Chương 8: Có sợ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ở Chuỷ cung, Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác lần đầu tiên sau hơn hai năm, cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế

Trên bàn toàn bộ đều là những món mà y thích ăn, Cung Viễn Chuỷ vui đến mức híp cả mắt, liên tục gắp thức ăn, đột nhiên y hỏi

" Ca ca có sợ không "

" Sợ cái gì? "

" Sợ người khác nói chúng ta kỳ quái "

Gắp một miếng cá tươi vào bát của y, hắn nói," Vậy đệ có sợ không? "

Cung Viễn Chuỷ cho miếng cá vào miệng, nhai kỹ một lúc mới nói," Không sợ, có ca ca ở bên cạnh, cái gì cũng không sợ "

Y được hắn nuôi dạy từ nhỏ, thích cười thì cười thích khóc thì khóc, tự do tự tại làm điều mình thích. Y không sợ, y biết hắn sẽ luôn bảo vệ dung túng cho mình

Y thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong Cung Môn, đồ chơi của y đều được Cung Thượng Giác mang từ bên ngoài về, rất nhiều, tuy giờ đã cũ nhưng y rất trân trọng và giữ thật kỹ ở một góc trong phòng

Y rất thích Cung Thượng Giác, thích lắm!

" Ca ca, huynh có sợ không ạ? " Y lại nhỏ nhẹ cất giọng, cũng quan tâm gắp vào bát hắn một miếng cá thật to, giống như tình yêu của y vậy

Cung Thượng Giác cười tươi rói," Ta mà sợ thì ai bảo vệ đệ đây?"

" Cho nên ta không cần phải sợ!!"

" Ừm! "

Chỉ như vậy thôi là đủ!

Cung Thượng Giác nên nhận ra sớm hơn mới phải, rằng tình cảm của hắn dành cho y cũng đặc biệt khác thường

Lần đầu tiên gặp y là định mệnh

Lần đầu tiên, yêu một người sâu đậm

Lần đầu tiên, không màng thế sự để có thể ở cạnh y

Lần đầu tiên, sẵn sàng cam nguyện bị sỉ nhục và phỉ báng để ở cạnh y

Lần đầu tiên, lựa chọn buông bỏ rất nhiều trở ngại để toàn tâm toàn ý ở bên y....Rất nhiều lần đầu tiên dành cho Cung Viễn Chủy

Hắn nên nhận ra sớm hơn mới phải

Khi hắn ra ngoài làm việc đều nhớ tới y ở Cung Môn, sợ y bị người ta khi dễ, ức hiếp, bị thương cũng không khóc, y thà rằng để máu chảy ở đầu ngón tay cũng không rơi lệ

Bảo bối của hắn, sao lại làm người khác thương như vậy!

Hắn nói " đôi khi nỗi buồn không thể nhìn thấy, cần phải dùng nước mắt để nói cho người khác biết "

Về sau, y muốn khóc liền khóc

Hai năm vừa qua, những điều khổ sở kia, cứ để nó ở một góc để khi nhìn lại mới thấy những điều tốt đẹp hiện tại đều nhờ có quá khứ ảm đạm kia

Nhìn Cung Viễn Chủy ăn đến vui vẻ, hắn chợt nhận ra vì y mà mỗi ngày hắn đều bất giác cười nhiều hơn

" Ăn nhiều một chút, bánh chẻo đệ thích "

" um..đệ đã béo lắm rồi " Cung Viễn Chuỷ một miệng đầy thức ăn, 2 bên má phồng ra cái môi nhỏ nhắn chu chu mà nói

Cung Thượng Giác phì cười," Béo thêm một chút...ôm mới càng thích "

" Vô sỉ "

" Đừng sợ, cả Cung Môn người nên biết đã biết, kẻ không nên biết một chữ cũng không nghe thấy. Đệ chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh ta là được "

Cung Viễn Chuỷ không hề biết dụng tâm của Cung Thượng Giác, y biết chỉ cần có hắn....y sẽ an toàn

Bầu không khí rất vui vẻ, một người ăn một người nhìn

Ăn uống no say, Cung Thượng Giác không cần nói nhiều trực tiếp ôm ngang hông Cung Viễn Chuỷ hướng về phòng ngủ mà đi

Cung Viễn Chuỷ biết hắn muốn làm gì, tay chân vung loạn, miệng không ngừng kêu la," Thả ta ra, ta muốn đi dạo "

" Vào phòng dạo cũng được " hắn chẳng mảy may dừng bước

" Ta muốn đi nghiên cứu độc "

" Ngày mai cũng không muộn! "

Cung Viễn Chuỷ cũng không hề nhỏ con, vậy mà bị người ta ôm thì không kháng cự được, chỉ có thể dùng miệng phản kháng," Ta muốn đi xem Xuất Vân Trùng Liên "

" Được "

Cung Thượng Giác vẫn hướng về phòng ngủ mà bước, ôm y cứng ngắt

" Sao còn không thả ta xuống? " Cung Viễn Chuỷ hơi gấp

" Xuất Vân Trùng Liên không phải ở trong phòng sao?"

Cung Viễn Chuỷ,"...." là mình tự chuốc khổ vào thân

Nến đỏ trong phòng bị dập tắt, một đêm xuân nhiều tiếng nức nở của Cung Viễn Chuỷ trôi qua thật dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip