Trans Todobaku Ket Thuc An Chuong 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vì gần đây có quá nhiều vụ tai nạn dẫn đến học sinh phải nhập viện, bài tập thực hành chiều này đã bị hủy bỏ và chuyển sang bài giảng về các quy tắc an toàn," Aizawa thông báo, đóng cuốn sách giáo khoa trên bàn lại. Tiếng thịch từ động tác ấy của anh vang vọng bên trong lớp học đang sửng sốt, chứng tỏ rằng Aizawa cũng không hài lòng lắm về lịch trình bị thay đổi đột ngột này. Anh chỉ vào một chiếc bàn ở bên trái lớp học và nói thêm: "Cuối buổi học sẽ có một bài kiểm tra về nội dung hôm nay nên tôi khuyên mọi người tập trung nghe giảng. Đặc biệt là em, Bakugou."

"...'Đặc biệt là em, Bakugou' cái con khỉ..." Bakugou lầm bầm lặp lại một cách mỉa mai, một nếp nhăn sâu hoắm xuất hiện ở giữa hai hàng lông mày, cậu quay mặt nhìn sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của giáo viên.

Khi Aizawa vừa bước chân ra cửa lớp, chuông hết giờ vang lên, anh nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng một đám học sinh rên rỉ với nhau suốt giờ nghỉ trưa.

"Khônggg...! Tôi ghét mấy bài kiểm tra bất chợt kiểu này...!!!" Kaminari khóc lóc và đập mặt xuống bàn. Cậu ta còn đập nắm đấm của mình xuống bàn mấy lần, trong khi hai chân ở bên dưới gầm bàn thì liên tục quẫy đạp. "Tôi đã làm gì sai để phải chịu đau khổ như thế này!? Sự tra tấn tàn nhẫn này! Chúng ta phải nổi dậy và thực hiện một cuộc cách mạng, xóa bỏ những bài kiểm tra và kì thi một lần và mãi mãi! Ai theo tôi!?"

"Chỉ là những quy tắc an toàn thôi mà, Kaminari. Đâu có khó đến nỗi thế, phải không?" Kirishima nói, bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến gần người bạn thích kịch tính hóa mọi chuyện của mình. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai Kaminari và an ủi. "Ông sẽ sống sót qua chuyện này, tôi đảm bảo với ông."

"Hơn nữa, chúng ta có Bakugou. Sau lời nói đâm chọc kia của Aizawa-sensei, cậu ấy sẽ đảm bảo mình và mọi người vượt qua bài kiểm tra viết đó một cách xuất sắc. Đúng rồi, Baku-" Sero nói với một cái nhún vai nhẹ. Tuy nhiên, khi cậu ta liếc về phía bàn của bạn mình thì phát hiện ra nó trống trơn. Cậu ta nhanh chóng quét mắt về phía cánh cửa lớp học, tất nhiên, nó đã được khép kín, không còn sót lại một chút dấu vết nào của Bakugou Katsuki nữa. Sero thở dài. "Và cậu ấy lại biến mất rồi..."

"Ôi, hôm nay đã là ngày thứ hai liên tiếp," Ashido nhận xét, chán nản nhảy sang bên cạnh và ngồi lên trên bàn Kaminari. Việc này khiến mặt bàn trở nên chật chội hơn hẳn, Kaminari buộc phải ngẩng đầu lên và dựa người vào lưng ghế. "Lần này các cậu đã làm gì chọc giận cậu ta? Hay đúng hơn là, ông đã làm gì chọc giận cậu ta thế, Kirishima?"

"Ai biết," Kirishima thở dài thườn thượt, đôi mắt đỏ thẫm của cậu ta chầm chậm nhìn về phía chiếc bàn đã trống trơn. "Cậu ấy đã như vậy kể từ khi gặp tai nạn với Todoroki. Có lẽ cậu ấy vẫn cảm thấy mệt mỏi vì vụ việc đó? Hay những cục sưng u trên đầu đau đến mức cậu ấy không muốn ở gần và nói chuyện với bất kì ai? Một sự kết hợp của cả hai? Thế nhưng, cậu ấy nên tâm sự với chúng ta nếu thực sự có gì đó xảy ra..."

"Thôi nào, Kacchan của chúng ta dư sức chịu đựng được vài cú va chạm trên đầu mà~~~" Kaminari nói với giọng điệu như hát, đầu vẫn ngửa ra sau lưng ghế. "Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy không phải kiểu người thích ca thán hay hờn dỗi về những chấn thương. Mà ấy, tôi khá chắc cậu ấy thậm chí còn không muốn nói chúng ta biết nếu có chuyện gì xảy ra- Ôi chết tiệt, đúng vậy! Chắc chắn là thế rồi!!"

"Hử!?" Kirishima, Sero và Ashido cùng lúc thốt lên với vẻ mặt bối rối khi Kaminari bất ngờ đứng bật dậy.

"Lỡ như cậu ấy thực sự bị thương nặng trong vụ tai nạn đó thì sao?" Kaminari bắt đầu suy luận, nét mặt nghiêm túc và trầm ngâm hơn bao giờ hết khi cậu ta đi đi lại lại trong khoảng trống nhỏ giữa những chiếc bàn. "Cậu ấy đập đầu khá mạnh xuống đất, phải không? Và cậu ấy còn bất tỉnh vài giờ? Thậm chí còn được đưa về trường bằng xe cứu thương! Điều gì sẽ xảy ra nếu cú đập đầu đó làm xáo trộn não bộ của cậu ấy? Kiểu như, mất trí nhớ hay gì đó!?"

"Tôi nghĩ nếu đó là sự thật, chúng ta đã nhận ra từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi đến giờ," Sero khịt mũi và đảo mắt. "Chúng ta là bạn của cậu ấy, phải không? Chúng ta thừa biết cái tên gremlin cáu kỉnh ấy như nào mà. Hơn nữa, chúng ta còn có Midoriya, kẻ theo dõi số một của cậu ấy. Midoriya có thể nhận ra bất kì sự thay đổi nào ở Bakugou ngay lập tức."

(Gremlin: một sinh vật giả tưởng nhăn nheo xấu xí)

"Chính xác!" Kaminari kêu lên, vỗ tay ầm ĩ trước khi chỉ cả hai ngón trỏ vào mặt Sero. "Đó là lí do tại sao cậu ấy tránh mặt chúng ta, những người thân thiết nhất với cậu ấy và Midoriya, người đã biết cậu ta từ rất rất lâu! Uraraka khá nhạy bén nên nhỏ đó cũng nằm trong danh sách "cần tránh mặt"! Chính là thế! Chân tướng đã được làm sáng tỏ! Bakugou bị mất trí nhớ và cậu ta đang cố giấu giếm nó như một bí mật với chúng ta!"

"Quãi đạn thiệt chớ! Nếu đã vậy thì chúng ta phải giúp cậu ấy thôi!!!" Kirishima hoảng hốt nói rồi lao thẳng về phía cửa lớp. "Cậu ấy đã vướng vào vô số rắc rối rồi! Nếu còn thêm cả mất trí nhớ thì còn loạn đến mức nào nữa!!!"

"Bọn tớ đến đây Bakugou! Lần này bọn tớ chắc chắn sẽ cứu được cậu trước khi điều tồi tệ xảy ra!" Ashido hét lên, cũng theo chân Kirishima lao ra khỏi lớp học.

"Này, chính tôi là thiên tài đã khám phá ra bí ẩn kinh hoàng này! Đừng cố đánh cắp công lao của tôi bằng cách tìm được Bakugou trước!!" Kaminari không kém cạnh cũng hét ầm lên, chạy vội theo hai người bạn của mình.

"Ôi trời, vụ này sẽ phiền toái lắm đây..." Sero thở dài, dẫu vậy vẫn chạy ra khỏi lớp học nhanh nhất có thể.

Một đám ồn ào tràn ra hành lang, lớp học bị bỏ lại với một khoảng im lặng đầy bối rối, một số học sinh vẫn đang trố mắt nhìn cánh cửa bị mở toang.

"N-Những gì Kaminari-kun vừa nói có phải sự thật không, Todoroki-kun?" Midoriya hỏi, chạy một đoạn ngắn xuống cuối lớp để tới bàn của bạn mình. Mặt và đầu của nó vẫn đang quấn băng trắng kín mít vì sự cố "đạp vào mặt" của ngày hôm trước – Recovery Girl đã chữa cho khuôn mặt của nó trở lại hình dạng bình thường những vẫn còn khá nhiều vết bầm tím và trầy xước. Uraraka cũng tham gia cùng nó. "Có phải Kacchan bị chấn thương sọ não vì vụ tai nạn sau giờ học thêm cùng cậu không?"

"Bakugou không sao hết. Bọn tớ chỉ có một trò ch-" Todoroki nói, thầm thở dài trước những trò hề kịch tính quá đà của mấy bạn cùng lớp. Thế nhưng, đang nói dở chừng thì hắn đột nhiên đứng bật dậy, cơ thể vọt thẳng lên như mũi tên rời cung. Hắn lẩm bẩm, chủ yếu là với chính mình chứ không phải với hai người bạn còn lại, "tớ cần phải để mắt đến Bakugou mọi lúc mọi nơi."

"Hả? Gì cơ? T-Todoroki-kun...!?" Midoriya lắp ba lắp bắp, càng bối rối và lo lắng hơn trước những câu trả lời trái ngược nhau của Todoroki và việc hắn vội vã rời khỏi lớp học. "A... Nếu Kacchan ổn thì tại sao cậu lúc nào cũng phải để mắt đến cậu ấy...?"

Midoriya và Uraraka trao đổi với nhau ánh mắt chần chừ trước khi lao theo Todoroki, thêm một Iida cũng lo lắng không kém bám gót.


*****


"Mẹ kiếp, tại sao mình, trong số tất cả những kẻ gàn dở trên thế giới này, lại phải trốn chui trốn nhủi trong phòng vệ sinh hôi hám để ăn trưa như thế này!? Cái máy ngu ngốc kia đang ép mình phải đóng vai "đứa trẻ bị bắt nạt" có đúng không???" Bakugou tràn đầy tức giận khi cắn một miếng bánh mì cà ri, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào màn hình điện thoại. "Mình phát ốm và quá mệt mỏi với cái chuyện nhảm nhí này rồi. Mình phải giải quyết dứt điểm vào cuối tuần này nếu không mình sẽ tàn sát hết tất cả bọn nó. Hoặc tệ hơn nữa, mình sẽ phát điên khi rơi vào một trong những cái kết ghê tởm kia! Ughhh, tiên sư cuộc đời, tiên sư tất cả bọn nó, tiên sư cái máy ngu ngốc đó và con điên phát minh ra nó! Mình sẽ khiến con nhỏ đó bị đuổi học hoặc kiện chết nó một khi chuyện này được giải quyết...!"

Bakugou im lặng một lúc sau khi cắn thêm một miếng bánh mì nữa, nhanh chóng liếm ngón tay khi phần nhân cà ri bên trong lớp bột chiên giòn chảy ra. Lúc này đây, cậu thực sự đang rơi vào tình thế nguy khốn, phần mềm phá bỏ thói xấu có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của cậu (quan trọng nhất là các lớp học của cậu) theo nhiều cách khác nhau. Bất kể cậu bị giết với một cái kết tồi tệ, hay hẹn hò ai đó với một cái kết có hậu, hoặc cố gắng tìm cho ra một cái kết bình thường mà cậu mong đợi, ai biết được cuộc sống thường nhật và tương lai của cậu với tư cách một anh hùng chuyên nghiệp sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu mọi sự hỗn loạn điên rồ này kéo dài quá lâu.

Bakugou cần một lối thoát càng sớm càng tốt. Bằng bất cứ giá nào. Ngay cả khi phải nghiên cứu cặn kẽ visual novels và game eroge khi trốn trong phòng vệ sinh. Thế nhưng, rắc rối lớn nhất khi thực hiện công cuộc nghiên cứu nói trên là...

"Chậc! Chỉ đọc những bài review vớ vẩn và những hướng dẫn không hồi kết này cũng chẳng giúp ích gì nhiều mỗi khi có một phương án mới xuất hiện, nhỉ...?" Bakugou lầm bầm. Cậu tựa lưng vào phần két nước của bồn cầu, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa trong khi vận dụng hết công suất trí óc của mình. Dù phiền toái và khó chịu, nhưng nhà vệ sinh khá thuận tiện để trốn mà không bị ai quấy rầy. Và vì Bakugou đã cố tình chọn một WC không được sử dụng thường xuyên ở tầng trên cùng của tòa nhà, nên cậu gần như chiếm giữ toàn bộ khu vực này cho riêng mình. Hoặc cậu ngỡ là vậy, cho đến khi cánh cửa bắt đầu rung lên kèm theo vài tiếng đập uỳnh uỵch. "Hử...!?"

"Ôi! Bakugou đã bị phát hiện!" Kaminari hét ầm lên, nụ cười toe toét ngớ ngẩn của cậu ta hiện ra từ phía trên cánh cửa khi cậu ta nhấc mình lên đó bằng hai cánh tay. "Cậu đang làm gì ở đây vậy, ăn một mình à? Muốn có không gian riêng tư để tránh xa những người anh em yêu dấu của cậu ư? Tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc... Cậu nên tâm sự với chúng tôi nếu cậu gặp rắc rối chứ! Tôi có thể cung cấp cho cậu một danh sách đầy đủ những đề cử hàng đầu trong trường hợp cậu cần giúp một tay, nếu cậu hiểu ý tôi. Tôi không phải một kẻ biến thái ở đáy xã hội như Mineta nhưng tôi cũng biết rất nhiều web pỏn hay!"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI VIỆC TAO ĐANG LÀM!!!" Bakugou gầm rú và đá mạnh vào cửa buồng vệ sinh. Cú đá không đủ mạnh để phá vỡ cánh cửa nhưng vẫn đủ để khiến Kaminari mất thăng bằng và ngã chổng vó xuống sàn. Sau khi tặc lưỡi một cái, cậu khóa điện thoại lại và cất nó vào túi quần. Thầm chửi rủa vài câu, Bakugou mở toang cửa buồng vệ sinh.

"Cậu thật xấu tính, Bakugou..." Kaminari rên rỉ, xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, nạn nhân lớn nhất sau cú ngã vừa rồi. "Tại sao lúc nào cậu cũng phải bạo lực như vậy? Đối xử với tôi tử tế hơn một chút thì chết à!"

Bakugou chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm khi thế giới xung quanh cậu đóng băng thành một màu xám xịt. Với cơ thể bị mắc kẹt trong tư thế bước đi, tất cả những gì cậu có thể làm là cho phép tâm trí mình phát điên hết mức có thể.

"CÁI CON MẸ NHÀ NÓ! Lại thế nữa rồi!!!" Bakugou rít gào. "Đáng lẽ ra mình phải tìm một chỗ trốn khác! Và Todoroki thì đéo biết đang ở đâu nữa! Chết tiệt!"

Giữa cơn giận dữ tột độ, hai hộp văn bản đầy màu sắc lại xuất hiện một cách kì diệu ngay trước khuôn mặt đang cau mày bất động của cậu.


["Nếu là người khác, tao đã giết ngay tại chỗ rồi."]

["Tử tế hơn và rồi sao nữa? Mày sẽ thích tao nhiều hơn hay sao nếu tao như vậy?"]


"Nếu Todoroki chọn phương án thứ hai, nó sẽ là người bị giết tại chỗ vào lần tới khi mình gặp được nó!!!" Bakugou gầm gừ, bồn chồn quan sát hai hộp thoại lơ lửng trước mặt. "Mà không, nó chọn cái gì thì mình vẫn sẽ giết nó! Chẳng phải mình đã dặn nó luôn phải để mắt đến mình hay sao! Bây giờ nó đang ở chỗ quái nào vậy, hả!? Arggg, thằng khốn hai màu đó sẽ phải-"

"Nếu là người khác, tao đã giết ngay tại chỗ rồi," Bakugou mỉa mai, khinh bỉ quay đầu sang hướng khác khi đi ngang qua Kaminari vẫn đang sõng soài trên sàn. Cậu khựng lại ngay khi những lời đó tự động thoát ra khỏi miệng cậu. Thôi được rồi, lần này Todoroki đã không chọn sai. Nhưng cậu vẫn sẽ cho nổ tung mặt hắn ngay khi có cơ hội.

"Ỏooo~ Cái tính tsundere của cậu đôi khi cũng đáng yêu đấy chứ, mặc dù nghe không khác lắm so với một lời đe dọa, thật sự là vậy..." Kaminari bật cười, định đứng bật dậy và dán người vào lưng Bakugou, hai tay dang rộng chuẩn bị vồ lấy vai cậu.


[Routes của Kaminari Denki – ĐÃ MỞ KHÓA]


"Kirishima, Sero và Ashido cũng đang tìm cậu đấy nên hãy đi gặp họ và trò chuyện chân thành với nhau nhé- Hả?" Kaminari cứ luôn mồm lảm nhảm cho đến khi một bàn tay tát thẳng vào mặt cậu ta rồi giữ chặt lấy đầu cậu ta. Bàn tay và cánh tay rắn chắc liên tục đẩy lùi cậu ta cho đến khi cậu ta bị nhét vào trong buồng vệ sinh mà Bakugou đã trốn trước đó. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi Kaminari không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Khi bàn tay rời khỏi mặt cậu ta, cửa buồng bị đóng lại trong nháy mắt, một tiếng "ĐỊT MẸ" cực lớn vang vọng khắp WC, theo sau là âm thanh của một cánh cửa khác bị đóng sầm lại. "Chuyện gì vừa xảy ra...?"

Thôi, rút lại lời nói, mình phải giết thằng khốn nửa nạc nửa mỡ đó ngay lập tức, Bakugou gầm lên trong lòng khi bước ra khỏi WC, tâm trạng càng lúc càng tụt dốc xuống mức trầm trọng. Có lẽ nếu nó chết, phần mềm phá bỏ thói xấu ngu ngốc cũng sẽ sập hoàn toàn và mình sẽ không bị ép phải chơi nó nữa!

"Ồ! Phát hiện ra Bakugou rồi!" Ashido vui vẻ hét lên từ đầu bên kia hành lang, ngón trỏ chỉ thẳng về phía người bạn cùng lớp của mình. Thật ra, nó chỉ có thể chỉ về phía cậu cho đến khi cậu quyết định quay người và bỏ chạy. "Chờ chút! Sao cậu lại bỏ chạy!?"

"Và tại sao mày lại bám theo tao!?" Bakugou quát, tăng tốc hơn nữa khi đi qua đoạn hành lang. Cậu không cần ngoái lại cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Ashido khi cô ta đuổi theo sau. "Để tao yên, chết tiệt!"

"Tớ sẽ không đuổi theo nữa nếu cậu dừng lại!" Ashido nói, một lớp acid đặc sệt bắt đầu hình thành quanh tay cô. Cô kiểm soát đặc tính của acid ở mức tối thiểu trong khi tăng độ nhớt lên mức cao nhất có thể vào lúc này, sau đó phun ra toàn bộ từ giữa hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình. Vì cô nhắm tầm thấp nên chúng không phun trúng cơ thể của Bakugou, nhưng mặt sàn hành lang giờ đây phủ đầy chất nhầy có thể khiến bất kì ai cũng phải khựng lại hoặc trượt chân. "Tất cả chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, ok? Bọn tớ có thể giúp cậu giải quyết mọi vấn đề và khó khăn mà cậu đang vướng phải. Chúng ta là bạn bè mà, phải không?"

"Bọn mày chính là vấn đề và khó khăn của tao vào lúc này nên biến con mẹ chúng mày hết đi!!!" Bakugou rít lên, tiếp tục tiến về phía trước kể cả khi đống acid nhớp nháp tởm lợm đã bao trùm toàn bộ hành lang. Cậu quay ngoắt về bên trái và nhảy xuống cầu thang. Chất nhầy dính trên đế giày khiến cậu suýt trượt chân khi tiếp đất nhưng may mắn có một bức tường trong tầm với – thứ mà cậu đã dùng để giữ thăng bằng.

"Mẹ kiếp... Bọn tớ sẽ không dừng lại cho đến khi nào bọn tớ nhận được một lời giải thích hợp lí từ cậu!" Ashido lớn tiếng tuyên bố, ngực ưỡn ra với lòng tự hào và quyết tâm khi cô nhìn xuống Bakugou.

Lần thứ hai chỉ trong vòng vài phút, tầm nhìn của Bakugou chuyển sang sắc xám, đồng thời cả cơ thể cậu và Ashido cùng lúc đóng băng tại chỗ.

"Mẹ nhà mày! Đùa tao à!!!" giọng Bakugou gầm lên, vừa hết sức bực bội, vừa quá đỗi mệt mỏi trước những trò nhảm nhí đang diễn ra. "Ít nhất hãy để tao đến chỗ thằng ngốc kia trước đã! Cả tính mạng và sự tỉnh táo của tao đều đang bị đe dọa đấy, cái máy chết tiệt! Tao không thể rời xa thằng khốn hai màu kia quá lâu nếu không nó sẽ lại khiến mọi chuyện rối tung lên hết lần này đến lần khác!!!"


["Vậy sao? Vậy thì đến đây và bắt tao đi nếu mày có thể, đồ rùa bò!"]

["Dừng lại và để tao yên, mẹ kiếp!"]


"Khốn nạn thật... Nó sẽ chọn cái đầu tiên, phải không?" Bakugou rên rỉ. Nếu cậu có thể cử động được, đây sẽ là lúc cậu đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu với vẻ bất lực tột cùng. "Mình biết nó sẽ chọn vậy bởi vì, khỉ thật, đó chính xác là kiểu mình hay nói! Nhưng vào hoàn cảnh chết tiệt này... vào cái thời khắc chết tiệt này, đó là điều cuối cùng mình muốn thốt ra từ miệng! Argh, khốn nạn! Mình sẽ tra tấn và giết Todoroki theo cách đau đớn nhất! Chỉ có tra tấn kèm theo một cái chết kinh khủng khiếp mới giúp mình cảm thấy đỡ hơn đôi chút sau tất cả những sự sỉ nhục này! Tốt nhất mày nên nhớ khoảnh khắc này, Todoroki! Bởi vì tao sẽ nhớ nó suốt đời!! Ahhhhh!"

"Vậy sao? Vậy thì đến đây và bắt tao đi nếu mày có thể, đồ rùa bò!" Bakugou khịt mũi khinh thường, môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh khi tiếp tục chạy xuống cầu thang. Khi đã lấy lại được toàn quyền kiểm soát cơ thể và thanh quản của mình, cậu tặc lưỡi một cách khó chịu – hoặc là như vậy, hoặc tự xé lưỡi mình để không phải thốt ra thêm một từ nào nữa. Tiếc là cậu đang phải chạy trối chết (theo nghĩa đen) nên không thực hiện vụ xé toạc được.

"Ồ, hãy cược tất tay là tớ sẽ làm được!" Ashido nói, không ngừng bước chân. Cô ta chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể, hướng đến tầng lầu chỗ bạn mình. Khoảng cách giữa họ giờ đã lớn hơn nhiều so với lúc trước nên đáng tiếc, cô sẽ không thể lợi dụng lớp acid trơn trượt cho đến khi rút ngắn được khoảng cách một lần nữa.


[Routes của Ashido Mina – ĐÃ MỞ KHÓA]


"Tiên sư nhà mày, tao thực sự bắt đầu chán ghét cái kiểu dễ đoán của cả hai chúng ta rồi đấy!!!" Bakugou hét toáng lên ngay khi dòng thông báo xuất hiện trước mắt mình.

Bakugou cần khẩn trương tìm một chiến lược khác. Nếu tất cả những lựa chọn và route đều được mở khóa chỉ bằng cách chạy vòng quanh trường, chuyện gì sẽ xảy ra đối với cậu và nhật kí tiến trình nếu cậu bị một trong những "ứng cử viên bạn tình" bắt được? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và da cậu sởn gai ốc chỉ với ý nghĩa đó.

Cậu đút tay vào túi quần và lôi điện thoại di động ra. Bakugou cần tập hợp lại với Todoroki – đồng mình duy nhất đã được xác nhận trong mớ hỗn loạn này – càng nhanh càng tốt và việc chạy lên chạy xuống hàng chục tầng không phải kế hoạch tối ưu nhất bây giờ. Khả năng vô tình gặp được Todoroki là quá nhỏ trong tòa nhà có kích thước khổng lồ này. Cậu sẽ chỉ lãng phí thời gian và sức lực khi làm vậy.

"A, chết tiệt... Mình không có số điện thoại của nó à?" Bakugou thầm chửi rủa. Không có "Todoroki" hay "Nửa nạc nửa mỡ" hay bất kì cái tên tương tự nào khác trong danh bạ của cậu. Mà cũng đúng, có mới là chuyện lạ. Bakugou ghét hắn, tại sao cậu lại giữ thông tin liên lạc của Todoroki trên điện thoại của cậu? Cậu biết Todoroki thường ăn trưa tại căng tin với Midoriya, Iida và Uraraka nên đó là địa điểm đầu tiên cậu nên đến để kiểm tra. Tuy vậy, cậu không nghĩ Todoroki có thể thảnh thơi ăn trưa cùng họ trong khi liên tục bị tấn công bởi hàng loạt hộp thoại với đủ màu sắc sặc sỡ. Cho nên, phương án căng tin bị loại bỏ. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt... Mình thực sự phải chạy cho đến hết giờ nghỉ trưa sao!?"

"Nếu cậu không muốn chạy nữa... Haa! Thì đừng chạy... Haa!... nữa...!!!" Ashido hét, giận dữ khua tay loạn xạ. Cô bắt đầu cảm thấy đuối sức và bởi chưa ăn trưa, khoảng cách giữa cô và Bakugou đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ. Và có vẻ may mắn đang đứng về phía cô. "A! K-Kirishima! Chặn Bakugou lại! Haa! K-Không! BẮT LẤY CẬU TA! VÀ ĐỪNG BUÔNG RA!"

"Để đó cho tớ!" Kirishima đáp lại tiếng kêu cứu mệt mỏi của Ashido với quyết tâm cháy bỏng. Cậu ta đổi hướng và lao về phía Bakugou, hai tay đưa ra trước chuẩn bị động tác tóm người. "Bọn tôi ở đây vì ông, Bakugou! Ông có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bọn tôi vì bất kì điều gì! Đó là cách những người đàn ông đích thực và người bạn đích thực sẽ làm!"

"Khốn nạn, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến...!" Bakugou chửi thầm một câu rồi dừng khẩn cấp ngay giữa hành lang để có thể quan sát xung quanh kĩ hơn. Cậu có Ashido và Kirishima chạy về phía cậu từ cả hai hướng. Không còn cái cầu thang nào khác. Phòng học một bên, cửa sổ một bên. Cậu không còn lối thoát ngoài việc bằng cách nào đó phải đi qua được Ashido hoặc Kirishima.

Ngay khi cậu chuẩn bị quay gót và vượt qua Ashido – người mà cậu cho là mục tiêu dễ dàng hơn – thế giới xung quanh cậu lại đóng băng tại chỗ lần thứ ba.

"Aaaa..." Bakugou rên rỉ. Cậu muốn nguyền rủa, muốn chửi thề, muốn hét lên – nhưng cậu đã chán ngấy bởi tất cả nên việc duy nhất cậu có thể làm là rên rỉ. "Cái máy ngu ngốc đó sẽ lại bắt ép mình, hoặc đúng hơn là, bắt thằng-khốn-hai-màu-vô-dụng kia chọn giữa Kirishima hoặc Ashido, phải không...? Thể nào cũng vậy, lạy trời!"


[Trái]

[Phải]

[Dưới]


"Khoan, xuống dưới á? Xuống thế nào?" Bakugou thốt lên, vô cùng bối rối trước lựa chọn thứ ba kia. "Trái hay phải đưa mình thẳng đến chỗ Ashido hoặc Kirishima... Vậy nghĩa là lần này mình có cách để thoát khỏi bọn nó? Aaa, khỉ thật! Tại sao Todoroki lại không có ở đây!? Chọn 'Dưới"! Chọn 'Dưới' đi, Todoroki! Tao biết mày không thể nghe thấy tao nhưng tao không quan tâm, mày chọn 'Dưới' hoặc mày chọn đám tang! Đám tang của mày!"

Giống như những lần trước, Todoroki không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định và khung cảnh xám xịt xung quanh chuyển về trạng thái bình thường vốn có. Bakugou – ấy thế nhưng – vẫn mắc kẹt tại chỗ trong khi hai người bạn của cậu mỗi lúc một áp sát. Cậu nuốt khan.

Lần này Todoroki đã lựa chọn phương án nào?

Bakugou nhận được câu trả lời khi cơ thể cậu tự động tiến một bước về phía trước. Tiếp sau vài bước nữa, hai tay cậu tự động nâng lên để gỡ chốt một trong những cánh cửa sổ và mở nó ra.

"Khoan đã, 'Dưới' nghĩa là thế này ư!?" Bakugou gào rú, một chân đã lơ lửng ở bên ngoài. Cậu có thể nghe thấy tiếng hét đầy hoảng loạn Kirishima và Ashido, cả hai đều đang bảo cậu đừng làm gì quá đáng chỉ để chạy trốn khỏi bọn họ, nhưng cậu đâu thể kiểm soát được cơ thể mình vào giây phút này nên mọi lời nói họ nói đều trở nên vô nghĩa. Bakugou vẫn sử dụng được Kosei của mình ngay cả khi cậu không điều khiển được cơ thể nên cũng không hẳn là Bakugou đang nhảy xuống chỗ chết. Cậu có thừa khả năng để đối phó với độ cao và tiếp đất an toàn. Chỉ không biết có đối phó nổi với bất cứ điều gì đang chờ cậu ở bên dưới hay không mà thôi. Nếu Mọt-sách-chết-tiệt xuất hiện ở đó một lần nữa, lần này nó chết chắc. Mình đảm bảo chắc chắn sẽ giết nó nếu nó chờ mình ngã vào vòng tay nó thêm lần nữa. Mẹ nhà nó, mới nghĩ đến thôi đã thấy lợm giọng rồi...

Khi Kirishima và Ashido đến được chỗ cửa sổ đang mở, Bakugou đã thả mình xuống rồi. Sau vài giây rơi tự do, cậu không nhìn thấy Midoriya, không bất kì một sinh vật sống nào trong tầm nhìn.

"Phải thế chứ! Cuối cùng cũng được tự do!!!" Bakugou hét lên ăn mừng. Cậu sẽ vung nắm đấm lên không trung nếu cậu có thể điều khiến cơ thể theo ý muốn hoặc khi không phải hướng lòng bàn tay xuống dưới để tiếp đất an toàn. Một giây trước khi cậu phun trào nitroglycerin, có thứ gì đó chợt quấn lấy người cậu. Một dải băng dính trắng dài bao quanh phần thân trên của cậu, trói chặt cả hai tay cậu vào thân mình của cậu. Cơ thể cậu, giờ đây còn bất động hơn trước, va thẳng vào một trong những cánh cửa sổ đang đóng ở tầng một trước khi nó được nâng lên một cách chậm rãi. Bakugou sôi máu. "Cái đéo gì vậy!? Hả!? Tại sao!? Sao lại thế!? Tao đã sắp chạm đến tự do rồi, mẹ nhà nó!!!"

"Ừ, nhưng không thể khi có tớ ở đây, Bakugou. Tớ ở đây rồi..." Sero thở dài khi nghe thấy tiếng rít gào của bạn mình. Nhìn số lượng băng mà cậu ta xuất ra, đúng là chỉ còn vài mét nữa thôi thì Bakugou sẽ trốn thoát thành công. Giờ đây, Kirishima, Ashido và Kaminari (chẳng rõ tên đó đang đóng vai hề ở chỗ nào nữa) đều có thể dễ dàng bắt được Bakugou trước khi cậu kịp lủi đi lần nữa. Nhưng Bakugou, tất nhiên, vẫn không từ bỏ việc vùng vẫy và chống trả như một con thú hoang, dựa vào cái cách cậu gào đến khản cả cổ.


[Routes của Sero Hanta – ĐÃ MỞ KHÓA]


"AAA! ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI!!!" Bakugou rú với toàn bộ sức lực khi dòng thông báo kia bật ra. Cậu quẫy đạp và vặn vẹo hết mức có thể nhưng cuộn băng của Sero không đứt hay rách mặc cho cậu có làm gì đi chăng nữa. Cậu đã hoàn toàn bị đánh bại bởi những phương án cạm bẫy kia.

Khi được đưa trở lại hành lang bên trong và cửa sổ đã được đóng chặt, Bakugou bị những người bạn cùng lớp khiến cậu phải chạy trối chết kia bao vây. Thật sự chính là "chạy trối chết". Cậu không muốn hẹn hò với bất kì ai trong số họ, cũng không muốn bị giết dưới bất kì hình thức nào, cậu đâu thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy cho đến khi tìm ra lối thoát tốt hơn?

"Bakugou, nghe này. Bọn tôi biết ông đang trải qua khoảng thời gian khó khăn kể từ vụ tai nạn với Todoroki," Kirishima bắt đầu trước, giọng điệu nhẹ nhàng và trìu mến như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con đang sợ hãi. "Nhưng bọn tôi là bạn của ông mà? Ông có thể đặt niềm tin vào bọn tôi. Điều đó sẽ không khiến ông kém đàn ông hơn chút nào. Thật ra, nó còn khiến ông trở thành một người đàn ông đích thực! Vậy nên, đừng ngần ngại, nói cho bọn tôi biết đi. Nói hết cho bọn tôi nghe! Để bọn tôi giúp ông lấy lại những kí ức đã mất!"

"Tao không cần ai giú- Khoan, cái gì cơ?" Lúc đầu Bakugou gầm gừ nhưng ngay khi nghe rõ câu cuối cùng, tất cả những gì cậu làm là nhìn bạn mình với vẻ mặt đần thối. "Lũ ngu ngốc bọn mày đang nói cái quái gì vậy? Kí ức bị mất là gì?"

"Ôi không, cậu ấy thậm chí còn không nhận thức được mình đã mất trí nhớ!" Kaminari thở gấp, tái cả mặt.

"Tao không mất-" Bakugou nói, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi âm thanh sụt sịt.

"Đừng lo, Bakugou. Bọn tớ sẽ giúp cậu và ở bên cạnh cậu không rời cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn khỏi chứng mất trí nhớ," Ashido trấn an, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng rối bời của Bakugou ra chiều an ủi cậu.

"Tao không hề-" Bakugou cố gắng thanh minh, nghiêng đầu sang một bên để tránh thật xa khỏi tay Ashido. Không còn rủi rò gì tồi tệ hơn nữa một khi cậu bị kẻ thù bao vây tứ phía. Thế nhưng, những người bạn lắm mồm của cậu liên tục ngắt lời cậu bằng cách dội xuống đầu cậu những lời động viên khó hiểu.

"Xin lỗi, Bakugou, nhưng tớ sẽ giữ đoạn băng quanh người cậu thêm chút nữa cho đến khi bọn tớ đưa cậu đến phòng khám," Sero nói, không quên kiểm tra đoạn băng đang quấn quanh cơ thể Bakugou.  "Cậu vừa tự mình nhảy xuống khỏi cửa sổ từ tầng cao. Cậu đang không ổn định để được đi lại tự do vào lúc này. Và dải băng cũng không chặt đến nỗi khiến máu cậu không thể lưu thông nên hãy cố chịu đựng thêm chút nữa, nhé?"

"Cậu có thể tự mình đứng dậy được không? Hay cậu muốn tớ bế cậu đến bệnh viện?" Kirishima lo lắng hỏi, do dự không biết nên tóm lấy Bakugou và bế cậu lên hay để cậu tự bước đi bằng hai chân của cậu.

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đưa Recovery Girl đến đây sao?" Ashido gợi ý, một lần nữa cố gắng vò mái tóc bù xù của Bakugou để xoa dịu nỗi tức giận của cậu. Theo một số bài báo mà cô mới đọc gần đây, vuốt ve được cho là có tác dụng chữa lành (tiếc là cô nàng không nhớ đến một đoạn khác nói rằng việc vuốt ve mang lại cảm giác thư giãn cho người thực hiện việc đó, chứ không phải cho người miễn cưỡng chịu đựng việc bị vuốt ve.)

"Đúng thế, một kế hoạch không tồi. Tôi sẽ đi gọi cô ấy ngay bây giờ," Kaminari gật đầu lia lịa. Cậu ta đứng bật dậy từ tư thế ngồi xổm bên cạnh Bakugou và bắt đầu chạy về phía phòng y tế. "À, tớ có nên gọi cả Aizawa-sensei không?"

"Phải gọi cả Aizawa-sensei. Bây giờ trông Bakugou còn giống một quả bom hẹn giờ hơn lúc bình thường," Sero nói với một cái gật đầu chắc nịch. "Cậu ấy đang cư xử đúng mực nhưng ai biết cậu ta nhẫn nhịn được đến lúc nào?"

"Không đâu, Bakugou sẽ không bao giờ tổn thương chúng ta hoặc chính cậu ấy bằng Kosei của mình," Kirishima phủ nhận, nở một nụ cười rạng rỡ khi chuyển ánh mắt sang người bạn bị trói của mình. "Phải không, Bakugou?"

"A... không... tao... mày... tao không... a... nó..." Bakugou ngắc ngứ liên hồi, mặt cậu mỗi lúc một nóng hơn, đỏ hơn với từng âm tiết thoát ra từ môi lưỡi. Sẽ là nói giảm nói tránh nếu cho rằng não bộ của cậu đã bị nướng chín vào thời điểm này. Nhưng như thường lệ, mọi chuyện vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa bất cứ khi nào cậu tưởng đã tồi tệ nhất rồi.

"Kacchan!!!"

"!!!" Bakugou cảm giác như thể toàn bộ không khí trong phổi mình đã bị nén lại vào trong khi cậu nghe thấy tiếng gọi hoảng loạn kia. Đầu cậu chầm chậm quay về nơi phát ra âm thanh. Midoriya, Uraraka, Iida và – giờ mới chịu xuất hiện!!! – Todoroki đang chạy về phía cậu.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn tớ nhìn thấy Bakugou-kun rơi xuống từ cửa sổ ở phía bên kia tòa nhà!" Iida hỏi ngay lập tức, diễn tròn vai lớp trưởng như thể đó là bản chất thứ hai của cậu ta.

"Cậu ổn chứ, Bakugou-kun? Có vết thương nào không?" Uraraka hỏi, cúi xuống cạnh Ashido để quan sát người bạn cùng lớp của mình. Cô khá lo lắng và run rẩy không ít trước những gì mình vừa chứng kiến nhưng còn có người hoảng loạn hơn cả cô.

"K-Kacchan, cậu có bị làm sao không? C-có phải là do vết thương trên đầu từ vụ tai nạn hay không?" Midoriya líu lưỡi, đảo mắt lên xuống trên cơ thể bị trói của Bakugou. "Đã là ngày thứ hai liên tiếp cậu rơi từ trên cao xuống rồi. Chấn thương trên đầu ảnh hưởng đến cảm giác giữ thăng bằng của cậu hả? Cậu bị chấn động não phải không? Recovery Girl đã nói gì với cậu khi cô ấy kiểm tra cậu? Có lẽ tốt nhất là đi thẳng đến bệnh biện để kiểm tra kĩ hơn. Bởi vì cậu trông không ổn chút nào! A, chờ chút! Bữa trước cậu còn bị nôn mửa nữa! Đúng vậy, nhất định phải đến bệnh viện! Việc này có khi còn tồi tệ hơn cả một sự chấn động não! Kiểu chảy máu trong não ấy! Điều đó cực kì nguy hiểm nếu không chữa trị ngay lập tức! Tớ sẽ gọi xe cứu thương ngay bây giờ! Gắng lên- A! Ý tớ là, hãy giữ bình tĩnh và đừng tức giận thêm nữa, Kacchan! Nó sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn!!!"

"..." Bakugou chậm rãi chuyển đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy giận dữ của mình khỏi đám ngốc đang đứng trước mặt sang Todoroki, người chỉ lặng lẽ quan sát mọi việc từ một khoảng cách an toàn.

"Xin lỗi, tớ không biết cậu ở đâu," Todoroki nói, vẫn với biểu cảm trống rỗng như mọi khi cho dù đang phải đối mặt với cơn khát máu của Bakugou. "Nhưng chí ít thì, chỉ còn 14 cái kết nữa cần được mở khóa. Làm tốt lắm, cả hai chúng ta."

"Aaa...!" Bakugou rên lên, gục đầu xuống ngực. Tình hình này không ổn. Sẽ chẳng thể tìm được lối thoát thích hợp nào đối với mớ hỗn loạn này mà không có ít nhất một hoặc hai trường hợp tử vong. Và rất có thể cậu sẽ hoàn toàn phát điên vào lúc tìm ra được lối thoát ấy. Mà có khi, cậu đã phát điên rồi cũng nên. "Heh... Hehehehe..."

"A... B-Bakugou...?" Kirishima gọi cậu với giọng điệu bối rối. Tiếng cười đó... nghe có vẻ không phải là một âm thanh tốt lành... Tình hình thậm chí còn đáng lo ngại hơn khi Bakugou bắt đầu đứng dậy khỏi sàn mặc dù phần thân trên vẫn bị trói kết hợp với nụ cười kì dị...

"Đã đến lúc thay đổi người chơi rồi đấy!" Bakugou lớn tiếng thông báo, lao về phía Todoroki. "Trả tao quyền điều khiển! Tao sẽ cho mày nếm trải mùi địa ngục mà tao đang phải trải qua!"

"Tớ không nghĩ đó là cách nó hoạt động đâu, Baku-" Todoroki nói, một bên lông mày hơi nhướng lên khi hắn quan sát cậu chạy về phía mình. Có lẽ, chỉ luôn để mắt đến cậu thì chưa đủ. Bởi vì dẫu rằng hắn đã lường trước được, lời nói của Bakugou là manh mối rõ ràng nhất, ngay cả khi cơ thể Bakugou đã bị khống chế một phần, nhưng Todoroki vẫn không tài nào ngăn chặn được đòn húc đầu dã man kia. "AU!!!"

Chỉ sau một cú nhảy duy nhất, đầu Bakugou dộng thẳng vào trán Todoroki. Cả hai cùng ngã gục xuống sàn do lực va chạm, Todoroki đập đầu xuống sàn trong khi toàn bộ sức nặng của cơ thể Bakugou đè lên người hắn.


Cục cưng của Hatsume: 02 vs Todoroki/Bakugou: 00

Kết quả: Một cú K.O tức thì khác.


(Hết chương 04)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip