might kết đôi với ai chưa?"

"Cha tớ đã kết hôn từ lâu," Todoroki cố biện hộ. Dẫu vậy, đó có lẽ không phải ví dụ tốt nhất, vì nhiều lí do bất ổn. Những lí do mà Bakugou ngay lập tức chớp lấy để phản bác lại hắn.

"Ừ và kết cục là mày cùng gia đình mày vô cùng hạnh phúc, nhỉ?" Bakugou chế giễu với một cái đảo mắt. Todoroki có thể lườm nguýt và cau có bao nhiêu tùy thích trước câu nói đó, cậu không phải loại người dễ dàng bị hăm dọa bởi bất kì ai – đặc biệt là cái kẻ mà cậu có thể đánh gục vô số lần. Cậu tặc lưỡi với vẻ khó chịu và đan tay ra sau đầu. "Dù mọi chuyện có tiếp diễn thế nào đi chăng nữa, tao đã nói với mày hết lần này đến lần khác, rằng tao không muốn hẹn hò với bất kì ai trong số chúng. Bất kể tao kiếm được bao nhiêu Pok*mon, không ai trong số đó sẽ trở thành Pik*chu của tao, rõ chưa?"

"Kể cả Kaminari ư?" Todoroki hỏi, một bên lông mày hơi nhướng lên.

"Đặc biệt không đời nào là mặt-thộn," Bakugou rít lên giữa những kẽ răng. Một khi chuyện nhảm nhí này được giải quyết ổn thỏa, cậu sẽ dạy cho Kaminari một bài học nhớ đời về hậu quả của việc nhìn trộm một buồng vệ sinh đang có người sử dụng. "Sẽ không có chuyện tao kết đôi với ai chỉ vì một phần mềm phá bỏ thói xấu bị lỗi bảo tao phải vậy. Tao không biết chính xác cái thói xấu gì đã được lựa chọn nhưng tao đảm bảo chắc chắn một chuyện là không đời nào nó sẽ được "chữa trị" bằng cách tao hẹn hò với một trong số những tên ngốc kia! Chết cũng vô ích, rõ ràng là vậy. Cho nên, giải pháp duy nhất chúng ta có bây giờ là kiếm cho ra cái route ẩn mà con điên kia nói. Không cần phải bổ sung thêm đối tượng vào danh sách harem nữa!"

"Nói dễ hơn làm," Todoroki thở dài, đưa tay lên để ấn vào thanh công cụ đang lơ lửng trên đầu mình. Biểu cảm tò mò hiện lên trên mặt Bakugou ngay lập tức giúp hắn nhận ra nhật kí tiến độ vẫn hoàn toàn vô hình trong mắt Bakugou, mặc dù cậu có thể nhìn thấy các phương án và các thông báo mỗi khi có một sự thay đổi trong nhật kí. "Vẫn còn 14 routes nữa mà tớ không thể truy cập. Tớ có thể đọc được toàn bộ danh sách các kết thúc có hậu và tồi tệ của Midoriya, Uraraka, Kirishima, Kaminari, Sero và Ashido, nhưng hừm, 14 cái còn lại vẫn bị khóa. Tớ nghĩ cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bổ sung thêm người vào dàn harem cho đến khi cái route ẩn kia được mở khóa. Đấy là nếu như nó thực sự tồn tại. Hatsume đã tính toán rằng có thể có nhiều hơn một cái kết ẩn, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc cái máy đang phá bỏ thói xấu nào hơn là mong ước của cậu về một lối thoát dễ dàng, phải không?"

"Chậc!" Bakugou khẽ tặc lưỡi, cắm móng tay vào trong cánh tay với vẻ bực tức. Cuộc sống của cậu chẳng thể nào tệ hơn được nữa. Cậu bị Liên minh Tội phạm bắt cóc, không lấy được giấy phép anh hùng tạm thời, phải tham gia lớp học thêm với thằng khốn khó chịu này và bây giờ, đỉnh điểm của tất cả, có một trò chơi bị lỗi kẹt trong não cậu.

"Từ giờ trở đi chúng ta phải làm gì, Bakugou?" Todoroki hỏi, thầm thở dài trước sự im lặng đột ngột của Bakugou. "Tớ nghĩ sự thật đã chứng minh rằng cố trốn tránh khỏi họ là vô tác dụng. Vậy nên, thực lòng mà nói, cậu chỉ có ba phương án duy nhất. Cậu chọn một người trong số họ và đi đến một cái kết có hậu. Cậu nói rõ mọi chuyện với họ và giáo viên của chúng ta, tất cả sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Hoặc, cậu tiếp tục bổ sung thêm ứng cử viên vào dàn harem của mình trong khi đặt cược vào khả năng sẽ có một route mà cậu không phải chết hay hẹn hò với ai. Cậu chọn phương án nào?"

"..."

"Bakugou, cậu chọn cái nào?" Todoroki lặp lại, cố gắng thêm lần nữa để phá vỡ sự im lặng của Bakugou.

"Im mồm đi, tao đang nghĩ đây!" Bakugou gầm gừ, lại tặc lưỡi một cách khó chịu. Cậu sốt ruột gõ nhẹ vào cánh tay của mình trong khi thầm rên rỉ và càu nhàu, thỉnh thoảng lại có một từ chửi rủa thoát khỏi môi lưỡi cậu và khi nó lọt vài tai Todoroki, nó nghe không khác gì tiếng mèo rít.

Hơn hai mươi phút trôi qua trước khi Bakugou phá vỡ khung cảnh căng thẳng. Cậu giơ một tay về phía Todoroki.

"Cái gì?" Todoroki hỏi, liếc nhìn vẻ mặt cau có của Bakugou và bàn tay dường như đang yêu cầu hắn đưa ra thứ gì đó.

"Đưa điện thoại của mày cho tao..." Bakugou bất đắc dĩ nói với giọng điệu chua chát. Todoroki không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn lấy điện thoại và cẩn thận ném nó về phía cậu sau khi đã mở khóa màn hình. Bakugou phát ra một tiếng rên lớn và bắt đầu mày mò thứ gì đó. Mấy giây sau, điện thoại di động của cậu reo lên và cậu ném trả chiếc điện thoại trên tay cho chủ nhân của nó. "Đó là số điện thoại của tao... Chúng ta không thể kè kè bên nhau 24/7 cho nên thứ này sẽ giúp chúng ta giữ liên lạc và tìm được nhau nhanh hơn là chạy loanh quanh khắp trường học."

"Ừ, hợp lí đấy," Todoroki nói, ánh mắt chậm rãi chuyển từ Bakugou sang màn hình di động của mình. Danh sách liên lạc của hắn giờ đã có thêm một dòng "Bakugou". Todoroki băn khoăn tự hỏi Bakugou đã thêm số hắn dưới cái tên nào. Chắc chắn cậu ta sẽ không dùng "Todoroki", điều đó là quá rõ ràng. Có lẽ sẽ là "Thằng-khốn-nửa-nạc-nửa-mỡ" hoặc "Thằng-khốn-lửa-băng." Không loại trừ trường hợp đó sẽ là "Thằng-ngu-đầu-tiên-mình-sẽ-giết-sau-khi-mọi-chuyện-được-giải-quyết." Điều này khiến hắn khẽ bật cười, mặc dù không cái tên nào trong số đó là vấn đề đáng cười. Todoroki rõ ràng đã giật mình và thở gấp một nhịp khi hắn thoát ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ khiến đầu óc hắn choáng váng kia. Có lẽ việc Bakugou đích thân cung cấp thông tin liên lạc cho hắn đã gây nên một cú sốc tinh thần. Hắn nhẹ nhàng hắng giọng và ngước nhìn Bakugou. "Nhưng cậu vẫn chưa cho tớ biết câu trả lời. Cậu sẽ chọn phương án nào?"

"Chẳng cái nào hết," Bakugou nói với một cái nhún vai. Cậu không cần nhìn Todoroki cũng biết hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu với cái vẻ mặt trống rỗng khó chịu theo kiểu "ừ rồi, chúc may mắn với điều đó." Bakugou rên rỉ và đập mạnh màn hình điện thoại xuống đệm giường. "Nghe này. Cái máy ngu ngốc kia là thứ giúp con người loại bỏ những thói xấu, chứ không phải một cỗ máy tẩy não. Nó không phải thứ làm đảo lộn tính cách hay thao túng suy nghĩ của mày. Nó dẫn dắt mày tìm đến con đường tốt nhất để sửa chữa những thói xấu với cái giá phải trả là cái chết thảm khốc nếu mày không đi theo con đường ấy. Điên rồ đấy, cũng xuất sắc một cách thâm độc, nhưng máy móc nào cũng có điểm yếu, phải không? Và điểm yếu mà tao tìm được cho đến nay là nó không thể tẩy não chúng ta! Cho dù có thêm bao nhiêu tên ngốc vào dàn harem đi chăng nữa, nó cũng không bắt ép tao phải yêu bất kì ai trong số chúng. Vậy nên, không có kết thúc có hậu thực sự, bản chất chỉ có kết thúc tồi tệ. Tóm lại, phương án đầu tiên mà mày đưa ra quá nhảm nhí."

"Okay. Thế hai phương án còn lại thì sao?" Todoroki nói, một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên trước việc Bakugou đang dùng những phương pháp vòng vo để giải quyết tình hình. Hắn ngỡ rằng – một lần nữa – Bakugou chỉ đang chạy trốn khỏi vấn đề của mình – một lần nữa – nhưng người bạn cùng lớp này của hắn đã khiến hắn nhận ra điều ngược lại. Todoroki khắc ghi vào tâm trí rằng: việc tránh né tiếp xúc vật lí tương đương với lập chiếc lược lâu dài trong Cẩm nang 101 điều về Bakugou Katsuki. "Cậu vẫn luôn tìm kiếm route giúp cậu sống sót và độc thân. Cậu thậm chí đã nói như vậy một vài phút trước. Nhưng giờ cậu muốn vất bỏ lựa chọn đó đi à?"

"Tao đã bảo mày rồi mà?" Bakugou gắt lên, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng sâu hơn khi cậu quay sang trừng mắt với Todoroki. "Không ai ngoài chúng ta để ý đến lúc tất cả bị đóng băng cùng dòng thời gian, phải không? Không ai nhìn thấy những phương án chết tiệt. Đến tao còn không xem được cái nhật kí tiến trình vớ vẩn kia. Cái máy bị lỗi hẳn phải có một loại chức năng nào đó giúp trò chơi nhảm nhí này không bị phát hiện bởi tất cả mọi người ngoại trừ người chơi. Có lẽ đó là một biện pháp an toàn, hoặc để không can thiệp quá nhiều vào tính liên tục của không-thời gian. Đồng thời để ngăn chặn người chơi gian lận bằng cách lôi kéo thêm người khác vào. Ngay cả khi chúng ta nói với bất kì ai trong số họ về việc này, cái máy cũng sẽ can thiệp theo cách nào đó."

"Đúng vậy, tớ luôn bị ngắt lời bằng cách này hay cách nọ bất cứ khi nào tớ cố đề cập đến sản phẩm của Hatsume với người nào khác ngoài cậu," Todoroki thú nhận sau khi ngẫm nghĩ về lời Bakugou nói. "Nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện về cái máy với chính Hatsume, phải không? Có lẽ vẫn có những ngoại lệ."

"Con nhỏ đó là người tạo ra cái thứ ngu ngốc này. Chắc nó đã coi nhỏ là nhân viên hỗ trợ hay gì đó," Bakugou nhún vai với thái độ khinh thường. "Hơn thế nữa, nhỏ đó giống như phần hướng dẫn mà một số trò chơi có. Mày biết đấy, phần mở đầu giải thích nút nào làm gì, chúng ta phải đến đâu để có được tính năng này hoặc kích hoạt tính năng đó, vv... Nói cách khác, nhỏ là người hướng dẫn! Nhỏ có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về cách trò chơi hoạt động nhưng nhỏ không thể thay đổi nó mà không mổ xẻ não chúng ta."

"Đúng vậy," Todoroki thừa nhận với một cái gật đầu. "Còn kế hoạch ban đầu của cậu thì sao?"

"Đó vẫn là kế hoạch hiện tại của tao, nhưng tao tạm dừng nó lại." Bakugou càu nhàu, vẻ mặt lại một lần nữa trở nên chua chát. "Tao vẫn chưa nắm rõ về cách thức hoạt động của cái máy. Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra trước đó cũng như kết quả của mọi route đã được mở khóa. Nhưng chúng ta không biết những gì sẽ diễn ra giữa hai thời điểm đó. Các lựa chọn có thể khiến tao nói điều gì đó hoặc khiến cơ thể tao di chuyển theo một cách nhất định. Dù là gì đi chăng nữa, đó cũng là cơ chế tự động. Tao ý thức được việc tao đang làm nhưng tao không thể dừng nó lại được! Nhưng con điên kia nói rằng cái máy liên tục tự cập nhật tùy thuộc vào những gì đang diễn ra xung quanh tao, phải không? Bởi vậy, tao bắt đầu nghĩ rằng nó không trực tiếp gây ra bất kì điều tồi tệ nào mà tạo ra những lựa chọn có lợi cho nhiệm vụ của nó bằng cách tự thích nghi với môi trường xung quanh. Giả sử, máy cho ta lựa chọn đi sang trái hoặc phải và chúng ta chọn trái. Sau đó tao rẽ trái. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tao quay trở lại nơi mà các lựa chọn xuất hiện sau khi lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể và rẽ phải?"

"Có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn mà cậu đã đưa ra," Todoroki nói, một lần nữa lướt xem nhật kí tiến trình. "Hôm qua chúng ta nhận được thông báo "Midoriya +1" phải không? Các route của Midoriya vẫn còn +1 đó ở phía trước, kể cả khi cậu đã thêm ba người nữa vào dàn harem của mình."

"Ừ, có lẽ vậy," Bakugou thở dài. Ngay sau đó, một nụ cười nhếch mép hiện ra trên môi cậu. "Nhưng, nó sẽ khiến môi trường xung quanh tao thay đổi. Nếu sự thay đổi đó là căn bản, nó có thể ảnh hưởng đến phần kết hơn là phần chưa biết ở giữa. Nếu chúng ta dự định làm một chiếc bánh táo nhưng đang nướng nửa chừng lại thay táo bằng đào thì kết quả sau cuối là bánh đào, phải không?"

"Tớ không biết. Có lẽ chúng ta nên hỏi Satou," Todoroki gợi ý, nghiêng đầu sang trái trong khi cố gắng lí giải điều bí ẩn hắn vừa nghe.

"Đó chỉ là phép loại suy thôi, đồ ngu...!!" Bakugou rên rỉ, đập tay vào mặt mình (vô tình khiến vết sưng trên trán đau nhói) và ngã ngửa xuống giường. Nếu đây là cách mà cậu và Todoroki sẽ giao tiếp với nhau mỗi ngày, vậy thì nó không khác gì một cơn ác mộng hoặc tra tấn kinh hoàng. Là tầng thứ nhất của Địa Ngục. Cậu chán nản xoa mặt, bằng cách nào đó có thể đè nén thôi thúc muốn gãi từ trán đến cằm, rồi từ từ xoay đầu để tiếp tục nhìn thẳng vào Todoroki. "Điều tao muốn nói là có một khả năng danh sách các kết thúc vẫn chưa được cố định! Và tao muốn thử nghiệm điều đó trước!"


(*Loại suy hay Suy luận tương tự là một loại suy luận logic, trong đó ta dựa vào những điểm chung của hai đối tượng để kết luận về những điểm chung khác của chúng)


"Nếu chúng chưa được cố định – như cậu đang giả định – và hiện tại không có route nào cậu thích, có nghĩa chúng ta có thể thử thay đổi phần chưa biết ở giữa của các route và chuyển đến kết cục cậu muốn," Todoroki nói trong lúc xâu chuỗi và hợp lí hóa những suy đoán của Bakugou. Tóc vàng hoe đang nói nửa chừng 'chính xác' thì hắn bổ sung thêm một câu, "nhưng nếu cái máy ngăn người chơi gian lận, nó sẽ không cho phép cậu chọn kết thúc cậu muốn như vậy đâu."

"Cái máy bị lỗi đó không kén chọn như vậy đâu, nó đơn giản chỉ muốn tao sửa đổi thói xấu," Bakugou nói với một cái đảo mắt. "Nếu chúng ta thực hiện những thay đổi căn bản theo một cách tinh tế, chúng ta có thể vượt qua được. Vậy nên trong lúc này, chúng ta có ba ưu tiên hàng đầu. Thứ nhất, tìm ra thói xấu mà nó đang cố gắng sửa đổi là gì. Thứ hai, nghiên cứu phần mềm trò chơi. Và thứ ba, mở khóa tất cả các route có sẵn mà không dấn thân quá sâu vào bất cứ lộ trình của riêng ai, ngay cả khi điều này có nghĩa phải thêm người vào dàn harem phiền phức. Bấy nhiêu đó là những điểm mấu chốt cho sự thành công của tao!"

"Ồ, thật mừng khi thấy hai em đã tỉnh dậy và trò chuyện sôi nổi như thế này," giọng nói của Recovery Girl bất chợt vang lên kèm theo tiếng mở cửa. Bà thong thả bước vào phòng, nối gót theo sau là một đống người. Một số rất ít không có tác động gì đặc biệt đối với tình hình hiện tại của Bakugou, nhưng phần đông là đám học sinh mà cậu không mong muốn nhìn thấy nhất trong khoảng thời gian này.

"...!!!" Khoảnh khắc Bakugou nhìn thấy toàn bộ dàn harem xuất hiện đằng sau Aizawa và All Might, cậu thực hiện một cú lộn nhào. Ngay khi cậu chạm chân xuống sàn, cậu lùi lại càng lúc càng xa cho đến khi lưng va vào tường, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và đám người mới đến. Khuôn mặt của cậu toát lên vẻ đe dọa với hai hàng mày cau lại và ánh mắt trừng trừng.

Mình bắt đầu đoán ra được thói xấu mà tạo vật của Hatsume đang cố gắng phá bỏ là gì rồi, Todoroki-mặt-liệt-cảm-xúc nhủ thầm trong lòng sau khi chứng kiến hành vi chạy trốn kì quặc và có đôi chút khôi hài kia.

"Đúng là phải đến bệnh viện," Aizawa mệt mỏi thở dài sau khi trao đổi nhanh một ánh mắt ra chiều xác nhận với Recovery Girl – bà ta cũng chỉ biết lắc đầu trong im lặng. "Tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của nó."

"Nhập viện? Nhập viện để làm gì!?" Bakugou ré lên, dậm mạnh chân theo sau Aizawa. Chỉ trong nháy mắt, cậu lại rút chân về, dính người vào tường khi giáo viên chủ nhiệm của cậu dừng lại và quay đầu nhìn về phía cậu. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được sự bối rối tột cùng đột nhiên xâm chiếm cậu khi cậu nhìn thấy vẻ mặt hoài-nghi-kiểu-rỗng-tuếch của Aizawa – nó khiến cậu nhớ đến Todoroki nhưng là phiên bản tệ hơn gấp triệu lần vì ông ta là giáo viên của cậu! Cậu nhanh chóng nói tiếp, "Được rồi, thì... bây giờ tôi có thể đang hành xử hơi điên rồ nhưng có một lời giải thích hợp lí cho mọi chuyện! Tôi không bị mất trí nhớ hay mấy thứ tương tự như vậy! Bộ não của tôi đang ở trong trạng thái vô cùng hoàn hảo, không phiền mấy người quan tâm đâu, cảm ơn rất nhiều!"

"Vậy nói cho tôi nghe lời giải thích đó đi," Aizawa nói, chậm rãi xoay cả người lại để đối mặt và chất vấn học sinh của mình. "Cậu giải thích thế nào về việc suýt giết chết Midoriya khi nhảy xuống đầu trò ấy, chạy trốn khỏi bạn học của mình đến mức gây náo loạn khắp mấy tầng lầu phía trên của trường, nhảy xuống từ cửa sổ khi bị dồn vào chân tường và trắng trợn tấn công Todoroki sau khi bạn cậu phải kìm giữ cậu vì lo lắng cho sự an toàn của chính cậu?"

Ông diễn đạt theo cách ấy, là không muốn chừa cho tôi đường lui phải không!? Bakugou gầm lên trong lòng, nghiến răng nghiến lợi trong sự khó chịu khi cố nghĩ ra một lí do hợp lí giúp mình không bị tống vào viện. Thế nhưng, cậu không nghĩ ra được cái gì. Cậu đang bị phân tâm vì liên tục lo lắng rằng, cứ nói chuyện thế này trước mặt bạn cùng lớp có thể khiến cậu bị cưỡng chế dấn thân vào route bất lợi mà cậu không mong muốn. Điều đó cộng thêm cơn đau đầu kinh khủng như thể sắp chẻ não cậu ra làm hai khiến tâm trí cậu trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cậu tuyệt vọng đến nỗi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nằm viện cũng không quá tệ – nếu điều đó giúp cậu tạo thêm được chút khoảng cách giữa cậu và đám người-yêu-tiềm-năng.

"Aizawa-sensei," Todoroki bỗng dưng lên tiếng, chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi trên giường để có thể nói chuyện một cách dễ dàng hơn với thầy giáo của mình. "Bakugou không sao đâu ạ. Gang Orca đã giao cho bọn em bài tập về nhà trong tuần này. Bakugou được giao một nhiệm vụ đặc biệt mà cậu ấy cần hoàn thành trong khoảng thời gian từ nay cho đến buổi học thêm tiếp theo và em là người giám sát cậu ấy. Đó là lí do vài ngày vừa qua cậu ấy hành xử kì lạ. Cậu ấy chỉ đang nhập vai theo đúng như những gì Gang Orca yêu cầu thôi ạ."

"Nhiệm vụ? Loại nhiệm vụ gì?" Kirishima hỏi, liên tục chuyển ánh mắt qua lại giữa Todoroki và Bakugou.

"Chậc... Một điệp viên hai mang nổi loạn và cần phải ám sát một anh hùng chuyên nghiệp mà không thực sự giết chết họ..." Todoroki nói. Kịch bản có vẻ hợp với Bakugou nên cậu quyết định sẽ diễn theo kế hoạch B đột ngột này của hắn. Cậu nâng tay và chỉ thẳng vào đám bạn cùng lớp. "Và nhờ ơn tụi bay, lũ ngốc, tao đã thất bại! Không ai ngoại trừ Todoroki, người có quyền trừ điểm tao mỗi khi tao mắc lỗi, được phép biết về điều đó! Giờ thì tao phải bù đắp cho thất bại này bằng một bài kiểm tra khác trong buổi học thêm tiếp theo. Chắc bọn mày hạnh phúc lắm bởi những gì bọn mày đã làm, lũ chó đẻ!"

"Ồooooooo!!" Cả nhóm học sinh cùng lúc ồ lên, ngay sau đó đồng loạt thở phào.

"Thì ra đó là lí do Kacchan bất thình lình tấn công tớ trong buổi thực hành ngày hôm qua," Midoriya nói, rõ ràng nỗi lo lắng trong lòng nó đã vơi bớt đi rất nhiều – lo lắng cho sự an toàn của người bạn thơ ấu và cả tính mạng của chính nó. "Ồ, và Todoroki-kun cũng đã nói cậu ấy phải để mắt đến Kacchan mọi lúc. Giờ thì tớ hiểu rồi. May là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra..."

"Giời ạ, ông làm tôi sợ hết hồn, Bakugou," Kirishima cười vang, vừa nhẹ nhàng lắc đầu vừa nói theo kiểu cha-mẹ-dạy-dỗ-đứa-con-đáng-yêu-ngang-bướng-của-mình. "Đáng lẽ ông nên nói thẳng với chúng tôi rằng ông có việc quan trọng cần làm và dặn đừng ai làm phiền mình."

"Tao đã nói hàng nghìn lần rằng hãy để tao yên rồi mà!!!" Bakugou gầm lên, dậm chân xuống sàn. Cậu muốn mắng chửi họ nhiều hơn nữa nhưng việc đó là quá mạo hiểm vào lúc này nên cậu chỉ giận dỗi quay mặt vào tường.

"Bakugou~ Nhiệm vụ của cậu đã thất bại rồi, không cần thiết phải tiếp tục hành động như thế nữa đâu~~~" Kaminari nói với giọng điệu như hát, thong dong bước về phía Bakugou với vòng tay rộng mở. Ngay khi cậu ta chuẩn bị ôm choàng lấy Bakugou từ phía sau, Bakugou nhanh như chớp cúi xuống và lùi về giường với tốc độ ánh sáng. "Đợi- Hử?"

"Đầu tao đau lắm và lũ ngốc tụi bay quá ồn ào! Biến đi!" Bakugou hét lên và trùm kín chăn lên người từ đầu đến chân. Khách quan mà nói, giọng của cậu mới to nhất và ồn nhất trong số bọn họ nhưng cậu đang có cái mác "bệnh nhân" trên người. Khai thác điểm yếu và tận dụng thời cơ thuận lợi là phong cách chiến đấu đặc trưng của cậu vào thời điểm này.

"Bakugou-kun nói đúng đấy. Chúng ta nên để cậu ấy và Todoroki-kun nghỉ ngơi," Uraraka nói, không quên nở một nụ cười. Ashido đứng cạnh cô ta cũng gật đầu phụ họa.

"Được rồi, vì tình hình đã ổn thỏa và có một lời giải thích hợp lí, chúng ta cũng nên rời đi thôi, Aizawa-kun," All Might nói, cố gắng làm một điều có ích cho hai học trò bị thương của mình. Nỗ lực của ông trở nên vô nghĩa chỉ trong nháy mắt sau đó.

"Vì hai cậu vắng mặt trong bài giảng ngày hôm nay và cả bài kiểm tra cuối buổi, tôi cho là hai cậu sẽ phải nộp cho tôi một bài luận về những quy tắc an toàn vào thứ hai tiếp theo," Aizawa thông báo, không có một chút thương xót nào khi anh bình thản đưa ra thông báo gây chấn động cho học trò đang vật lộn trên giường bệnh của mình, "Tổng cộng 20.000 từ, với danh sách đầy đủ của tất cả các nguồn tư liệu dưới mọi hình thức mà các cậu thu thập để dùng cho việc tham khảo. Bakugou, 50.000 từ dành cho cậu."

"CÁI GÌ!?" Bakugou hét lên, mái tóc vàng gai nhọn của cậu ngay lập tức bung xòe dữ dội trên ga trải giường khi cậu trố mắt nhìn thầy giáo của mình. "Tại sao tôi phải viết nhiều hơn gấp đôi số từ!?"

"Bởi vì, bài giảng diễn ra là do cậu đã không đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn cùng lớp, cậu đã bỏ lỡ nó chỉ để tiếp tục thể hiện rằng cậu không hề biết đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn cùng lớp." Aizawa nói, thong thả bước ra phía cửa phòng bệnh. "Lần này cậu cần viết nhiều hơn bất kì ai."

"Chết tiệt!!!" Bakugou rít lên, giận dữ đấm mạnh vài cái xuống đệm. Khi nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích, cậu lại hướng ánh nhìn quỷ dữ về phía đám bạn cùng lớp. "Đây hoàn toàn là lỗi của bọn mày và tao sẽ khiến bọn mày phải trả giá!"

"Đ-Đến lúc chúng tớ phải quay về rồi...!" Kaminari hoảng hốt nói, vội vã rời đi, Kirishima cố ý chắn giữa cậu ta và Bakugou để ngăn chặn bất kì quả bom nào có thể được phóng ra.

"Cô cần phải giao đống giấy tờ này cho Hiệu trưởng Nezu, sau đó cô sẽ quay lại ngay để kiểm tra lần cuối cho hai em," Recovery Girl nói, sắp xếp tập tài liệu trong đôi tay gầy gò của mình rồi vui vẻ bước ra cửa.

Khi cánh cửa đóng lại, toàn bộ phòng bệnh chìm vào một khoảng im lặng chết chóc.

"... Vận rủi của tao càng lúc càng tệ hơn..." Bakugou làu bàu, giọng nói lùng bùng vì cậu đang úp mặt vào gối. Cậu rên một tiếng đầy mệt mỏi rồi nhấc mặt khỏi gối, chỉ đủ để liếc nhìn Todoroki. "Này, thằng-khốn-hai-màu. Chúng ta sẽ rời khỏi đây sau khi Recovery Girl hoàn thành nhiệm vụ của bà ấy."

"Tớ tưởng cậu muốn ở đây càng lâu càng tốt thay vì quay về kí túc xá ngay lập tức," Todoroki nói, lại một lần nữa không ngờ tới quyết định này của Bakugou. Bakugou thực sự biết cách gây bất ngờ cho hắn.

"Tao sẽ không quay lại kí túc xá," Bakugou thở dài thườn thượt, chậm rãi điều chỉnh tư thế nằm và tấm chăn đang phủ trên người. "Tao phải đến một nơi."

"Ồ. Ok." Todoroki nói, cũng xoay người và nằm xuống giường trong lúc chờ Recovery Girl quay lại.

"Mày đi cùng tao," Bakugou bổ sung, lăn một vòng và quay lưng lại với Todoroki. Trước khi trùm chăn kín đầu, cậu lầm bầm với giọng điệu đầy chua chát, "để phòng ngừa thôi, không vì gì khác."

"...Ok?" Todoroki xác nhận, lần này giống một câu nghi vấn hơn. Lại lần nữa, Bakugou khiến hắn bối rối nhưng cũng choáng ngợp và phấn khích đến lạ chỉ bằng một câu nói.

Todoroki đã có được số điện thoại của Bakugou và nhận được lời mời đi đâu đó cùng cậu sau một cú húc đầu tàn bạo... Quả đúng là một ngày kì lạ.


(Hết chương 05)


Con trai bật nắp quan tài sống dậy nên có động lực để dịch tiếp :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip